Ở dưới tầng trệt khách sạn Alfonso XIII, Becker mệt mỏi tha thẩn tới quầy bar. Một nhân viên quầy bar lùn tịt trải một tấm khăn trước mặt anh. “Qué bebe Usted?” (Ngài uống gì?)
“Không gì cả, cảm ơn,” Becker đáp. “Tôi cần biết trong thành phố có câu lạc bộ nào cho các nghệ sĩ rock punk không?”
Người phục vụ quầy bar nhìn anh lạ lùng. “Câu lạc bộ? Riêng nhạc punk à?”
“Phải. Trong thành phố có nơi nào bọn họ hay tới tụ tập không?”
“No lo sé, señor. (Tôi không biết, thưa ngài.) Nhưng chắc chắn không phải ở đây!” Anh ta mỉm cười. “Ngài uống chút gì nhé?”
Becker chỉ muốn túm cổ anh chàng lắc một mẻ. Chẳng có gì diễn ra như anh đã dự tính.
“¿Quiere Vd. algo?” (Ngài muốn dùng gì không?) Người phục vụ quầy nhắc lại. “¿Fino17? ¿Jerez18?”
17 Một loại cocktail.
18 Một loại rượu vang.
Những giai điệu nhạc cổ điển đang khe khẽ vang lên phía trên đầu. Các bản hợp tấu Brandenburg, Becker nghĩ thầm. Số bốn. Anh và Susan đã xem nhóm nhạc Academy of St. Martin in the Fields chơi các bản hợp tấu Brandenburg tại trường đại học vào năm trước. Đột nhiên, anh ước gì lúc này cô đang ở bên anh. Một điều hòa không khí phía trên đầu thổi đều đều gió xuống, nhắc nhở Becker rằng thời tiết bên ngoài đang như thế nào. Anh hình dung ra cảnh mình lang thang trên các con phố nóng nực đến quay quắt chóng mặt để tìm kiếm một cô nàng theo phong cách punk nào đó mặc chiếc áo phông hình cờ Anh. Anh lại nghĩ tới Susan. “Zumo de arándano,” (Nước ép nam việt quất), anh nghe thấy mình nói.
Người phục vụ quầy trông có vẻ ngạc nhiên. “Solo?” (Uống riêng sao?) Nước ép nam việt quất là thức uống phổ biến ở Tây Ban Nha, nhưng dùng riêng nó lại là chuyện hiếm.
“Sí.” Becker nói. “Solo.”
“¿Echo un poco de Smirnoff?” (Thêm một chút xíu vodka nhé?) Người phục vụ quầy gặng hỏi.
“No, gracias.” (Không, cảm ơn.)
“¿Gratis?” (Tôi đãi thì sao?) Anh ta ngon ngọt.
Xuyên qua những tiếng thình thịch trong đầu mình, Becker hình dung ra các con phố bẩn thỉu ở Triana, cái nóng ngộp thở và buổi tối dài dằng dặc phía trước anh. Chết tiệt. Anh gật đầu. “Sí, échame un poco de vodka.” (Thôi được, cho tôi thêm chút vodka.)
Người phục vụ quầy bar có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều và hối hả bắt tay vào chuẩn bị đồ uống.
Becker đưa mắt nhìn quanh quầy bar được chạm trổ và tự hỏi liệu có phải anh đang mơ hay không. Bất cứ điều gì khác cũng có lý hơn thực tế này. Mình là một giảng viên đại học đang thực hiện một điệp vụ bí mật, anh thầm nghĩ.
Người phục vụ quầy bar quay lại với một ly cocktail và trao món đồ uống cho Becker. “A su gusto, señor. (Đây, thưa ngài.) Nam việt quất với một chút vodka.”
Becker cảm ơn anh ta. Anh nhấp một ngụm và đưa tay lên bụm miệng. Thế này là một chút sao?