• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 39

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 32

David Becker đứng ngoài hành lang trước phòng 301. Anh biết chiếc nhẫn đang ở đâu đó đằng sau cánh cửa chạm trổ thếp vàng này. Một vấn đề an ninh quốc gia.

Becker có thể nghe thấy những tiếng động bên trong phòng. Tiếng trò chuyện khe khẽ. Anh gõ cửa. Một giọng Đức trầm vọng ra.

“Ja?” (Ai đó?)

Becker vẫn im lặng.

“Ja?” (Ai đó?)

Cánh cửa hé mở ra một chút, và một khuôn mặt Đức tròn vành vạnh nhìn xuống anh.

Becker lịch sự mỉm cười. Anh không biết tên ông ta. “Deutscher, ja?” (Người Đức, phải không?) Anh hỏi.

Người đàn ông gật đầu, bối rối.

Becker nói tiếp bằng tiếng Đức hoàn hảo. “Tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không?”

Ông ta trông có vẻ lo ngại. “Was willst du?” (Ông muốn gì?)

Becker nhận ra đáng lẽ anh nên chuẩn bị sẵn kịch bản cho cuộc chạm trán này, trước khi công nhiên gõ cửa phòng một người lạ. Anh cố tìm những từ phù hợp. “Ông có một thứ tôi cần.”

Có vẻ đây không phải là những từ hợp lý. Tay người Đức nheo mắt lại.

“Ein ring,” (Một chiếc nhẫn), Becker nói. “Du hast einen Ring.” (Ông có một chiếc nhẫn.)

“Xéo đi,” tay người Đức gầm lên. Ông ta bắt đầu đóng cửa lại. Không nghĩ ngợi gì, Becker lách bàn chân vào khe cửa để giữ cửa mở. Anh ngay lập tức hối hận vì hành động này.

Tay người Đức mở to mắt. “Was tust du?” (Ông làm gì đấy?) Ông ta hỏi.

Becker biết anh đã đi quá xa để quay đầu lại. Anh hồi hộp đưa mắt nhìn về hai đầu hành lang. Anh đã bị tống cổ ra khỏi phòng khám, anh không hề có ý định chịu kết thúc tương tự thêm lần nữa.

“Nimm deinen Fuß weg!” (Rụt bàn chân lại!) Tay người Đức gắt lên.

Becker liếc nhìn các ngón tay nần nẫn của ông ta để tìm một chiếc nhẫn. Không có. Mình đã ở thật gần, anh thầm nghĩ. “Ein Ring!” (Một chiếc nhẫn!) Becker nhắc lại trong lúc cánh cửa đóng sầm.

David Becker đứng hồi lâu ngoài hành lang bài trí tiện nghi. Một bản sao bức tranh của Salvador Dali treo gần đó.

“Hợp thật.” Becker rên thầm. Siêu thực. Mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ lố bịch. Anh đã thức dậy sáng hôm đó trên giường của chính mình nhưng rồi bằng cách nào đó kết thúc ở Tây Ban Nha, trước cửa phòng khách sạn của một người xa lạ nhằm tìm kiếm một cái nhẫn màu nhiệm nào đó.

Giọng nói nghiêm khắc của Strathmore kéo anh trở lại thực tế: Cậu phải tìm ra chiếc nhẫn đó.

Becker hít một hơi thật sâu và ngẫm nghĩ những từ này. Anh muốn về nhà. Anh nhìn lại cánh cửa đánh số 301. Vé về nhà của anh nằm ở bên kia cánh cửa - một chiếc nhẫn vàng. Tất cả những gì anh phải làm là giành lấy nó.

Anh thở ra đầy quả quyết. Rồi sải bước quay lại phòng 301 và gõ mạnh lên cửa. Đã đến lúc chơi rắn.

Tay người Đức ngáp dài ra mở cửa và sắp sửa lên tiếng phản đối, nhưng Becker đã cắt ngang ông ta. Anh giơ nhanh tấm thẻ thành viên câu lạc bộ bóng quần Maryland lên và gằn giọng, “Polizei!” (Cảnh sát đây!) Sau đó, Becker xô cửa bước vào phòng và bật điện lên.

Quay người lại, người Đức nheo mắt bàng hoàng. “Was machst…” (Ông làm gì…)

“Im lặng!” Becker chuyển sang tiếng Anh. “Ông chứa chấp gái mại dâm trong phòng này phải không?” Becker đưa mắt nhìn quanh phòng. Nơi này cũng xa xỉ như bất cứ phòng khách sạn nào anh từng thấy qua. Hoa hồng, sâm panh, một chiếc giường lớn có rèm phủ. Không thấy bóng dáng Rocío đâu. Cửa phòng tắm đóng chặt.

“Prostituiert?” (Gái mại dâm?) Tay người Đức đưa mắt nhìn với vẻ bất an về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng. Ông ta còn bự con hơn Becker tưởng tượng rất nhiều. Lớp lông ngực bắt đầu ngay dưới cái cằm ba ngấn và chạy dọc xuống cái bụng khổng lồ. Sợi dây lưng của bộ áo choàng tắm bằng vải terry15 trắng, rõ ràng là từ khách sạn Alfonso XIII, chỉ cột vừa đủ một vòng quanh eo ông ta.

15 Vải thun terry hay còn được gọi là vải thun vảy cá.

Becker ngước nhìn người đàn ông khổng lồ bằng vẻ mặt hăm dọa nhất của anh. “Tên ông là gì?”

Một vẻ hoảng loạn chạy qua gương mặt béo núc của tay người Đức. “Was willst du?” (Ông muốn gì?)

“Tôi là cảnh sát thuộc bộ phận du lịch ở Seville. Ông chứa chấp gái mại dâm trong phòng này phải không?”

Tay người Đức lo lắng liếc về phía cánh cửa phòng tắm. Ông ta do dự. “Ja,” (Phải), cuối cùng ông ta thừa nhận.

“Ông có biết chuyện này là bất hợp pháp ở Tây Ban Nha không?”

“Nein,” (Không), tay người Đức nói dối. “Tôi không biết. Tôi sẽ bảo cô ta về nhà ngay lập tức.”

“Tôi e đã quá trễ cho chuyện đó,” Becker nói đầy quyền uy. Anh thong thả sải bước vào trong phòng. “Tôi có một đề nghị cho ông.”

“Ein Vorschlag?” (Một đề nghị?) Người Đức thảng thốt.

“Phải. Tôi có thể đưa ông về đồn ngay bây giờ...” Becker ngừng lại đầy kịch tích và bẻ các khớp ngón tay.

“Hoặc sao?” Tay người Đức hỏi, mắt mở to vì sợ. “Hoặc chúng ta có thể thỏa thuận.”

“Thỏa thuận thế nào?” Tay người Đức đã được nghe những câu chuyện về vấn nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha.

“Ông có một thứ tôi muốn,” Becker nói.

“Vâng, tất nhiên rồi!” Tay người Đức xun xoe, cố nặn ra một nụ cười. Ông ta lập tức tìm lấy ví trong ngăn kéo của mình. “Bao nhiêu?”

Becker để hàm mình buông thõng xuống trong một màn phẫn nộ vờ vịt. “Có phải ông đang cố mua chuộc một người thực thi công vụ không vậy?” Anh gắt lên.

“Không! Tất nhiên là không! Tôi chỉ nghĩ...” Người đàn ông béo phị vội vàng đặt ví xuống. “Tôi... tôi...” Ông ta hoàn toàn bối rối, ngồi phịch xuống góc giường và vặn vẹo hai bàn tay. Chiếc giường kêu kèn kẹt dưới sức nặng của ông ta. “Tôi xin lỗi.”

Becker lấy một bông hồng từ chiếc lọ để ở giữa phòng và dửng dưng cầm lên ngửi trước khi buông rơi nó xuống sàn. Rồi anh đột ngột gằn giọng. “Ông có thể nói cho tôi biết gì về vụ giết người?”

Tay người Đức trở nên trắng bệch. “Mord?” (Vụ giết người ư?)

“Phải. Người đàn ông châu Á sáng nay ấy? Trong công viên ấy? Đó là một vụ mưu sát - Ermordung.” Becker yêu thích từ tiếng Đức dùng để gọi các vụ mưu sát. Ermordung. Nghe thật lạnh người.

“Ermordung? Anh... anh ta bị...?”

“Phải.”

“Nhưng... Nhưng không thể nào,” tay người Đức nghẹn giọng. “Tôi đã ở đó. Anh ta bị đau tim. Tôi đã thấy. Không có máu. Không có viên đạn nào cả.”

“Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài.” Tay người Đức lại càng trắng bệch hơn.

Becker cười thầm trong bụng. Lời nói dối đã đạt được mục đích. Tay người Đức khốn khổ đang vã mồ hôi như tắm.

“Ông m... muốn gì?” Ông ta ấp úng. “Tôi chẳng biết gì cả.”

Becker bắt đầu đi đi lại lại. “Người bị sát hại có đeo một chiếc nhẫn vàng. Tôi cần nó.”

“Tôi... Tôi không có nó.”

Becker thở dài ra vẻ bề trên rồi chỉ về phía cửa phòng tắm. “Còn Rocío? Giọt sương?”

Người đàn ông từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng. “Ông biết Giọt sương ư?” Ông ta quệt mồ hồi khỏi vầng trán nung núc thịt làm cả ống tay áo ướt đẫm. Ông ta sắp lên tiếng thì cửa phòng tắm mở ra.

Cả hai người cùng quay lại nhìn.

Rocío Eva Granada đang đứng trên ngưỡng cửa. Một hình ảnh như mơ. Mái tóc đỏ suôn mượt chảy dài, làn da Iberia hoàn hảo, đôi mắt nâu sâu thẳm, vầng trán cao mịn màng. Cô gái khoác chiếc áo choàng tắm giống hệt như chiếc của tay người Đức. Đai lưng áo được buộc sát vào trên bờ hông nở

nang, còn cổ áo để mở, hé lộ khe ngực rám nắng. Cô gái bước vào phòng ngủ, tràn đầy tự tin.

Becker đưa mắt nhìn qua phòng về phía cô gái hấp dẫn trước mặt mình mà không hề chớp mắt. “Tôi cần chiếc nhẫn,” anh lạnh lùng nói.

“Ông là ai?” Cô gái hỏi.

Becker chuyển sang tiếng Tây Ban Nha với khẩu âm Andalusia chuẩn mực. “Cảnh sát.”

Cô gái bật cười. “Không thể nào,” cô ta đáp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Becker cảm thấy cổ họng nghẹn thắt. Rocío rõ ràng là khó nhằn hơn khách hàng của cô ta. “Không thể?” Anh nhắc lại, giữ bình tĩnh. “Tôi sẽ đưa cô vào trung tâm thành phố để chứng tỏ điều đó nhé?”

Rocío mỉa mai. “Tôi sẽ không làm ông phải bối rối bằng cách chấp nhận lời đề nghị đó. Nào, ông là ai?”

Becker bám lấy câu chuyện của mình. “Tôi ở bên cảnh sát Seville.”

Rocío bước lại gần anh với vẻ đe dọa. “Tôi biết tất cả các sĩ quan trong lực lượng cảnh sát. Họ là những khách hàng tốt nhất của tôi.”

Becker cảm thấy ánh mắt cô ta đang đâm xuyên qua anh. Anh điều chỉnh lại. “Tôi thuộc một đơn vị đặc biệt phụ trách du lịch. Đưa cho tôi chiếc nhẫn, nếu không tôi sẽ bắt cô về đồn và...”

“Và sao?” Cô ta hỏi, nhướn mày lên giả bộ chờ đợi.

Becker lặng thinh. Trong đầu anh đã hết ý tưởng. Kế hoạch đang phản tác dụng. Tại sao cô ta không mắc câu nhỉ?

Rocío lại gần hơn. “Tôi không biết ông là ai hay ông muốn gì, nhưng nếu ông không ra khỏi phòng này ngay lập tức, tôi sẽ gọi bộ phận an ninh khách sạn, và cảnh sát thật sẽ bắt giữ ông vì tội mạo danh cảnh sát.”

Becker biết Strathmore có thể đưa anh ra khỏi tù chỉ sau 5 phút, song anh đã được chỉ thị rõ ràng là cần thực hiện việc này một cách kín đáo. Bị cảnh sát bắt không phải là một phần của kế hoạch.

Rocío đã dừng lại trước mặt Becker vài bước và nhìn anh chằm chằm.

“Thôi được rồi.” Becker thở dài, nhấn mạnh vẻ thua cuộc trong giọng nói của mình. Anh cũng bỏ khẩu âm Tây Ban Nha. “Tôi không phải cảnh sát Seville gì cả. Một cơ quan chính phủ Mỹ phái tôi tới tìm chiếc nhẫn. Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ. Tôi đã được ủy quyền để trả tiền mua nó.”

Tiếp theo là hồi lâu im lặng.

Rocío nở một nụ cười ranh mãnh. “Giờ thì đâu có gì quá khó khăn, phải không nào?” Cô ta ngồi xuống một chiếc ghế và vắt chéo hai chân. “Ông có thể trả bao nhiêu.”

Becker kìm lòng không thở phào nhẹ nhõm. Anh không để mất thời gian mà vào thẳng việc luôn. “Tôi có thể trả cho cô 750.000 peseta. Nghĩa là 5.000 đô la Mỹ.” Đó là nửa số tiền anh có trên người nhưng nhiều khả năng, nó cao gấp 10 giá trị thực sự của chiếc nhẫn.

Rocío nhướn mày. “Chừng đó nhiều đấy.”

“Phải. Chúng ta thỏa thuận chứ?”

Rocío lắc đầu. “Tôi ước gì có thể đồng ý.”

“Thế 1 triệu peseta thì sao?” Becker buột miệng. “Đó là tất cả số tiền tôi có.”

“Ái chà.” Cô gái mỉm cười. “Người Mỹ các ông mặc cả chẳng khéo cho lắm. Ông sẽ không trụ nổi được một ngày tại các khu chợ của chúng tôi đâu.”

“Tiền mặt, ngay lập tức,” Becker nói, đồng thời lần tìm chiếc phong bì trong áo khoác của anh. Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Rocío lắc đầu. “Tôi không thể.”

Becker bốc hỏa. “Sao lại không?”

“Tôi không giữ chiếc nhẫn nữa,” cô gái nói với vẻ tiếc rẻ. “Tôi đã bán nó mất rồi.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 136
  • Next