• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 37

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 30

Alfonso XIII là một khách sạn nhỏ 4 sao, quay lưng lại Puerta de Jerez và có hàng rào sắt uốn hoa văn cùng cây tử đinh hương. David bước lên các bậc cấp bằng cẩm thạch. Khi anh lên tới cửa, nó tự mở ra như có phép màu và một nhân viên khuân hành lý mời anh vào trong.

“Có hành lý không, señor? Tôi có thể giúp gì được ngài?” “Không, cảm ơn. Tôi cần gặp người thường trực.”

Anh chàng khuân vác hành lý trông có vẻ phật ý, như thể có điều gì đó trong cuộc gặp gỡ kéo dài 2 giây của họ đã không được như ý.

“Por aquí, señor.” (Lối này, thưa ngài.) Anh ta dẫn Becker vào tiền sảnh, chỉ về phía người thường trực rồi hối hả quay ra.

Tiền sảnh tuy nhỏ nhưng rất trang nhã, được bài trí lịch sự. Thời kỳ Hoàng kim của Tây Ban Nha đã trôi qua từ lâu, nhưng vào giữa thế kỷ XVII, đất nước nhỏ này đã thống trị thế giới. Căn phòng là một hồi ức đầy tự hào về kỷ nguyên đó - những bộ áo giáp, những bức khắc axit về chiến tranh và một lồng kính trưng bày những thỏi vàng lấy về từ Tân Thế Giới.

Quanh quẩn đằng sau quầy tiếp tân, một người đàn ông đầu tóc gọn ghẽ và ăn mặc tươm tất đang mỉm cười xởi lởi, tới mức có vẻ như anh ta đã chờ đợi cả đời mình để cung cấp sự trợ giúp. “En qué puedo servirle, señor?” (Tôi có thể giúp gì được ngài?) Anh ta nói với giọng hơi đơn đớt và nhìn Becker từ đầu đến chân.

Becker trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi cần nói chuyện với Manuel.”

Nụ cười trên khuôn mặt rám nắng hoàn hảo của người đàn ông nở còn rộng hơn. “Sí, sí, señor. (Vâng, vâng, thưa ngài.) Tôi là Manuel. Ngài cần gì ạ?”

“Señor Roldán tại Escortes Belén nói với tôi là anh có thể...”

Người thường trực xua tay ra hiệu cho Becker im lặng rồi dè chừng đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh. “Sao ngài không lại gần đây nhỉ?” Anh ta dẫn Becker tới cuối quầy. “Nào,” anh ta nói tiếp, gần như thì thào. “Tôi có thể giúp gì được ngài?”

Becker lại bắt đầu, hạ giọng xuống. “Tôi cần nói chuyện với một cô bạn đồng hành của ông ấy, cái cô mà tôi nghĩ là đang dùng bữa tối ở đây. Tên cô ấy là Rocío.”

Người thường trực thở hắt ra như bị choáng ngợp. “À, Rocío - một tạo vật tuyệt đẹp.”

“Tôi cần gặp cô ấy ngay lập tức.”

“Nhưng, señor, cô ấy đang ở cùng một khách hàng.”

Becker gật đầu có vẻ tiếc rẻ. “Chuyện này quan trọng lắm.” Một vấn đề an ninh quốc gia.

Người thường trực lắc đầu. “Không thể. Có lẽ nếu ngài để lại một...”

“Chỉ mất vài giây thôi. Cô ấy đang ở trong phòng ăn à?”

Người thường trực lắc đầu. “Phòng ăn của chúng tôi đóng cửa nửa giờ trước rồi. Tôi sợ rằng Rocío và khách hàng của cô ấy đã về phòng nghỉ qua đêm rồi. Nếu ngài vui lòng để lại cho tôi một lời nhắn, tôi sẽ chuyển cho cô ấy vào sáng mai.” Anh ta chỉ về dãy những hộp thư sau lưng mình.

“Nếu tôi có thể gọi lên phòng cô ấy và…”

“Tôi xin lỗi,” người thường trực nói, sự lịch thiệp tan biến. “Alfonso XIII có những quy định nghiêm ngặt về sự riêng tư của khách hàng.”

Becker không hề có ý định chờ 10 tiếng đồng hồ đến khi một gã béo và một cô gái mại dâm thủng thẳng đi xuống ăn sáng.

“Tôi hiểu,” Becker nói. “Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Anh quay lại và đi ra ngoài tiền sảnh. Anh đi thẳng tới một bàn làm việc có nắp cuộn bằng gỗ anh đào mà anh để ý thấy trên đường đi ra. Trên bàn để sẵn rất nhiều bưu thiếp của Alfonso XIII, cũng như các đồ văn phòng phẩm như giấy bút, phong bì. Becker lấy một tờ giấy trắng cho vào trong một chiếc phong bì, dán lại và ghi một từ lên phong bì.

ROCÍO.

Rồi anh quay trở lại chỗ người thường trực.

“Tôi xin lỗi lại làm phiền anh,” Becker lên tiếng trong lúc dè dặt lại gần. “Tôi biết mình ít nhiều đã xử sự như một gã ngốc. Tôi hy vọng được đích thân nói với Rocío, rằng tôi yêu khoảng thời gian chúng tôi bên nhau đến nhường nào. Nhưng tôi sẽ rời thành phố tối nay. Có lẽ tôi sẽ để lại cho cô ấy một lời nhắn vậy.” Becker để phong bì trên mặt quầy.

Anh chàng thường trực nhìn xuống phong bì và buồn bã tặc lưỡi thầm tự nhủ với chính mình. Thêm một kẻ thâm tình nữa, anh ta thầm nghĩ. Thật hoài của. Anh ta nhìn lên và mỉm cười. “Nhưng tất nhiên rồi, ngài...?”

“Buisán,” Becker nói. “Miguel Buisán.”

“Tất nhiên rồi. Tôi đảm bảo sáng mai Rocío sẽ nhận được lời nhắn này.”

“Cảm ơn.” Becker mỉm cười và quay người đi ra.

Anh chàng thường trực, sau khi kín đáo ngắm nghía phía sau lưng của Becker, cầm chiếc phong bì lên khỏi quầy và quay lại dãy những khe bỏ thư có ghi số trên bức vách đằng sau lưng mình. Đúng lúc anh ta thả phong bì vào trong một trong những cái khe, Becker quay người lại hỏi lần cuối cùng.

“Tôi có thể gọi taxi ở đâu nhỉ?”

Người thường trực quay người khỏi bức vách và trả lời. Nhưng Becker không buồn nghe câu trả lời của anh ta. Anh đã chọn được thời điểm hoàn hảo. Bàn tay anh chàng thường trực vừa mới nhấc ra từ một chiếc hộp ghi Khu phòng 301.

Becker cảm ơn anh ta rồi chậm rãi đi ra ngoài, tìm kiếm thang máy.

Tới rồi về, anh nhắc lại với chính mình.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 136
  • Next