• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 36

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 29

Vẫn còn bực bội vì cuộc chạm trán với Hale, Susan đưa mắt nhìn qua lớp kính một chiều của Điểm 3. Sàn khu Mật mã vắng tanh. Hale lại im lặng trở lại, đầy bận bịu. Cô ước gì anh ta về luôn cho rồi.

Cô tự hỏi liệu mình có nên gọi Strathmore hay không, vị chỉ huy có thể tống khứ Hale về một cách đơn giản - nói cho cùng, hôm nay là thứ Bảy. Tuy nhiên, Susan biết, nếu Hale bị đá đít về, anh ta sẽ lập tức nảy sinh nghi ngờ. Sau khi bị đuổi về, nhiều khả năng anh ta sẽ bắt đầu gọi các nhân viên giải mã khác để hỏi ý kiến họ về chuyện đang xảy ra. Susan quyết định tốt nhất nên mặc kệ Hale. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ tự về.

Một thuật toán không thể bẻ mã. Cô thở dài, những suy nghĩ của cô lại quay trở về với Pháo Đài Số. Cô thấy kinh ngạc là có thể thực sự tạo ra một thuật toán như thế, ấy mà bằng chứng lại đang ở ngay trước mắt cô, TRANSLTR có vẻ vô dụng khi chống lại nó.

Susan nghĩ tới Strathmore, cao cả gánh vác thử thách nặng nề này trên vai mình, thực thi mọi điều cần thiết, vẫn giữ bình tĩnh trước thảm họa.

Susan đôi lúc nhìn thấy David ở Strathmore. Họ có nhiều phẩm chất tương đồng - kiên định, tận tụy, thông minh. Đôi lúc, Susan nghĩ Strathmore sẽ thua nếu không có cô. Tình yêu trong sáng mà cô hiến dâng cho khoa học mật mã dường như là mạch sống về cảm xúc cho Strathmore, nâng ông lên khỏi mặt biển chính trị luôn sôi sục dậy sóng và nhắc ông nhớ tới những ngày đầu khi ông còn là một chuyên gia giải mã.

Susan cũng trông cậy vào Strathmore. Ông là nơi trú ẩn của cô trong một thế giới đầy rẫy những kẻ thèm khát quyền lực, ông nuôi dưỡng sự nghiệp của cô, che chở cho cô và như ông vẫn đùa, biến tất cả các giấc mơ của cô thành hiện thực. Cũng có ít nhiều thực tế trong đó, cô thầm nghĩ. Cho dù có là vô tình, chính chỉ huy đã thực hiện cuộc gọi đưa David Becker tới NSA vào buổi chiều định mệnh đó. Tâm trí cô lại nhớ tới anh và theo bản năng, đôi mắt cô lại hướng sang khay trượt để tài liệu nằm cạnh bàn phím của mình. Trên đó có một bản fax nhỏ được dán lên bằng băng dính.

Bản fax đã ở đó được 7 tháng. Nó là mật mã duy nhất Susan Fletcher còn chưa giải mã được. Bản fax do David gửi tới. Cô đọc lại nó lần thứ 500.

PLEASE ACCEPT THIS HUMBLE FAX

MY LOVE FOR YOU IS WITHOUT WAX.

(Làm ơn đón nhận bản fax khiêm nhường này

Tình yêu anh dành cho em không có sáp.)

Anh đã gửi nó cho cô sau một bất hòa nhỏ. Đã nhiều tháng, cô năn nỉ anh nói cho cô biết nó có nghĩa là gì nhưng anh đã từ chối. Without wax (Không có sáp). Đó là sự báo thù của David. Susan đã dạy David rất nhiều về giải mã và để khiến anh đau đầu, cô đã mã hóa tất cả các lời nhắn mình gửi cho anh bằng một phương thức mã hóa đơn giản nào đó. Danh sách mua hàng, những lời nhắn yêu đương - tất cả đều bị mã hóa. Đó là một trò chơi và David đã trở thành một chuyên gia giải mã không tồi. Sau đó, anh quyết định đáp lễ. Anh đã bắt đầu ký tất cả thư của mình ”Không có sáp, David.” Susan có hơn hai tá thư từ David. Tất cả đều được ký theo cùng một cách. Không có sáp.

Susan năn nỉ muốn biết ẩn nghĩa, nhưng David không chịu hé môi. Bất cứ khi nào cô hỏi, anh chỉ mỉm cười và nói, “Em là chuyên gia giải mã kia mà.”

Người đứng đầu bộ phận giải mã của NSA đã thử đủ cách - thay thế, hộp mã hóa, thậm chí cả đảo chữ cái. Cô chạy các chữ cái “WITHOUT WAX” qua máy tính của mình và yêu cầu tìm các khả năng sắp xếp những chữ cái này thành cách diễn đạt có nghĩa mới. Tất cả những gì cô nhận được là: TAXI HUT WOW. Có vẻ như Ensei Tankado không phải là người duy nhất có thể viết các mật mã không thể bẻ mã được.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi âm thanh của cánh cửa khí nén xì xì mở ra. Strathmore sải bước vào.

“Susan, có hồi đáp gì chưa?” Strathmore trông thấy Greg Hale và đứng sững lại. “À, buổi tối tốt lành, ông Hale.” Ông cau mày, mắt nheo lại. “Và lại vào thứ Bảy nữa. Do đâu chúng tôi có được hân hạnh này đây?”

Hale mỉm cười ra vẻ vô hại. “Chỉ đảm bảo là tôi hoàn thành tươm tất phần việc của mình thôi mà.”

“Tôi hiểu rồi.” Strathmore hầm hừ, có vẻ đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Sau giây lát, dường như cả ông cũng quyết định không hất cẳng Hale ra khỏi đây. Ông bình thản quay sang Susan. “Cô Fletcher, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không? Ở bên ngoài được chứ?”

Susan do dự. “À… Vâng, thưa ngài.” Cô ném một cái nhìn bất an về phía màn hình của mình rồi liếc nhìn qua phòng về phía Greg Hale. “Ngài đợi một chút.”

Cô nhanh chóng gõ vài cú lên bàn phím và khởi động chương trình ScreenLock. Đây là một ứng dụng cá nhân mà mọi máy tính đầu cuối ở Điểm 3 đều được trang bị. Vì tất cả máy tính đầu cuối để bật suốt ngày đêm, ScreenLock cho phép các nhân viên giải mã rời khỏi chỗ và biết chắc rằng không ai khác động chạm tới các tập dữ liệu của họ. Susan nhập mật khẩu cá nhân 5 ký tự của cô và màn hình tối đen lại. Nó sẽ duy trì trạng thái đó cho tới khi cô trở lại và gõ vào chuỗi ký tự đúng.

Rồi cô xỏ chân vào giày và theo chỉ huy ra ngoài.

“Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?” Strathmore hỏi ngay khi ông và Susan ra ngoài Điểm 3.

“Như thường lệ thôi,” Susan đáp. “Chẳng gì cả.”

Strathmore trông có vẻ lo ngại. “Anh ta có nói gì về TRANSLTR không?”

“Không. Nhưng nếu anh ta truy nhập tới Màn hình Chạy và thấy trên đó báo 17 giờ, thế nào anh ta cũng sẽ có chuyện để nói.”

Strathmore cân nhắc. “Chẳng có lý do nào để anh ta truy nhập vào cả.”

Susan nhìn chỉ huy. “Ngài muốn tống khứ anh ta về nhà sao?”

“Không. Chúng ta sẽ để kệ anh ta.” Strathmore đưa mắt về phía phòng An ninh Hệ thống. “Chartrukian đã về chưa?”

“Tôi không biết. Tôi không thấy cậu ta.”

“Chúa ơi.” Strathmore rên lên. “Đây quả là một gánh xiếc.” Ông đưa một bàn tay vuốt qua bộ râu lún phún đã xuất hiện trên khuôn mặt mình trong 36 giờ vừa qua. “Vẫn chưa có dấu vết gì từ trình truy vết sao? Tôi có cảm giác như thể mình là một kẻ vô tích sự ở trên đó vậy.”

“Vẫn chưa có gì. Ngài có tin gì từ David không?”

Strathmore lắc đầu. “Tôi đã yêu cầu cậu ấy không gọi cho tôi cho tới khi đã lấy được chiếc nhẫn.”

Susan trông có vẻ ngạc nhiên. “Sao lại không? Nếu anh ấy cần giúp đỡ thì sao?”

Strathmore nhún vai. “Tôi không thể giúp cậu ấy từ đây, cậu ấy phải tự xoay xở. Hơn nữa, tôi không muốn liên lạc qua các đường dây không an toàn, đề phòng trường hợp có người nghe lén.”

Susan mở to mắt quan ngại. “Thế có nghĩa là sao?”

Strathmore lập tức có vẻ hối lỗi. Ông mỉm cười trấn an cô. “David ổn cả. Tôi chỉ thận trọng thôi.”

Cách cuộc trò chuyện của họ 30 bước chân, ẩn mình sau lớp kính một chiều của Điểm 3, Greg Hale đang đứng ở chỗ máy tính đầu cuối của Susan. Màn hình của cô tối đen. Hale liếc nhìn về phía chỉ huy và Susan. Rồi anh ta moi ví của mình ra, lấy từ trong đó một tấm thẻ ghi chú nhỏ và đọc.

Kiểm tra lần nữa để đảm bảo rằng Strathmore và Susan vẫn đang nói chuyện, Hale cẩn thận gõ 5 lần xuống bàn phím của Susan. Một khắc sau, màn hình máy tính của cô bừng sáng trở lại.

“Bingo.” Anh ta tặc lưỡi.

Đánh cắp mật khẩu cá nhân trong Điểm 3 thật đơn giản. Tại Điểm 3, mỗi máy tính đầu cuối đều có một bàn phím tháo rời giống hệt nhau. Hale đơn giản chỉ cần mang bàn phím của mình về nhà vào một buổi tối để cài một con chip ghi lại thông tin về mỗi cú gõ được thực hiện trên bàn phím đó. Sau đó, anh ta tới chỗ làm sớm, đánh tráo bàn phím đã cài chip của mình với bàn phím của ai đó, rồi chờ đợi. Đến cuối ngày, anh ta đổi lại bàn phím và xem dữ liệu được con chip lưu lại. Cho dù có tới hàng nghìn cú gõ bàn phím cần được phân loại, tìm ra mật khẩu đăng nhập thật đơn giản. Điều đầu tiên một nhân viên giải mã làm vào mỗi sáng là gõ mật khẩu cá nhân để mở máy tính đầu cuối của mình. Tất nhiên, điều này giúp việc đánh cắp của Hale dễ dàng hơn - mật khẩu cá nhân chính là 5 ký tự đầu tiên xuất hiện trong danh sách.

Thật mỉa mai, Hale thầm nghĩ trong lúc nhìn vào màn hình của Susan. Anh ta đã đánh cắp các mật khẩu cá nhân chỉ để có cảm giác quyền lực. Giờ đây, anh ta lấy làm mừng vì đã làm thế, chương trình trên màn hình của Susan trông có vẻ quan trọng.

Hale lúng túng trong giây lát. Chương trình này được viết bằng LIMBO - không phải chuyên môn của anh ta. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua, Hale có thể đoan chắc một điều, đây không phải một chương trình chẩn đoán. Anh ta chỉ hiểu được vài từ. Nhưng thế là đủ.

TRÌNH TRUY VẾT ĐANG TÌM…

“Trình truy vết ư?” Anh ta hỏi thành tiếng. “Tìm cái gì?” Hale đột nhiên cảm thấy bất an. Anh ta ngồi nghiên cứu màn hình của Susan trong giây lát. Rồi đưa ra quyết định.

Hale hiểu đủ nhiều về ngôn ngữ lập trình LIMBO để biết rằng nó vay mượn rất nhiều từ 2 ngôn ngữ khác - C và Pascal - cả hai anh ta đều biết tường tận. Liếc nhìn lên để đoan chắc Strathmore và Susan vẫn đang nói chuyện bên ngoài, Hale liền tùy biến. Anh ta gõ vào vài dòng lệnh Pascal đã biến đổi rồi nhấn phím thi hành. Cửa sổ trạng thái của trình truy vết trả lời đúng như anh ta hy vọng.

HỦY BỎ TRÌNH TRUY VẾT?

Anh ta nhanh chóng gõ: PHẢI

BẠN CHẮC CHỨ?

Anh ta lại gõ: PHẢI

Sau giây lát, máy tính khẽ bíp.

TRÌNH TRUY VẾT ĐƯỢC HỦY BỎ

Hale mỉm cười. Máy tính đầu cuối vừa gửi một thông báo yêu cầu trình truy vết của Susan tự hủy trước khi hoàn thành công việc. Dù cô đang tìm cái gì thì cũng phải đợi thôi.

Cẩn thận không để lại dấu vết gì, Hale thành thạo truy nhập vào nhật ký hệ thống của cô và xóa tất cả các dòng lệnh mình vừa nhập vào. Rồi anh ta nhập lại mật khẩu cá nhân của Susan.

Màn hình tối đen trở lại.

Khi Susan Fletcher trở vào trong Điểm 3, Greg Hale đang im lặng ngồi sau máy tính đầu cuối của anh ta.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 136
  • Next