Phòng 301. Rocío Eva Granada đứng khỏa thân trước gương trong phòng tắm. Đây là khoảnh khắc cô đã e sợ suốt cả ngày. Tay người Đức đang ở trên giường đợi, vị khách to béo nhất cô từng cặp kè cùng.
Cô miễn cưỡng lấy một cục nước đá từ trong xô đá ra và cọ lên hai đầu ngực mình. Chúng nhanh chóng cứng lại. Đây là món quà trời ban cho cô, khả năng làm đàn ông cảm thấy thèm muốn. Đó là điều khiến họ quay lại. Cô đưa hai bàn tay lướt đi trên cơ thể mềm mại, rám nắng hoàn hảo của mình và hy vọng nó còn trụ được thêm 4 hay 5 năm nữa cho tới khi cô đã kiếm đủ để giải nghệ. Señor Roldán lấy phần lớn tiền khách trả cho cô, nhưng nếu không có lão, cô biết mình sẽ phải gia nhập đội ngũ các gái điếm đi câu những kẻ say xỉn ở Triana. Những người khách này ít nhất còn có tiền. Họ không bao giờ đánh cô và họ dễ thỏa mãn. Cô mặc đồ lót vào, hít một hơi sâu, rồi mở cửa phòng tắm ra.
Trong khi Rocío bước vào phòng, mắt tay người Đức gần như lồi ra. Cô mặc một bộ váy ngủ đen. Làn da màu hạt dẻ của của cô nổi bật trong ánh sáng dịu, và đôi đầu ngực căng cứng lên dưới làn vải đăng ten.
“Komm doch hierher,” (Lại đây nào), người đàn ông háo hức nói, cởi phăng áo choàng tắm ra rồi thả người nằm ngửa.
Rocío cố nặn ra một nụ cười và lại gần giường. Cô nhìn xuống người đàn ông Đức phì nộn. Và tặc lưỡi nhẹ nhõm. Món đồ nằm giữa hai chân ông ta nhỏ xíu.
Vị khách vồ lấy cô và hăm hở lột váy ngủ của cô ra. Những ngón tay béo múp của ông ta sờ sẫm trên khắp cơ thể cô. Cô nằm đè lên trên ông ta, rên rỉ vặn vẹo trong cơn mê mẩn giả tạo. Khi vị khách lật cô lại và nằm đè lên trên, Rocío nghĩ mình sẽ bị đè bẹp. Cô thở gấp và nghẹt thở dưới cái cổ như làm bằng ma-tít của ông ta. Cô cầu mong ông ta sẽ nhanh.
“Sí! Sí!” Cô kêu lên giữa những cú thúc vào. Và bấm các móng tay vào lưng vị khách để cổ vũ ông ta.
Những ý nghĩ ngẫu nhiên vùn vụt trôi qua trong đầu cô - khuôn mặt của vô số đàn ông cô đã thỏa mãn, những trần nhà cô đã chăm chăm nhìn lên suốt hàng giờ trong bóng tối, những giấc mơ về con cái...
Đột nhiên, không hề báo trước, thân hình tay người Đức ưỡn cong lên, cứng đờ, rồi gần như lập tức đổ sập xuống người cô gái. Chỉ thế thôi à? Cô thầm nghĩ, ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
Cô cố lách người ra khỏi vị khách. “Anh yêu,” cô thì thào khàn khàn. “Để em lên trên nào.” Nhưng người đàn ông không nhúc nhích.
Cô đưa tay lên đẩy đôi vai đồ sộ của ông ta. “Anh yêu, em... Em không thở được!” Cô bắt đầu thấy thiếu không khí. Và cảm thấy các xương sườn của mình kêu răng rắc. “¡Despiértate!”
(Dậy đi!) Các ngón tay cô theo bản năng bắt đầu túm lấy mái tóc dính bết của vị khách. Dậy đi mà!
Đúng lúc đó, cô cảm thấy thứ chất nhầy dính âm ấm. Nó bết lại trên tóc ông ta và chảy xuống hai má cô, vào miệng cô. Nó có vị mằn mặn. Cô vặn vẹo điên cuồng bên dưới người đàn ông. Phía trên cô, một vệt sáng kỳ lạ soi sáng khuôn mặt méo mó của tay người Đức. Lỗ đạn bắn bên thái dương ông ta đang tuôn máu xuống khắp người cô. Cô cố hét lên, nhưng không còn chút không khí nào sót lại trong phổi. Vị khách đang đè bẹp cô. Hoảng loạn, cô quờ quạng về phía vệt sáng hắt vào từ ngưỡng cửa. Cô thấy một bàn tay. Một khẩu súng có lắp ống giảm thanh. Một luồng sáng lóe lên. Rồi sau đó không gì nữa.