Trong một kho đựng đồ vải trên lầu ba của Alfonso XIII, một nữ phục vụ phòng nằm bất tỉnh dưới sàn. Người đàn ông đeo kính gọng mảnh trả một chùm chìa khóa khách sạn vào túi áo cô ta. Y không nghe thấy cô ta la hét gì khi y đánh cô ta, nhưng không thể nào biết chắc được - y bị điếc từ năm 12 tuổi.
Y với lấy bộ nguồn gài nơi thắt lưng với ít nhiều kính ngưỡng. Là món quà từ một khách hàng, thiết bị này đã cho y một cuộc sống mới. Giờ đây, y có thể nhận các hợp đồng từ bất cứ đâu trên thế giới. Tất cả liên lạc đều tới tức thời và không thể bị lần theo.
Y hào hứng chạm vào công tắc. Cặp kính của y bừng dậy. Thêm lần nữa, các ngón tay của y lại di chuyển trong không khí và bắt đầu chạm vào nhau. Như mọi khi, y đã ghi lại tên các nạn nhân của mình, chỉ là chuyện tìm kiếm đơn giản trong một cái ví hay xắc tay. Sự tiếp xúc giữa các ngón tay y tạo kết nối, và các chữ cái xuất hiện trên mắt kính y đeo như những bóng ma trong không khí.
ĐỐI TƯỢNG: ROCIO EVA GRANADA - ĐÃ LOẠI BỎ
ĐỐI TƯỢNG: HANS HUBER - ĐÃ LOẠI BỎ
Ở phía dưới cách 3 tầng lầu, David Becker trả tiền nước rồi tha thẩn bước đi trong tiền sảnh, tay cầm ly đồ uống còn dở dang. Anh hướng tới phần sân để mở của khách sạn nhằm kiếm chút không khí trong lành. Tới rồi về, anh trầm ngâm. Mọi chuyện đã không diễn ra như anh trông đợi. Anh cần đưa ra quyết định. Có nên bỏ cuộc và quay ra sân bay không? Một vấn đề an ninh quốc gia. Anh thầm rủa. Vậy thì quỷ tha ma bắt, tại sao họ lại cử một giảng viên đi chứ?
Becker đi khuất khỏi tầm nhìn của người phục vụ quầy bar và đổ chỗ đồ uống còn lại vào một chậu nhài. Vodka làm đầu anh nhẹ bỗng. Kẻ say rượu rẻ tiền nhất trong lịch sử, Susan thường gọi anh như thế. Sau khi rót đầy nước từ một vòi vào ly pha lê nặng trịch, Becker uống một hơi dài.
Anh vươn vai vài lần, cố rũ bỏ cảm giác hơi gà gật đang xâm chiếm. Rồi anh đặt cái ly xuống và bước qua tiền sảnh.
Trong khi đi ngang qua thang máy, cửa buồng thang máy trượt mở. Bên trong là một người đàn ông. Becker chỉ thấy có đôi kính dày gọng mảnh. Người đàn ông đưa một chiếc khăn tay lên hỉ mũi. Becker mỉm cười lịch sự rồi đi tiếp… ra ngoài buổi đêm ngột ngạt của Seville.