• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 35

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 28

Señor Roldán đang ngồi sau bàn làm việc của mình tại Escortes Belén, tự chúc mừng bản thân vì đã khôn khéo né được toan tính gài bẫy thảm hại mới nhất của đám cảnh sát. Cho một sĩ quan giả khẩu âm Đức và yêu cầu một cô gái qua đêm, rõ là đặt bẫy rồi, tiếp theo họ sẽ nghĩ ra trò gì đây?

Điện thoại trên bàn đổ chuông thật to. Señor Roldán nhấc ống nghe lên với vẻ tự tin lịch lãm. “Buenas noches, Escortes Belén.” (Buổi tối tốt lành, dịch vụ Bạn đồng hành Belén đây.)

“Buenas noches,” một giọng nam giới nói bằng tiếng Tây Ban Nha nhanh như ánh sáng. Giọng người này hơi ngạt mũi, như thể anh ta bị cảm nhẹ. “Có phải đây là khách sạn không?”

“Không, thưa ngài. Ngài đang bấm số nào vậy?” Señor Roldán sẽ không để mình mắc lừa bất cứ trò bịp bợm nào vào tối nay nữa.

“34-62-10,” giọng nói đáp.

Roldán cau mày. Giọng nói nghe có vẻ hơi quen quen. Ông cố xác định khẩu âm. Burgos chăng? “Ngài đã bấm đúng số máy,” Roldán thận trọng trả lời, “nhưng đây là dịch vụ bạn đồng hành.”

Đường dây im lặng. “À... Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Có người đã ghi lại số này, tôi cứ nghĩ đó là khách sạn. Tôi đang từ Burgos tới đây chơi. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ông. Chúc buổi tối...”

“Espére!” (Đợi đã!) Señor Roldán không thể kìm được, bản tính buôn bán làm ăn đã ăn vào trong máu ông. Liệu có phải ngài đây được giới thiệu không? Một khách hàng mới từ phía bắc chăng? Ông sẽ không vì chút hoang tưởng mà mất đi một mối làm ăn tiềm tàng.

“Đồng hương ơi,” Roldán hối hả tuôn vào ống nghe. “Tôi nghĩ mình nhận ra chút khẩu âm Burgos ở ngài. Tôi cũng là người Valencia. Điều gì đưa ngài tới Seville vậy?”

“Tôi buôn bán đồ trang sức. Ngọc trai Majórica.”

“Ngọc trai Majórica, thật sao? Ngài hẳn là đi đây đi đó rất nhiều.”

Đầu dây bên kia bật ho mệt mỏi. “À, vâng, quả là vậy.”

“Ngài đến Seville có công chuyện à?” Roldán gặng hỏi. Quỷ thật, chẳng thể có chuyện gã này là cớm được, anh ta là một khách hàng chính tông. “Để tôi đoán nhé, một người bạn cho ngài số điện thoại phải không? Người ấy bảo ngài gọi cho chúng tôi. Tôi đoán đúng không nhỉ?”

Giọng nói kia rõ ràng là lúng túng. “À, không, quả thực, không phải thế.”

“Đừng ngượng, señor. Chúng tôi là dịch vụ bạn đồng hành, không có gì phải xấu hổ cả. Những cô gái đáng yêu, những cuộc hẹn ăn tối, chỉ có thế thôi. Ai cho ngài số điện thoại vậy? Có thể đó là khách quen bên này. Tôi có thể cho ngài một giá đặc biệt.”

Giọng nói trở nên bối rối. “À... Thực ra không ai cho tôi số điện thoại này cả. Tôi tìm thấy nó trong một cuốn hộ chiếu. Tôi đang cố tìm ra chủ nhân của nó.”

Tim Roldán chùng xuống. Cuối cùng thì anh chàng này cũng chẳng phải khách hàng. “Ngài nói là mình tìm thấy số điện thoại này?”

“Phải, tôi tìm thấy hộ chiếu của một người đàn ông trong công viên hôm nay. Số điện thoại của anh ta được ghi trên một mảnh giấy kẹp bên trong. Tôi nghĩ đó có lẽ là số khách sạn mà anh ta ở, tôi chỉ muốn trả lại hộ chiếu cho anh ta. Tôi đã lầm. Tôi sẽ để nó lại ở đồn cảnh sát trên đường rời khỏi...”

“Perdón,” (Xin thứ lỗi), Roldán hối hả cắt ngang. “Tôi có thể đề xuất một ý tưởng hay hơn không?” Roldán tự hào về sự kín đáo của mình, và dính dáng tới cảnh sát là một cách để biến các khách hàng hiện tại của ông thành khách hàng cũ. “Ngài xem thế nào nhé,” ông đề nghị. “Vì người chủ hộ chiếu có số điện thoại của chúng tôi, nhiều khả năng người đó là một khách hàng ở đây. Biết đâu tôi có thể giúp ngài đỡ một chuyến đi tới chỗ cảnh sát.”

Giọng nói do dự. “Tôi không biết. Có lẽ tôi nên...”

“Đừng nóng vội, anh bạn. Tôi lấy làm xấu hổ phải thừa nhận rằng cảnh sát ở Seville này không phải lúc nào cũng hiệu quả như cảnh sát ở miền bắc đâu. Sẽ phải mất hàng ngày trời trước khi hộ chiếu được trả về tay khổ chủ. Nếu ngài cho tôi biết tên người đó, tôi có thể thu xếp để ông ấy lấy lại được hộ chiếu ngay lập tức.”

“Vâng, thôi thì... Tôi đoán là cũng chẳng hại gì...” Vài tờ giấy được lật giở, rồi giọng nói lại vang lên. “Đó là một cái tên Đức. Tôi không thể phát âm nó được… Gusta… Gustafson?”

Roldán không nhận ra cái tên. Ông có khách hàng tới từ khắp nơi trên thế giới và họ chẳng bao giờ dùng tên thật. “Ông ấy trông thế nào, trong ảnh ấy? Có thể tôi sẽ nhận ra ông ấy.”

“À...” Giọng nói trả lời. “Mặt anh ta rất, rất béo.”

Roldán nhận ra ngay lập tức. Ông nhớ rõ khuôn mặt béo phị này. Đó là người đi cùng Rocío. Kể cũng lạ, ông thầm nghĩ, khi có tới hai cuộc gọi hỏi về tay người Đức trong cùng một buổi tối.

“Ông Gustafson?” Roldán cố cười giả lả. “Tất nhiên! Tôi biết rõ ông ấy. Nếu ngài mang hộ chiếu tới cho tôi, tôi sẽ thu xếp để trả lại ông ấy.”

“Tôi ở trong thành phố và không có xe,” giọng nói cắt ngang. “Ông có thể tới chỗ tôi được không?”

“Thực ra,” Roldán rào đón, “tôi không thể rời điện thoại được. Nhưng quả tình cũng không xa lắm nếu ngài...”

“Tôi xin lỗi, đã quá muộn để lang thang bên ngoài. Có một đồn cảnh sát ở gần chỗ tôi. Tôi sẽ để lại hộ chiếu ở đó, và khi ông gặp anh Gustafson, ông có thể cho anh ta biết nó đang ở đâu.”

“Không, đợi đã!” Roldán kêu lên. “Quả thực không cần phiền tới cảnh sát. Ngài nói mình đang ở trong trung tâm thành phố, phải không? Ngài biết khách sạn Alfonso XIII chứ? Đó là một trong những khách sạn đẹp nhất thành phố.”

“Phải,” giọng nói đáp. “Tôi biết Alfonso XIII. Cũng gần đây.”

“Tuyệt! Ông Gustafson là khách ở đó tối nay. Có khi lúc này ông ấy đang ở đó.”

Đầu dây bên kia có vẻ chần chừ. “Tôi hiểu. Vậy thì... Chắc sẽ không có gì phiền toái cả.”

“Tuyệt vời! Ông ấy đang ăn tối với một trong những cô bạn đồng hành bên chúng tôi trong nhà hàng của khách sạn.” Roldán biết lúc này nhiều khả năng họ đang ở trên giường, song ông cần thận trọng để không xúc phạm đến sự nhạy cảm tinh tế của người gọi điện. “Ngài chỉ cần để hộ chiếu lại chỗ người thường trực tên là Manuel. Nói với anh ta là tôi nhờ ngài tới. Yêu cầu anh ta chuyển nó cho Rocío. Rocío là bạn đồng hành của ông Gustafson tối nay. Cô ấy sẽ thu xếp để trả lại hộ chiếu. Ngài có thể kẹp tên và địa chỉ của mình vào trong đó, biết đâu ông Gustafson sẽ gửi cho ngài một lời cảm ơn nho nhỏ.”

“Một ý tưởng rất hay. Khách sạn Alfonso XIII. Được rồi, tôi sẽ mang tới đó ngay. Cảm ơn ông vì đã giúp.”

David Becker gác máy. “Alfonso XIII.” Anh tặc lưỡi. “Chỉ cần biết cách phải hỏi thế nào thôi.”

Vài khắc sau, một cái bóng lặng lẽ bám theo Becker ngược lên Calle Deliciasinto trong màn đêm nhẹ nhàng của xứ Andalusia.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 136
  • Next