• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 43

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 36

“Hủy thủ công ư?” Susan nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, không hiểu nổi.

Cô biết mình không hề nhập bất cứ lệnh hủy thủ công nào, ít nhất là có chủ ý. Cô tự hỏi liệu có thể nào bản thân đã gõ sai phím vì nhầm lẫn hay không.

“Không thể nào,” cô lẩm bẩm. Theo thông báo, lệnh hủy đã được gửi đi chưa tới 20 phút trước. Susan biết thứ duy nhất cô gõ vào máy trong 20 phút vừa qua là mật khẩu cá nhân để khóa màn hình khi cô ra ngoài nói chuyện với chỉ huy. Thật lố bịch khi nghĩ rằng mật khẩu cá nhân có thể bị hiểu nhầm là lệnh hủy.

Susan biết rằng đây là chuyện phí thời gian vô ích, nhưng vẫn kéo tập dữ liệu lịch sử ScreenLock của mình để kiểm tra lại xem mật khẩu cá nhân có được nhập đúng hay không. Đương nhiên là có.

“Vậy thì khi nào,” cô bực bội tự hỏi, “khi nào nó nhận được lệnh hủy thủ công?”

Susan cau có đóng cửa sổ ScreenLock lại. Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc cửa sổ tắt, có một thứ đập vào mắt cô. Cô mở lại cửa sổ và xem xét dữ liệu. Thật vô lý. Có một lệnh khóa màn hình được nhập vào khi cô ra khỏi Điểm 3, nhưng thời điểm của lệnh mở khóa màn hình tiếp theo thật lạ. Hai lệnh này diễn ra cách nhau chưa tới 1 phút. Susan chắc chắn cô đã ở bên ngoài với chỉ huy lâu hơn 1 phút.

Susan cuộn xuống dưới trang. Thứ cô nhìn thấy khiến cô sững sờ. Sau đó 3 phút, một cặp lệnh khóa, mở khóa màn hình thứ hai xuất hiện. Theo tập dữ liệu lịch sử, ai đó đã mở khóa màn hình máy tính đầu cuối của cô trong lúc cô ra ngoài.

“Không thể nào!” Cô nghẹn giọng. Kẻ tình nghi duy nhất là Greg Hale. Susan quá chắc rằng mình chưa bao giờ cho Hale mật khẩu cá nhân. Tuân theo quy trình bảo mật mật mã tối ưu, Susan đã chọn mật khẩu của mình một cách ngẫu nhiên và không bao giờ viết nó ra. Việc Hale đoán chính xác 5 ký tự gồm cả chữ cái và chữ số là không thể, số hoán vị là 365, tức là hơn 60 triệu khả năng.

Nhưng các dữ liệu ghi lại trong ScreenLock rõ như ban ngày, Susan ngỡ ngàng nhìn như thôi miên vào chúng. Hale bằng cách nào đó đã xâm nhập vào máy tính đầu cuối của cô trong khi cô ra ngoài. Anh ta đã gửi tới trình truy vết của cô một lệnh hủy thủ công.

Câu hỏi bằng cách nào nhanh chóng nhường chỗ cho câu hỏi tại sao? Hale chẳng có động cơ nào để đột nhập vào máy tính của cô. Anh ta thậm chí còn không biết Susan đang chạy một trình truy vết. Và dù có biết, Susan thầm nghĩ, tại sao anh ta lại cản cô lần theo dấu vết một gã có tên North Dakota chứ?

Những câu hỏi chưa được trả lời dường như đang nhân lên trong đầu cô. “Ưu tiên việc gấp nhất đã,” cô nói thành tiếng. Cô sẽ xử lý Hale sau. Tập trung vào vấn đề cần giải quyết ngay, Susan khởi động lại trình truy vết của cô và gõ enter. Máy tính của cô kêu bíp một tiếng.

TRÌNH TRUY VẾT ĐÃ ĐƯỢC GỬI

Susan biết trình truy vết sẽ mất hàng giờ để trả kết quả lại. Cô rủa thầm Hale, tự hỏi bằng cách nào anh ta xoáy được mật khẩu cá nhân của cô, và anh ta quan tâm gì tới trình truy vết của cô.

Susan đứng dậy và lập tức sải bước tới chỗ máy tính đầu cuối của Hale. Màn hình tối đen, song cô có thể thấy nó không bị khóa. Màn hình vẫn sáng lên nhè nhẹ ở quanh góc rìa. Các nhân viên giải mã hiếm khi khóa màn hình máy tính của họ trừ khi rời Điểm 3 để ra về vào ban đêm. Thay vì thế, họ chỉ hạ độ sáng của màn hình xuống - một dấu hiệu phổ quát, một quy tắc về danh dự cho thấy không ai được động chạm tới máy tính.

Susan chạm vào máy tính của Hale. “Kệ xác cái quy tắc danh dự ấy đi,” cô nói. “Anh bạn định làm trò quái gì vậy?”

Đưa mắt nhìn nhanh xuống sàn vắng tanh của khu Mật mã, Susan tăng độ sáng màn hình của Hale lên. Màn hình bật sáng, nhưng trên đó hoàn toàn trống trơn. Susan cau mày nhìn màn hình trống. Không biết phải làm gì, cô bật một công cụ tìm kiếm lên và gõ:

TÌM: “TRÌNH TRUY VẾT”

Một lệnh tìm kiếm khá mơ hồ, nhưng nếu có bất cứ thứ gì đả động tới trình truy vết của Susan trên máy tính của Hale, lệnh tìm kiếm này sẽ tìm ra chúng. Điều này có thể giúp làm sáng tỏ vì sao Hale hủy thủ công chương trình của cô. Vài giây sau, màn hình thay đổi.

KHÔNG TÌM THẤY

Susan ngồi trong giây lát, thậm chí không dám chắc mình đang tìm cái gì. Cô thử lại:

TÌM: “SCREENLOCK”

Màn hình cập nhật và đưa ra một loạt đường dẫn vô thưởng vô phạt - không có manh mối nào cho thấy Hale có bất cứ bản sao mật khẩu cá nhân của Susan trên máy tính của anh ta.

Susan thở dài thành tiếng. Vậy thì hôm nay anh ta đã sử dụng chương trình nào vậy? Cô vào menu “ứng dụng gần đây” của Hale để tìm chương trình cuối cùng anh ta đã sử dụng. Đó là ứng dụng thư điện tử. Susan tìm kiếm trong ổ cứng của anh ta và cuối cùng cũng tìm thấy thư mục thư điện tử của Hale nằm ẩn kín đáo trong một số thư mục khác. Cô mở nó ra và các thư mục bổ sung xuất hiện. Xem chừng Hale sở hữu rất nhiều danh tính và tài khoản thư điện tử. Một trong số chúng, Susan phát hiện ra với chút ngạc nhiên, là một tài khoản ẩn danh. Cô mở thư mục ra, bấm vào một thư cũ gửi tới và đọc nó.

Cô lập tức nín thở. Bức thư viết:

TỚI: NDAKOTA@ARA.ANON.ORG

TỪ: ET@DOSHISHA.EDU

TIẾN TRIỂN LỚN! PHÁO ĐÀI SỐ GẦN NHƯ HOÀN TẤT. THỨ NÀY SẼ ĐẨY LÙI NSA LẠI HÀNG THẬP KỶ!

Như thể đang mơ, Susan đọc đi đọc lại bức thư. Sau đó, cô run rẩy mở một thư khác.

TỚI: NDAKOTA@ARA.ANON.ORG

TỪ: ET@DOSHISHA.EU

HÀM XOAY VÒNG VĂN BẢN SẠCH ĐÃ HOẠT ĐỘNG! CÁC CHUỖI BIẾN ĐỔI LÀ BÍ QUYẾT!

Thật không thể tưởng tượng nổi, song đúng là thế. Thư điện tử từ Ensei Tankado. Anh ta đã gửi thư cho Greg Hale. Họ làm việc cùng nhau. Susan đờ đẫn trong khi sự thật không thể tin nổi hiện lên sờ sờ trên màn hình trước mắt cô.

Greg Hale là NDAKOTA?

Đôi mắt Susan như dán vào màn hình. Tâm trí cô loay hoay cố tìm một lời giải thích khác, nhưng không có. Đó là bằng chứng, đột ngột và không thể chối cãi: Tankado đã dùng các chuỗi biến đổi để tạo ra một hàm xoay vòng văn bản sạch, còn Hale đã đồng mưu với anh ta trong việc hạ bệ NSA.

“Thật…” Susan ấp úng. “Thật… không thể tin nổi.”

Như thể để bác bỏ, giọng nói của Hale vang lên từ quá khứ: Tankado đã viết cho tôi vài lần… Strathmore đã mạo hiểm đánh cược khi tuyển mộ tôi… Một ngày nào đó tôi sẽ chuồn khỏi đây.

Dẫu thế, Susan không thể chấp nhận thứ cô đang nhìn thấy. Đúng là Greg Hale khó chịu và ngạo mạn, song anh ta không phải kẻ phản bội. Anh ta biết Pháo Đài Số sẽ gây ra điều gì cho NSA, không thể có chuyện anh ta can dự vào một kế hoạch nhằm tung nó ra!

Ấy thế nhưng Susan nhận ra không có gì ngăn cản anh ta, không gì ngoại trừ danh dự và sự đứng đắn. Cô nghĩ tới thuật toán Skipjack. Greg Hale đã từng phá hỏng các kế hoạch của NSA trước đây. Điều gì sẽ ngăn cản anh ta tái phạm chứ?

“Nhưng Tankado…” Susan bối rối. Tại sao một người hoang tưởng như Tankado lại tin một kẻ không đáng tin cậy như Hale?

Cô biết tất cả những chuyện này giờ đây không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng là tới gặp Strathmore. Theo một sự sắp đặt đầy mỉa mai của số mệnh, cộng sự của Tankado lại ở ngay trước mũi họ. Cô tự hỏi liệu Hale có biết việc Tankado đã chết hay chưa.

Cô bắt đầu hối hả đóng các tệp dữ liệu thư điện tử của Hale lại để trả lại nguyên trạng chiếc máy tính đúng như lúc cô đã tìm thấy nó. Hale không thể nghi ngờ gì - chưa thể. Chìa khóa giải mã của Pháo Đài Số, cô chợt nhận ra trong cơn kinh ngạc, nhiều khả năng đang được giấu đâu đó bên trong chính chiếc máy tính này.

Nhưng trong khi Susan đóng tệp dữ liệu cuối cùng lại, một cái bóng lướt qua bên ngoài cửa sổ Điểm 3. Ánh mắt cô hướng lên và cô thấy Greg Hale lại gần. Adrenaline trong người cô tăng vọt. Anh ta đã gần tới cửa.

“Chết tiệt!” Cô rủa thầm, đưa mắt nhìn quãng đường trở lại chỗ ngồi của mình. Cô biết mình sẽ không bao giờ quay lại kịp. Hale đã sắp vào tới nơi.

Cô tuyệt vọng quay người, nhìn quanh Điểm 3 tìm kiếm các lựa chọn. Cánh cửa sau lưng cô kêu tách. Rồi chúng chuyển động. Susan cảm thấy bản năng giành lấy quyền kiểm soát. Dẫm đôi giày lún sâu vào thảm, cô tăng tốc sải từng bước dài về phía tủ đồ ăn. Khi các cánh cửa xịch mở, Susan dừng sựng lại trước tủ lạnh và mở cửa tủ. Một cái bình thủy tinh ở trên nóc tủ tròng trành đầy nguy hiểm rồi cân bằng trở lại.

“Cô đói à?” Hale hỏi, bước vào Điểm 3 và sải bước về phía cô. Giọng nói của anh ta thật bình thản và ve vãn. “Có muốn ăn chút đậu phụ cùng tôi không?”

Susan thở hắt ra và quay lại đối diện với anh ta. “Không, cảm ơn,” cô đáp. “Tôi nghĩ mình sẽ chỉ…” Song từ ngữ nghẹn lại trong họng cô. Khuôn mặt cô trắng bệch.

Hale nhìn cô lạ lùng. “Có gì không ổn à?”

Susan cắn môi và nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Không có gì,” cô cố gắng lên tiếng. Song đó chỉ là một lời nói dối. Ở phía đối diện căn phòng, màn hình máy tính của Hale sáng bừng. Cô đã quên giảm độ sáng xuống.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 136
  • Next