• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 38

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 31

Susan quay vào Điểm 3. Cuộc trò chuyện của cô với Strathmore khiến cô càng thêm lo lắng về sự an toàn của David. Trí tưởng tượng của cô đang mặc sức quay cuồng.

“Thế nào,” Hale lên tiếng từ chỗ máy tính của anh ta. “Strathmore muốn gì vậy? Buổi tối lãng mạn với một mình nhân viên phụ trách giải mã của ngài ấy chăng?”

Susan tảng lờ câu bình phẩm và ngồi xuống trước máy của mình. Cô nhập mật khẩu cá nhân và màn hình bật sáng. Chương trình truy vết hiện lên trước mắt, nó vẫn chưa báo thông tin nào liên quan tới North Dakota.

Khỉ thật, Susan thầm nghĩ. Sao lại lâu vậy chứ?

“Cô có vẻ căng thẳng nhỉ,” Hale nói với vẻ vô hại. “Gặp rắc rối với chẩn đoán à?”

“Không gì nghiêm trọng cả,” cô trả lời. Song Susan không chắc là thế. Trình truy vết đã mất quá nhiều thời gian. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã mắc lỗi khi viết nó không. Cô bắt đầu soát lại những dòng chương trình LIMBO dài trên màn hình của mình, tìm kiếm bất cứ điều gì có thể gây trục trặc.

Hale quan sát cô đầy tự mãn. “Này, tôi định hỏi cô,” anh ta ướm lời. “Cô định làm gì với thuật toán không thể bẻ mã mà Ensei Tankado nói anh ta đang viết?”

Susan cảm thấy dạ dày đau thắt. Cô nhìn lên. “Thuật toán không thể bẻ mã hả?” Rồi cô tự trấn tĩnh lại. “Ồ, phải… Tôi nghĩ tôi có đọc qua gì đó viết về nó.”

“Một tuyên bố rất khó tin.”

“Phải,” Susan đáp, tự hỏi tại sao bỗng dưng Hale lại moi chuyện này ra. “Nhưng tôi chẳng tin. Ai mà không biết một thuật toán không thể bẻ mã là bất khả thi về mặt toán học.”

Hale mỉm cười. “Ồ, phải… Nguyên tắc Bergofsky.” “Và cảm nhận thông thường,” cô cắt ngang.

“Ai biết được…” Hale thở dài thật kịch. “Trên trời và dưới đất còn rất nhiều điều mà triết học của chúng ta chưa hề mơ tưởng tới.”

“Gì cơ?”

“Shakespeare,” Hale đáp. “Hamlet.”

“Đọc rất nhiều trong khi anh ngồi tù đúng không?”

Hale cười khùng khục. “Nghiêm túc mà nói, Susan, cô đã bao giờ nghĩ rằng biết đâu chuyện đó là khả thi, và có thể Tankado đã thực sự viết ra một thuật toán không thể bẻ mã được hay không?”

Cuộc trò chuyện khiến Susan bất an. “À, chúng ta có làm được điều đó đâu.”

“Biết đâu Tankado giỏi hơn chúng ta.”

“Biết đâu đấy.” Susan nhún vai, giả bộ không quan tâm.

“Chúng tôi đã trao đổi thư từ một thời gian,” Hale thản nhiên nói. “Tankado và tôi. Cô biết chứ?”

Susan ngẩng lên, cố gắng che giấu sự chấn động của mình. “Thật sao?”

“Phải. Sau khi tôi phanh phui thuật toán Skipjack, anh ta đã viết cho tôi, nói chúng tôi là anh em trong cuộc chiến toàn cầu bảo vệ quyền riêng tư trên không gian số.”

Susan không thể kìm nổi sự kinh ngạc của mình nữa. Hale quen biết riêng Tankado! Cô cố hết sức để có vẻ dửng dưng.

Hale nói tiếp. “Anh ta chúc mừng tôi vì đã chứng minh rằng Skipjack có một cổng sau và gọi đó là một chiến thắng cho quyền riêng tư của các cá nhân trên toàn thế giới. Susan, cô phải thừa nhận rằng cổng sau Skipjack là một trò lừa đảo. Đọc trộm thư điện tử của cả thế giới à? Nếu cô hỏi ý tôi, Strathmore xứng đáng bị vạch mặt.”

“Greg,” Susan cắt ngang, cố kìm cơn phẫn nộ của mình, “cổng sau đó để giúp NSA có thể giải mã các thư điện tử đe dọa an ninh đất nước này.”

“Ồ, thật thế à?” Hale thở dài với vẻ vô tội. “Và soi trộm các công dân bình thường chỉ là một sản phẩm phụ hay ho thôi phải không?”

“Chúng ta không soi trộm các công dân bình thường và anh biết thế. FBI có thể nghe trộm điện thoại, song điều đó không có nghĩa là họ nghe mọi các cuộc nói chuyện điện thoại.”

“Nếu có đủ nhân lực thì họ sẽ làm thế.”

Susan tảng lờ nhận xét. “Các chính phủ cần có quyền thu thập những thông tin đe dọa lợi ích chung.”

“Chúa ơi!” Hale thở dài. “Cô nói cứ như đã bị Strathmore tẩy não vậy. Cô biết quá rõ là FBI không thể nghe trộm bất cứ khi nào họ muốn, họ cần có một giấy phép. Một chuẩn mã hóa bị cài cổng sau sẽ giúp NSA có thể do thám bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.”

“Anh đúng. Đáng lẽ chúng ta đã có thể làm vậy!” Giọng Susan đột ngột trở nên nghiêm khắc. “Nếu anh không phát giác ra cổng sau trong Skipjack, chúng ta đã có thể tiếp cận mọi mật mã chúng ta cần giải mã, thay vì chỉ những gì mà TRANSLTR có thể xử lý.”

“Nếu tôi không tìm thấy cổng sau,” Hale cãi lý, “ai đó khác sẽ tìm ra. Tôi đã cứu chỗ ngồi cho các vị khi tìm ra nó vào đúng thời điểm đó. Cô có thể hình dung ra hậu quả nếu tin này vỡ lở khi Skipjack đã được đưa vào sử dụng không?”

“Dù thế nào đi nữa,” Susan phản pháo, “giờ chúng ta có một EFF hoang tưởng nghĩ rằng chúng ta cài cổng sau vào tất cả các thuật toán của NSA.”

Hale hỏi đầy tự mãn. “À, vậy ra chúng ta không làm thế à?”

Susan nhìn anh ta lạnh lùng.

“Này,” anh ta vừa ngả lưng ra sau vừa nói, “dù sao thì giờ mới là vấn đề đáng bàn. Cô chế tạo nên TRANSLTR. Cô có nguồn thông tin tức thì. Cô có thể đọc bất cứ thứ gì cô muốn, khi nào cô muốn mà không bị ai tra vấn. Cô thắng.”

“Ý anh là chúng ta thắng hả? Lần cuối cùng tôi nghe nói thì anh làm việc cho NSA.”

“Không lâu đâu,” Hale dài giọng.

“Đừng hứa trước.”

“Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi đây.”

“Tôi sẽ đau khổ chết mất.”

Vào khoảnh khắc đó, Susan cảm thấy bản thân muốn nguyền rủa Hale về tất cả những điều bất ổn ở đây. Cô muốn nguyền rủa anh ta về Pháo Đài Số, về những rắc rối của cô với David, về chuyện hiện giờ cô không ở Smoky, nhưng những điều này đều chẳng phải lỗi của anh ta. Lỗi duy nhất của Hale là anh ta có tính khí khó chịu. Susan cần phải tỏ ra từng trải hơn. Với vai trò người đứng đầu đội ngũ nhân viên giải mã, cô có trách nhiệm giữ hòa khí và đào tạo họ. Hale còn trẻ người non dạ.

Susan nhìn sang anh ta. Cô nghĩ thật đáng thất vọng khi Hale có tài năng để trở thành một thành viên của ban Mật mã, song anh ta vẫn không nắm bắt được tầm quan trọng của những gì NSA làm.

“Greg,” Susan nói, giọng cô bình tĩnh và chừng mực. “Hôm nay, tôi phải chịu rất nhiều sức ép. Tôi chỉ thấy bực khi anh nói về NSA như thể chúng ta là một lũ nhìn trộm công nghệ cao. Tổ chức này được thành lập vì một mục đích - bảo vệ an ninh cho đất nước. Điều đó bao gồm việc phải lay vài cái cây và tìm những quả táo thối hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ phần lớn các công dân sẽ vui lòng hy sinh một chút riêng tư để biết rằng những kẻ xấu không thể hoành hành mà không bị kiểm soát.”

Hale không nói gì.

“Sớm muộn gì,” Susan tranh luận, “người dân của đất nước này cũng cần đặt niềm tin của họ vào đâu đó. Có rất nhiều điều tốt đẹp ngoài kia, nhưng cũng có không ít điều xấu lẫn lộn vào. Phải có ai đó tiếp cận tới tất cả những điều đó để gạn đục khơi trong. Dù có thích hay không, nó vẫn là công việc và bổn phận của chúng ta. Có một cái cổng mong manh ngăn cách dân chủ với vô chính phủ, NSA trấn giữ cái cổng đó.”

Hale gật đầu trầm ngâm. “Quis custodiet ipsos custodes?” Susan tỏ vẻ không hiểu.

“Là tiếng La tinh,” Hale nói, “trong Satires của Juvenal. Câu đó nghĩa là ‘Ai sẽ canh gác những người canh gác?’”

“Tôi không hiểu,” Susan nói. “Ai sẽ canh gác những người canh gác ư?”

“Phải. Nếu chúng ta là những người canh gác cho xã hội, vậy thì ai sẽ canh chừng chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta không nguy hiểm?”

Susan gật đầu, không chắc phải trả lời ra sao.

Hale mỉm cười. “Đó là cách Tankado ký tất cả thư mà anh ta gửi cho tôi. Câu ưa thích của anh ta.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 136
  • Next