Hale dừng lại giữa chừng trong lúc bước tới chỗ tủ đồ ăn tại Điểm 3 và nhìn chăm chăm vào Susan. “Có gì không ổn vậy, Sue? Trông cô sợ quá.”
Susan cố nén cơn sợ hãi đang dâng lên. Cách đó 3 mét, màn hình máy tính của Hale đang sáng rực. “Tôi... Tôi ổn cả,” cô cố gắng lên tiếng, tim đập thình thịch.
Hale nhìn cô với ánh mắt băn khoăn. “Cô muốn uống chút nước chứ?”
Susan không thể trả lời. Cô tự rủa mình. Làm thế nào mình lại quên hạ độ sáng cái màn hình mắc dịch của anh ta xuống chứ? Susan biết ngay khi Hale nghi ngờ cô đã lục lọi máy tính của mình, anh ta cũng sẽ ngờ rằng cô biết danh tính thật của mình, North Dakota. Cô sợ Hale sẽ làm bất cứ điều gì để giữ kín thông tin đó bên trong Điểm 3.
Susan tự hỏi liệu cô có thể lao nhanh tới cửa không. Nhưng cô không bao giờ có cơ hội. Đột nhiên, có tiếng đấm thình thình vào vách kính. Cả Hale và Susan cùng giật nảy mình. Đó là Chartrukian. Anh ta đang đấm thật lực hai nắm tay đẫm mồ hôi của mình vào vách kính. Trông anh ta như thể vừa thấy trận chiến cuối cùng của ngày tận thế.
Hale quắc mắt nhìn anh chàng An ninh Hệ thống ở bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại nói với Susan. “Tôi sẽ trở lại ngay. Hãy lấy cho mình chút gì để uống. Trông cô xanh quá.” Hale quay người đi ra ngoài.
Susan trấn tĩnh lại rồi hối hả bước tới chỗ máy tính của Hale. Cô cúi xuống và điều chỉnh độ sáng màn hình. Màn hình chuyển sang màu đen.
Đầu cô ong lên. Cô quay lại theo dõi cuộc trò chuyện đang diễn ra lúc này dưới sàn khu Mật mã. Có vẻ như rốt cuộc thì Chartrukian vẫn không chịu về nhà. Anh chàng An ninh Hệ thống trẻ lúc này đang hoảng hốt, hối hả tuôn từng tràng lời nói về phía Greg Hale. Susan biết chuyện này cũng chẳng quan trọng, Hale đã biết mọi thứ cần biết.
Mình cần tới chỗ Strathmore, cô nghĩ. Thật nhanh.