David Becker lang thang không mục đích xuống Avenida del Cid và cố sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu mình. Những cái bóng câm lặng đùa giỡn trên các phiến đá lát đường dưới đôi bàn chân anh. Men vodka vẫn đang đồng hành cùng anh. Dường như chẳng có điều gì trong cuộc sống của anh thực sự rõ ràng vào lúc này. Tâm trí anh quay lại với Susan, tự hỏi liệu cô đã nhận được lời nhắn anh để lại qua điện thoại hay chưa.
Ở phía trước, một chiếc xe buýt của Seville phanh kít và dừng lại trước một điểm chờ. Becker ngẩng lên nhìn. Các cửa xe mở ra, song không có ai xuống xe. Bộ động cơ điêzen rồ lên trở lại, nhưng đúng lúc chiếc xe buýt chuyển bánh, ba thiếu niên từ trong một quán bar ở phía trên phố lao ra và chạy đuổi theo nó, vừa gọi lớn vừa vẫy tay. Động cơ xe lại lắng xuống và ba thanh niên hối hả chạy để bắt kịp xe.
Đứng sau họ gần 30 mét, Becker không thể tin nổi vào mắt mình. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên tập trung, song anh biết thứ mình đang thấy là không có thật. Đó là một sự ngẫu nhiên với xác suất xảy ra chỉ 1 phần triệu.
Mình đang bị ảo giác.
Nhưng khi cửa xe buýt mở ra, mấy thiếu niên xúm lại để lên xe. Becker đã thấy. Lần này, anh chắc chắn. Được soi rõ dưới quầng sáng của đèn đường trong góc phố, anh thấy cô gái.
Các hành khách leo vào và động cơ chiếc buýt lại rồ lên. Becker đột nhiên thấy mình đang cắm đầu cắm cổ chạy, hình ảnh kỳ cục đó in hằn trong tâm trí anh - son môi đen, quầng mắt tô kiểu nổi loạn, và mái tóc đó… được vuốt dựng thẳng lên thành ba xoáy ốc riêng biệt. Đỏ, trắng và xanh.
Trong khi chiếc buýt bắt đầu chuyển bánh, Becker lao vùn vụt ngược lên đầu phố vào một làn khói xe sặc mùi cácbon mônôxít.
“Espera!” (Đợi đã!) Anh gọi to trong khi chạy theo sau chiếc buýt.
Đôi giày lười bằng da thuộc mềm của Becker lướt đi trên vỉa hè. Song anh không có được sự nhanh nhẹn thông thường trên sân bóng quần, anh cảm thấy mình đang mất cân bằng. Bộ óc anh đang gặp khó khăn trong việc theo kịp đà chạy của đôi chân. Anh thầm rủa tay phục vụ quầy bar và tình trạng lệch múi giờ của mình.
Chiếc xe buýt này là một trong những chiếc xe kiểu cũ chạy động cơ điêzen của Seville, và thật may cho Becker, chân ga số một của nó rất chậm chạp và lâu tăng tốc. Becker cảm thấy khoảng cách thu hẹp lại. Anh biết mình cần bắt kịp chiếc buýt trước khi nó chuyển số.
Hai ống xả đằng sau xe khạc ra một cuộn khói đặc kịt khi người lái xe chuẩn bị vào số hai. Becker căng người ra tăng tốc. Khi chạy lên ngang với thanh chống va đập đằng sau, Becker tạt sang phải, chạy lên cạnh sườn chiếc buýt. Anh có thể nhìn thấy cửa sau xe - và như trên tất cả xe buýt tại Seville, nó để mở toang: Một phương pháp điều hòa không khí rẻ tiền.
Becker nhìn chằm chằm vào khoảng cửa mở và tảng lờ cảm giác nhức nhối dưới hai bàn chân. Lốp sau chiếc xe đã ở sát cạnh anh, cao tới vai, quay vòng ngày càng nhanh sau mỗi giây. Anh vươn về phía cửa xe, với trượt mất tay cầm và thiếu chút nữa đã mất đà. Anh cố rướn người hơn nữa. Bên dưới chiếc xe buýt, các trục ly hợp kêu lách cách trong khi tài xế chuẩn bị sang số.
Anh ta đang sang số! Mình không kịp mất!
Nhưng khi động cơ tạm thời được ngắt khỏi hệ thống truyền động để sang số, chiếc buýt chạy chậm lại dù rất ít. Becker lao tới. Động cơ lại khớp vào hệ thống truyền động đúng lúc các đầu ngón tay anh nắm lại quanh tay nắm cửa. Vai Becker thiếu chút nữa bị giật rời khi động cơ khớp vào, lôi phắt anh lên bậc lên xuống.
David Becker khuỵu xuống ngay trong ngưỡng cửa xe. Vỉa hè vùn vụt lao qua chỉ cách đó vài phân. Giờ anh đã tỉnh hẳn. Hai bàn chân và vai đau như dần. Anh loạng choạng đứng dậy, trấn tĩnh, rồi leo vào trong chiếc buýt tối om. Trong đám đông các bóng người, chỉ cách đó vài ghế, là ba món tóc xoắn ốc tách rời nhau chĩa lên.
Đỏ, trắng và xanh! Mình làm được rồi!
Tâm trí Becker tràn ngập hình ảnh chiếc nhẫn, chiếc Learjet 60 đang đợi, và sau tất cả, Susan.
Trong lúc Becker tiến tới chỗ ngồi của cô gái và tự hỏi sẽ nói gì với cô này, chiếc buýt chạy qua bên dưới một ngọn đèn đường. Khuôn mặt của người thiếu niên theo phong cách punk được chiếu sáng trong khoảnh khắc.
Becker mở to mắt ra kinh hoàng. Lớp trang điểm trên khuôn mặt đó bị gián đoạn lỗ chỗ qua một lớp râu dày. Đó không phải là một cô gái, mà là một cậu thanh niên. Cậu ta có một chiếc khuyên bạc xuyên qua môi trên, mặc áo khoác da đen, và không mặc áo sơ mi.
“Ông muốn cái chết tiệt gì hả?” Giọng khàn khàn hỏi. Khẩu âm đặc New York.
Với cảm giác buồn nôn quay cuồng như trong một cú rơi quay chậm, Becker đưa mắt nhìn chăm chăm những hành khách đông chật trên chiếc buýt, họ cũng đang nhìn lại anh. Tất cả đều mặc theo phong cách punk. Ít nhất một nửa trong số họ nhuộm tóc đỏ, trắng và xanh.
“Siéntate!” (Ngồi xuống!) Người lái xe hét.
Becker quá choáng váng để nghe thấy.
“Siéntate!” (Ngồi xuống!) Người lái xe gào to.
Becker mơ hồ quay về phía khuôn mặt giận dữ trong gương chiếu hậu. Song anh đã mất quá nhiều thời gian.
Người lái xe bực dọc dậm mạnh chân vào phanh. Becker cảm thấy cả thân thể mình bay lên. Anh với lấy một lưng ghế nhưng trượt. Trong một khoảnh khắc, David Becker lơ lửng trên không trung. Rồi anh rơi mạnh xuống sàn xe cứng đờ.
Trên Avenida del Cid, một thân hình người bước ra khỏi bóng tối. Y điều chỉnh cặp kính gọng mảnh rồi nhìn theo chiếc buýt đang chạy khuất. David Becker đã thoát, nhưng sẽ không lâu đâu. Trong tất cả xe buýt tại Seville, Becker vừa leo lên đúng tuyến số 27 khét tiếng.
Buýt số 27 chỉ có một điểm tới.