Becker đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào Rocío. “Cô đã bán chiếc nhẫn?”
Cô gái gật đầu, mái tóc đỏ óng ả chảy xuống đôi vai.
Becker ước gì đây không phải là sự thật. “Pero...” (Nhưng...)
Cô gái nhún vai và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Một cô gái gần công viên.”
Becker cảm thấy hai chân anh rã rời. Không thể nào!
Rocío mỉm cười ngượng ngùng và chỉ về phía người Đức. “Él quería que lo guardara (Ông ta muốn tôi giữ nó). Nhưng tôi bảo ông ấy là không. Tôi có dòng máu Gitana trong người, máu digan ấy. Những người digan chúng tôi, ngoài việc sở
hữu mái tóc đỏ, còn rất mê tín. Một chiếc nhẫn nhận từ tay một người sắp chết không phải là điềm tốt.”
“Cô có biết cô gái đó không?” Becker hỏi.
Rocío nhướn mày. “Vaya. (Chà.) Ông thực sự muốn chiếc nhẫn này phải không?”
Becker nghiêm nghị gật đầu. “Cô đã bán nó cho ai?”
Tay người Đức phì nộn ngồi ngẩn người ra trên giường. Buổi tối lãng mạn của ông ta đã đi tong, và ông ta có vẻ không hiểu nổi vì sao. “Was passiert?” (Chuyện gì đang xảy ra vậy?) Ông ta bồn chồn hỏi.
Becker tảng lờ ông ta.
“Thực ra thì tôi đã không bán nó,” Rocío nói. “Tôi đã thử, nhưng đó chỉ là một cô nhóc không có tiền. Cuối cùng, tôi đã cho cô ta cái nhẫn. Giá mà tôi biết được đề nghị hào phóng của ông, chắc tôi đã giữ nó lại cho ông rồi.”
“Tại sao cô lại rời khỏi công viên?” Becker hỏi. “Một người đã chết. Tại sao cô không chờ cảnh sát? Và đưa cho họ chiếc nhẫn?”
“Tôi tìm kiếm nhiều thứ, ông Becker, nhưng trong đó không có rắc rối. Hơn nữa, ông lão đó có vẻ đã kiểm soát được mọi thứ.”
“Người đàn ông Canada ư?”
“Phải, ông ta đã gọi xe cấp cứu. Chúng tôi quyết định rời đi. Tôi chẳng thấy lý do nào để khiến khách hàng hay bản thân mình dính dáng vào cảnh sát.”
Becker thất thần gật đầu. Anh vẫn đang cố chấp nhận khúc ngoặt tàn nhẫn này của định mệnh. Cô ta cho cái nhẫn khốn kiếp đó đi rồi!
“Tôi cố giúp người đàn ông đang hấp hối,” Rocío giải thích. “Nhưng có vẻ anh ta không muốn thế. Anh ta chỉ để tâm tới chiếc nhẫn, cứ giơ nó tận mặt chúng tôi. Anh ta chìa ba ngón tay co quắp lên. Anh ta cứ chìa bàn tay về phía chúng tôi như thể muốn chúng tôi cầm lấy chiếc nhẫn vậy. Tôi không muốn, nhưng ông bạn của tôi cuối cùng cũng làm thế. Rồi anh ta chết.”
“Và hai người đã thử ép tim ngoài lồng ngực?” Becker gợi ý.
“Không. Chúng tôi không chạm vào anh ta. Ông bạn của tôi hoảng. Ông ta to béo, nhưng nhát gan.” Cô ta mỉm cười đầy quyến rũ với Becker. “Đừng lo, ông ta chẳng hiểu chút tiếng Tây Ban Nha nào đâu.”
Becker cau mày. Anh lại băn khoăn về vết bầm trên ngực Tankado. “Đội cấp cứu có sốc tim cho anh ta không?”
“Tôi không biết. Như tôi đã nói với anh, chúng tôi rời đi trước khi họ tới.”
“Ý cô là sau khi cô đã lấy cắp chiếc nhẫn.” Becker quắc mắt.
Rocío liếc mắt nhìn anh. “Chúng tôi không lấy cắp chiếc nhẫn. Người đàn ông sắp chết. Ý định của anh ta khá rõ ràng. Chúng tôi làm theo ý nguyện cuối cùng của anh ta.”
Becker dịu lại. Rocío nói đúng, rất có thể anh cũng đã làm điều đáng nguyền rủa tương tự. “Nhưng sau đó cô cho một cô gái cái nhẫn?”
“Tôi nói với anh rồi. Chiếc nhẫn làm tôi bất an. Cô nhóc đó có rất nhiều đồ trang sức trên người. Tôi nghĩ có thể cô ta thích nó.”
“Và cô ta không nghĩ việc đó thật lạ sao? Rằng tự dưng cô cứ thế mà cho cô ta một chiếc nhẫn?”
“Không. Tôi nói với cô ta là tôi tìm thấy nó trong công viên. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ trả tiền cho tôi để lấy nó, nhưng cô ta không thể. Tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ muốn tống khứ nó đi.”
“Cô cho cô gái chiếc nhẫn khi nào?”
Rocío nhún vai. “Chiều nay. Khoảng 1 giờ sau khi tôi có nó.”
Becker xem đồng hồ đeo tay của mình: 11 giờ 48 phút tối. Đã 8 giờ trôi qua. Mình đang làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? Đáng lẽ mình phải ở dãy Smoky. Anh thở dài và hỏi câu duy nhất anh có thể nghĩ tới. “Trông cô gái đó thế nào?”
“Era un punki,” (Phong cách punk), Rocío đáp.
Becker nhìn lên lúng túng. “Un punki?” (Punk ư?) “Sí. Punki.” (Phải. Punk.)
“Một người theo phong cách punk?”
“Phải, đúng thế,” cô gái nói bằng thứ tiếng Anh không sõi, rồi lập tức quay trở lại tiếng Tây Ban Nha. “Mucha joyería. (Rất nhiều đồ trang sức.) Một cái khuyên kỳ quái ở một bên tai. Hình một cái sọ người, tôi nghĩ vậy.”
“Có những ban nhạc rock punk ở Seville sao?”
Rocío mỉm cười. “Todo bajo el sol.” (Mọi thứ đều ở dưới gầm trời này.) Đó là tôn chỉ của Sở Du lịch Seville.
“Cô ta có cho cô biết tên không?”
“Không.”
“Cô ta có nói đang đi đâu không?”
“Không. Tiếng Tây Ban Nha của cô ta rất tồi.”
“Cô ta không phải người Tây Ban Nha sao?” Becker hỏi.
“Không. Tôi nghĩ cô ta người Anh. Cô ta có mái tóc thật nổi loạn - đỏ, trắng và xanh.”
Becker nhăn mặt trước hình ảnh kỳ cục. “Có thể cô ta là người Mỹ,” anh gợi ý.
“Tôi không nghĩ vậy,” Rocío nói. “Cô ta mặc một chiếc áo phông trông giống cờ Anh.”
Becker lặng lẽ gật đầu. “Được rồi. Tóc màu đỏ, trắng và xanh, một chiếc áo phông hình cờ Anh, một tai đeo hoa tai hình sọ người. Còn gì nữa?”
“Chẳng gì cả. Chỉ một người theo phong cách punk thông thường.”
Theo phong cách punk thông thường? Becker xuất thân từ thế giới của những chiếc áo nỉ đồng phục đại học và những kiểu tóc bảo thủ - anh thậm chí còn không thể hình dung ra nổi cô gái đang nói về cái gì. “Cô có thể nghĩ ra thứ gì khác nữa không?” Anh thúc ép.
Rocío ngẫm nghĩ một lát. “Không. Chỉ có thế thôi.”
Đúng lúc đó chiếc giường kêu kèn kẹt thật to. Vị khách của Rocío đang cựa mình một cách bất an. Becker quay sang ông ta và nói bằng tiếng Đức trôi chảy. “Noch et was? (Còn gì nữa không?) Còn thứ gì để giúp tôi tìm ra cô nàng thích rock punk đang cầm chiếc nhẫn không?”
Có một hồi lâu im lặng. Như thể người đàn ông đồ sộ có điều gì đó muốn nói, song lại không chắc nên nói nó như thế nào. Môi dưới của ông ta run rẩy trong giây lát, rồi ngừng lại, và ông ta nói. Những từ được thốt ra chắc chắn là tiếng Anh, song gần như không thể hiểu nổi dưới thứ khẩu âm Đức nặng trịch của ông ta. “Fock off und die.”
Becker thốt lên bàng hoàng. “Ông nói sao?”
“Fock off und die,” người đàn ông nhắc lại, vỗ lòng bàn tay trái vào cẳng tay phải nần nẫn thịt của mình, một cách mô phỏng thô kệch cử chỉ của người Ý để nói “đậu xanh rau má.”
Becker đã quá mệt mỏi để cảm thấy bị xúc phạm. Fuck off and die? (Đi chết đi?) Chuyện gì đã xảy ra với Das Wimp (tay nhát gan) này nhỉ? Anh quay sang Rocío và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Có vẻ tôi đã lạm dụng sự chào đón.”
“Đừng lo về ông ta.” Cô gái bật cười. “Ông ta chỉ hơi bí bách một chút thôi. Ông ta sẽ nhận được thứ mình cần.” Cô ra hất tóc sang bên và nháy mắt.
“Còn gì nữa không?” Becker hỏi. “Còn gì hữu ích cô có thể nói với tôi không?”
Rocío lắc đầu. “Tất cả chỉ có thế. Nhưng ông sẽ không bao giờ tìm ra cô ta đâu. Seville là một thành phố lớn, nó có thể rất rối rắm.”
“Tôi sẽ cố hết sức có thể.” Đây là một vấn đề an ninh quốc gia…
“Nếu ông không gặp may,” Rocío nói, đưa mắt nhìn cái phong bì căng phồng trong túi áo khoác của Becker, “cứ quay lại đây. Chắc lúc đó ông bạn tôi đã ngủ rồi, không nghi ngờ gì nữa. Hãy nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi sẽ tìm cho chúng ta một căn phòng khác. Ông sẽ thấy một khía cạnh của Tây Ban Nha mà ông không bao giờ quên được.” Cô ta chúm môi lại đầy ngọt ngào.
Becker cố nặn ra một nụ cười lịch sự. “Tôi phải đi thôi.” Anh xin lỗi tay người Đức vì đã làm gián đoạn buổi tối của ông ta.
Người đàn ông khổng lồ e dè mỉm cười. “Keine Ursache.” (Không sao.)
Becker quay ra cửa. Không sao ư? Thế còn “Đi chết đi” thì sao?