Tokugen Numataka nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ và lồng lộn đi đi lại lại như một con thú bị nhốt. Ông ta vẫn chưa nhận được liên lạc từ mối làm ăn của mình, North Dakota. Đám người Mỹ mắc dịch! Chẳng có chút cảm nhận nào về sự đúng giờ!
Ông hẳn đã tự mình gọi cho North Dakota nếu có số điện thoại của anh ta. Numataka ghét làm ăn theo cách này - để người khác nắm quyền kiểm soát.
Ngay từ đầu, Numataka đã ngờ rằng cuộc điện thoại từ North Dakota có thể là một trò chơi xỏ - một đối thủ cạnh tranh Nhật muốn biến ông thành gã ngốc. Giờ đây, mối nghi ngờ ấy quay trở lại. Numataka quyết định mình cần thêm thông tin.
Ông lao ra khỏi văn phòng và rẽ trái xuống hành lang chính của Numatech. Các nhân viên thuộc cấp cúi gập người kính cẩn khi ông chủ đùng đùng lao qua. Numataka thừa biết như thế không có nghĩa là họ thực sự yêu quý mình, cúi chào là phép lịch sự các nhân viên Nhật dành cho cả những ông chủ thô bạo nhất.
Numataka đi thẳng tới tổng đài chính của công ty. Tất cả các cuộc gọi được xử lý bởi một nhân viên tổng đài duy nhất trên thiết bị Corenco 2000, một tổng đài đầu cuối với 12 đường dẫn. Người phụ nữ đang bận bịu nhưng vẫn đứng dậy cúi chào khi Numataka bước vào.
“Ngồi xuống,” ông gắt gỏng.
Cô ta làm theo.
“Tôi nhận được một cuộc điện thoại trên đường dây cá nhân lúc 4 giờ 45 phút hôm nay. Cô có thể cho tôi biết nó từ đâu gọi tới không?” Numataka tự rủa thầm bản thân vì đã không làm việc này sớm hơn.
Cô nhân viên tổng đài lo lắng lúng túng. “Chúng ta không có danh tính người gọi trên thiết bị này, thưa ngài. Nhưng tôi sẽ liên hệ công ty điện thoại. Tôi chắc họ có thể giúp.”
Numataka không hề nghi ngờ gì chuyện công ty điện thoại có thể giúp. Vào thời đại công nghệ số này, sự riêng tư đã trở thành quá khứ, luôn có hồ sơ lưu trữ của mọi thứ. Các công ty điện thoại có thể cho biết chính xác ai đã gọi điện cho anh và anh đã nói chuyện điện thoại trong bao lâu.
“Làm đi,” ông ra lệnh. “Hãy cho tôi biết tất cả những gì cô tìm hiểu được.”