Là một người vui nhộn 45 tuổi, Chad Brinkerhoff khỏe khoắn, ăn mặc bảnh bao, tin tức gì cũng biết. Bộ đồ mặc mùa hè của anh, cũng như làn da rám nắng, đều không để lộ một nếp nhăn hay dấu vết của sự hao mòn. Mái tóc anh dày, màu vàng cát và quan trọng nhất, đều là tóc thật. Đôi mắt xanh dương sáng rực - được nhấn nhá thêm một cách tinh tế nhờ sự thần kỳ của những mắt kính áp tròng màu nhạt.
Anh quan sát phòng làm việc ốp ván gỗ xung quanh và biết mình đã lên cao nhất có thể ở NSA. Anh đang ở trên tầng 9 - Dãy Gỗ gụ. Phòng 9A197. Chuỗi Văn phòng Giám đốc.
Đang là tối thứ Bảy và Dãy Gỗ gụ gần như vắng tanh, các nhân sự điều hành ở đó đã về từ lâu - về để tận hưởng bất cứ hình thức thư giãn lúc thư nhàn nào mà những người có ảnh hưởng ưa thích. Cho dù Brinkerhoff đã luôn mơ tới một vị trí “thực sự” tại cơ quan này, theo cách nào đó anh lại kết thúc ở công việc “trợ lý cá nhân” - ngõ cụt chính thức của cuộc đua chức quyền trong chính trị. Chuyện anh làm việc kề cận với người quyền lực nhất trong giới tình báo Hoa Kỳ cũng chỉ là một an ủi nhỏ nhoi. Brinkerhoff đã tốt nghiệp hạng ưu từ trường Andover và Williams, ấy thế nhưng ở độ tuổi trung niên, anh đang ở đây, chẳng có chút thực quyền nào - không chút địa vị thực sự nào. Anh dành chuỗi ngày làm việc của mình để thu xếp lịch trình cho một người khác.
Chắc chắn là có những lợi ích khi là trợ lý cá nhân của giám đốc - Brinkerhoff có một phòng làm việc sang trọng trong khu văn phòng giám đốc, được quyền tiếp cận tất cả các phòng ban của NSA, và có được sự trọng vọng nhất định từ những người mà anh gần gũi. Anh là chân chạy việc cho các cấp quyền lực cao nhất. Trong sâu thẳm nội tâm mình, Brinkerhoff biết mình được sinh ra để trở thành một trợ lý cá nhân - đủ thông minh để ghi lại các ghi chú, đủ bảnh trai để chủ trì các buổi họp báo và cũng đủ lười để hài lòng với từng ấy.
Tiếng chuông chùm êm tai từ chiếc đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi, đánh dấu kết thúc thêm một ngày nữa trong sự tồn tại thảm hại của anh. Khỉ thật, anh nghĩ thầm. Lúc 5 giờ vào ngày thứ Bảy. Mình đang làm cái của nợ gì ở đây vậy chứ?
“Chad?” Một phụ nữ xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng anh.
Brinkerhoff ngước lên nhìn. Đó là Midge Milken, chuyên gia phân tích an ninh nội bộ của Fontaine. Người phụ nữ này đã 60 xuân xanh, vóc dáng đã có phần nặng nề, và đến chính Brinkerhoff cũng phải bối rối ít nhiều, lại khá hấp dẫn. Là một người tán tỉnh thành thục và đã ba lần thay chồng, Midge lượn lờ quanh 6 phòng làm việc ở khu văn phòng giám đốc với một uy quyền táo tợn. Bà sắc sảo, nhạy bén, làm việc vào bất cứ giờ nào và theo lời đồn, còn biết về công việc nội bộ của NSA nhiều hơn cả Chúa.
Khỉ thật, Brinkerhoff nghĩ thầm, ngắm nhìn người phụ nữ trong bộ váy bằng vải cashmere xám. Hoặc mình đang già đi, hoặc bà ấy trông trẻ ra.
“Báo cáo hàng tuần.” Bà mỉm cười, phe phẩy một tập giấy. “Anh cần kiểm tra các con số.”
Brinkerhoff ngắm nhìn thân hình người phụ nữ này. “Trông từ đây các con số có vẻ tốt.”
“Chad này,” người phụ nữ bật cười. “Tôi đáng tuổi mẹ anh đấy.”
Đừng có nhắc tôi, anh nghĩ.
Midge bước vào và nhẹ nhàng tới cạnh bàn làm việc của anh. “Tôi đang ra về, nhưng giám đốc muốn những thứ này được tập hợp xong khi ngài ấy trở về từ Nam Mỹ. Nghĩa là vào thứ Hai, thật tường tận và sớm.” Bà thả tập bản in xuống trước mặt anh.
“Tôi là gì nhỉ, kế toán viên à?”
“Không, cưng à, anh là giám đốc điều hành tàu du lịch hạng sang. Cứ nghĩ là anh biết rồi cơ đấy.”
“Vậy sao tôi lại gặm đám con số này?”
Midge xoa đầu Brinkerhoff. “Anh muốn có thêm trách nhiệm. Nó đây.”
Anh buồn bã ngước lên nhìn bà. “Midge... Tôi chẳng có cuộc sống nào cả.”
Bà gõ ngón tay lên tập giấy. “Đây là cuộc sống của anh, Chad Brinkerhoff.” Rồi bà nhìn xuống anh và dịu lại. “Tôi có thể giúp gì cho anh trước khi tôi về không?”
Anh nhìn người phụ nữ với vẻ cầu khẩn rồi quay quay cái cổ đang đau nhức của mình. “Hai vai tôi cứng đờ.”
Midge không cắn câu. “Uống một viên aspirin đi.” Anh trề môi làm bộ. “Không đấm lưng chút được sao?”
Người phụ nữ lắc đầu. “Tờ Cosmopolitan viết rằng 2/3 các vụ đấm lưng kết thúc bằng tình dục.”
Brinkerhoff trông có vẻ bất bình. “Nhưng với chúng ta thì không bao giờ!”
“Chính xác.” Midge nháy mắt. “Đó là vấn đề đấy.” “Midge…”
“Chúc buổi tối vui vẻ, Chad.” Bà đi ra cửa.
“Bà về sao?”
“Anh biết là tôi cũng thích ở lại,” Midge nói, dừng bước ở ngưỡng cửa, “nhưng tôi cũng có chút tự tôn. Tôi không thể để mình đóng vai phụ, nhất là lại cho một cô nhóc vị thành niên.”
“Vợ tôi đâu phải một cô nhóc vị thành niên,” Brinkerhoff biện bạch. “Cô ấy chỉ làm ra vẻ thế thôi.”
Midge dành cho anh một cái nhìn có vẻ ngạc nhiên. “Tôi đâu có nói về vợ anh.” Bà chớp mắt đầy vẻ ngây thơ. “Tôi đang nói về Carmen kia.” Cái tên được bà nhắc tới với khẩu âm Puerto Rico nặng trịch.
Giọng Brinkerhoff hơi lạc đi. “Ai cơ?”
“Carmen? Ở bộ phận bếp nhỉ?”
Brinkerhoff cảm thấy mình đang đỏ mặt. Carmen Huerta là cô nàng phụ trách làm bánh 27 tuổi làm việc cho bộ phận hậu cần của NSA. Brinkerhoff đã tận hưởng vài lần hoạt động ngoài giờ mà anh vẫn đinh ninh là bí mật cùng cô nàng trong nhà kho.
Midge nháy mắt với anh đầy thâm thúy. “Nhớ lấy, Chad. Đại Ca19 biết hết.”
19 Ở đây ám chỉ hình tượng Big brother trong tiểu thuyết 1984 của nhà văn George Orwell.
Đại Ca ư? Brinkerhoff há hốc miệng kinh ngạc. Đại Ca theo dõi cả các nhà kho thực phẩm sao?
Đại Ca, hay “Anh Cả” như Midge vẫn hay gọi, là một trung tâm ghi nhận dữ liệu Centrex 333 được lắp đặt trong một không gian to bằng chiếc tủ tường cỡ nhỏ ở ngay cạnh phòng làm việc chính của khu văn phòng giám đốc. Anh Cả là toàn bộ thế giới của Midge. Nó thu nhận dữ liệu từ 148 camera ghi hình theo dõi, 399 cửa điện tử, 377 thiết bị nghe lén điện thoại và 212 thiết bị nghe lén độc lập trong khu phức hợp của NSA.
Các giám đốc NSA đã học được qua kinh nghiệm đau thương rằng 26.000 nhân viên không chỉ là một tài sản lớn mà còn là một trách nhiệm pháp lý nặng nề. Tất cả những rò rỉ an ninh nghiêm trọng trong lịch sử NSA đều xuất phát từ chính bên trong. Công việc của Midge, trong vai trò chuyên gia phân tích an ninh nội bộ, là theo dõi mọi thứ diễn ra bên trong các bức tường của NSA, và có vẻ bao gồm cả các nhà kho của bộ phận hậu cần.
Brinkerhoff đứng dậy để biện hộ cho mình, song Midge đã trên đường quay ra.
“Hãy để hai bàn tay trên mặt bàn,” bà nói với lại phía sau. “Đừng làm gì ngớ ngẩn sau khi tôi về. Tường có mắt cả đấy.”
Brinkerhoff ngồi im, lắng nghe tiếng gót giày của bà lặng dần về cuối hành lang. Ít nhất anh cũng yên tâm là Midge sẽ không bao giờ hở ra. Bà không phải không có điểm yếu. Midge cũng cho phép chính mình có những hành vi thiếu tế nhị, chủ yếu là tới đấm lưng cho Brinkerhoff.
Suy nghĩ của anh quay trở lại với Carmen. Anh mường tượng ra thân hình mềm mại uyển chuyển của cô nàng, cặp đùi rám nắng, rồi cả chiếc radio AM mà cô nàng mở to hết cỡ - giai điệu salsa San Juan nóng bỏng. Anh mỉm cười. Có lẽ mình sẽ ghé qua kiếm một ít đồ ăn vặt khi đã xong việc.
Anh mở tập bản in đầu tiên ra.
MẬT MÃ - KẾT QUẢ/CHI PHÍ
Tâm trạng anh lập tức nhẹ nhõm. Midge đã cho anh một món quà, báo cáo Mật mã luôn dễ như bỡn. Về lý thuyết, anh phải tập hợp mọi thứ, song con số duy nhất giám đốc từng hỏi tới là MCD20 - chi phí trung bình cho mỗi lần giải mã. MCD thể hiện chi phí ước tính TRANSLTR đòi hỏi để bẻ mã một mật mã. Chừng nào con số này nằm dưới mức 1.000 đô la cho mỗi mật mã, Fontaine sẽ không buồn bận tâm. Một ngàn cho mỗi cú. Brinkerhoff tặc lưỡi. Những đồng đô la tiền thuế của chúng ta được đem ra phụng sự.
20 Mean Cost Per Decryption.
Trong lúc anh bắt đầu bới tìm tài liệu và kiểm tra các con số MCD hàng ngày, hình ảnh của Carmen Huerta tự quết mật ong và đường làm mứt lên người mình bắt đầu hiển hiện trong đầu Brinkerhoff. Sau 30 giây, anh đã gần xong. Dữ liệu về Mật mã thật hoàn hảo, như vẫn luôn thế.
Nhưng ngay trước khi chuyển sang báo cáo tiếp theo, một thứ đập vào mắt anh. Ở phía cuối trang giấy, con số MCD cuối cùng được đưa ra. Con số lớn tới mức nó tràn sang cả cột văn bản bên cạnh và làm lem nhem cả tờ tài liệu. Brinkerhoff choáng váng nhìn chăm chăm vào con số này.
999.999.999? Anh há hốc miệng. Tận 1 tỷ đô la ư? Hình ảnh về Carmen tan biến. Một mật mã với chi phí 1 tỷ đô la?
Brinkerhoff ngồi tê liệt trong 1 phút. Rồi trong cơn hoảng loạn, anh vội vàng chạy ra hành lang. “Midge! Quay lại!”