• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 54

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 47

Mật mã có chi phí tới 1 tỷ đô la?” Midge cười khúc khích trong lúc cùng Brinkerhoff đi dọc hành lang để trở lại phòng. “Hẳn là một mật mã hay ho đây.”

“Tôi thề là đúng thế,” anh nói.

Người phụ nữ nhìn anh đầy ngờ vực. “Tốt hơn đó không phải là một trò vè để lôi tôi ra khỏi bộ váy này.”

“Midge, tôi sẽ không bao giờ…” Anh nói đầy chính trực. “Tôi biết, Chad. Đừng nhắc tôi nhớ lại.”

Thế là 30 giây sau, Midge ngồi trên ghế của Brinkerhoff và xem xét bản báo cáo của ban Mật mã.

“Thấy chưa?” Anh nói, cúi người xuống bà và chỉ vào con số được bàn tới. “Mức MCD này? Những 1 tỷ đô la!”

Midge tặc lưỡi. “Đúng là trông có vẻ hơi cao một chút, phải không nào?”

“Phải.” Anh rên lên. “Chỉ một chút.”

“Trông có vẻ là một phép chia cho 0.”

“Gì cơ?”

“Một phép chia cho 0,” bà nói, xem xét lại các dữ liệu khác. “MCD được tính toán như một tỷ số - tổng chi phí chia cho số lần giải mã.”

“Tất nhiên rồi.” Brinkerhoff lơ đãng gật đầu và cố gắng không nhìn xuống phần ngực áo của bà.

“Khi số chia là 0,” Midge giải thích, “thương số tiến tới vô cực. Các máy tính ghét số vô cực, vậy nên chúng cho ra toàn số 9.” Bà chỉ vào một cột khác. “Anh thấy cái này chứ?”

“Có.” Brinkerhoff lại tập trung vào tờ giấy.

“Đó là kết quả hoạt động thô của ngày hôm nay. Hãy nhìn qua số mật mã được giải mã xem.”

Brinkerhoff ngoan ngoãn nhìn theo ngón tay bà xuống cột dữ liệu.

SỐ MẬT MÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ = 0

Midge gõ vào con số. “Đúng như tôi nghi ngờ. Chia cho 0.” Brinkerhoff nhướn mày. “Vậy là mọi thứ ổn cả?”

Bà nhún vai. “Chỉ có nghĩa là hôm nay chúng ta vẫn chưa bẻ mã được gì. Hẳn là TRANSLTR đã tạm nghỉ.”

“Tạm nghỉ?” Brinkerhoff trông có vẻ hoài nghi. Anh đã làm việc với giám đốc đủ lâu để biết “tạm nghỉ” không có phần trong phương thức hoạt động ưa thích của ông, nhất là với TRANSLTR. Fontaine đã trả 2 tỷ đô la cho cỗ máy giải mã khổng lồ, và vị giám đốc muốn những kết quả đáng đồng tiền. Mỗi giây TRANSLTR ngồi không là tiền bị trôi xuống bồn cầu.

“À… Midge này?” Brinkerhoff nói. “TRANSLTR không bao giờ tạm nghỉ cả. Nó vận hành suốt ngày đêm. Bà biết thế mà.”

Người phụ nữ nhún vai. “Có thể tối qua Strathmore không thích nán lại để chuẩn bị vận hành cho dịp cuối tuần. Có thể ông ta biết Fontaine không có nhà và lỉnh về sớm để đi câu cá.”

“Thôi nào, Midge.” Brinkerhoff hướng về bà một cái nhìn ghê tởm. “Tha cho ngài ấy đi.”

Chuyện Midge Milken không ưa gì Trevor Strathmore chẳng có gì là bí mật. Strathmore đã thử thực hiện một nước đi khôn ngoan khi viết lại Skipjack, nhưng ngài ấy lại bị bắt quả tang. Bất chấp những dự định táo bạo của Strathmore, NSA đã phải trả giá đắt. EFF gia tăng sức mạnh, Fontaine để mất tín nhiệm với Quốc hội, và tệ hơn cả, cơ quan đã mất đi phần lớn sự vô danh của mình. Đột nhiên, xuất hiện các bà nội trợ ở Minnesota phàn nàn với American Online và Prodigy22 rằng NSA có thể đang đọc lén thư điện tử của họ, cứ như thể NSA quan tâm tới công thức bí mật món khoai lang tẩm đường vậy.

22 American Online và Prodigy là hai công ty cung cấp dịch vụ mạng của Hoa Kỳ.

Thất bại của Strathmore đã khiến NSA phải trả giá và Midge cảm thấy có trách nhiệm, không phải bà có thể lường trước sự liều lĩnh của vị chỉ huy, mà quan trọng là một hành động không được phê chuẩn đã diễn ra sau lưng giám đốc Fontaine, một cái lưng Midge được trả tiền để che chắn. Thái độ không can thiệp của Fontaine khiến ngài bị nghi ngờ và điều đó làm Midge bồn chồn. Song vị giám đốc từ lâu đã học được cách lùi lại và để những người có năng lực thực hiện việc của họ, đó chính là cách ngài xử sự với Trevor Strathmore.

“Midge, bà biết quá rõ là Strathmore không chểnh mảng,” Brinkerhoff lập luận. “Ngài ấy vận hành TRANSLTR như quỷ thần vậy.”

Midge gật đầu. Trong thâm tâm, bà biết buộc tội Strathmore lười nhác là lố bịch. Vị chỉ huy là người tận tâm, tận tuỵ đến vô cùng. Ông ta đảm trách việc đối phó với những thứ xấu xa của thế giới như gánh nặng của riêng mình. Kế hoạch Skipjack của NSA là ý tưởng của Strathmore - một nỗ lực táo bạo để thay đổi thế giới. Thật không may, như nhiều nỗ lực thiêng liêng khác, cuộc thập tự chinh này đã kết thúc bằng việc bị đóng đinh câu rút.

“Được rồi,” bà thừa nhận, “tôi có hơi khắc nghiệt.”

“Hơi à?” Đôi mắt Brinkerhoff nheo lại. “Strathmore có danh sách tập dữ liệu chờ giải mã dài cả dặm. Ngài ấy sẽ không để TRANSLTR ngồi không cả một dịp cuối tuần đâu.”

“Được, được.” Midge thở dài. “Tôi đã nhầm.” Bà cau mày băn khoăn vì sao suốt cả ngày mà TRANSLTR vẫn chưa giải được mật mã nào. “Để tôi kiểm tra lại một thứ,” bà nói, rồi bắt đầu lật giở bản báo cáo. Bà tìm được thứ mình muốn rồi xem qua các con số. Sau giây lát, bà gật đầu. “Anh đúng, Chad. TRANSLTR đang hoạt động hết công suất. Các thông số tiêu thụ thậm chí còn ở mức hơi cao, chúng ta đã sử dụng hơn nửa triệu kW/giờ từ nửa đêm hôm qua.”

“Vậy chúng ta đang ở tình huống nào vậy?”

Midge bối rối. “Tôi không rõ. Lạ thật.”

“Bà muốn chạy lại dữ liệu à?”

Người phụ nữ trừng mắt không tán thành. Có hai điều anh không bao giờ nên nghi vấn Midge Milken. Một trong số đó là dữ liệu của bà. Brinkerhoff chờ đợi trong khi Midge xem xét các con số.

“Hừ.” Cuối cùng bà hầm hừ. “Con số thống kê hôm qua có vẻ ổn cả: 237 mật mã được giải mã. MCD là 874 đô la. Thời gian trung bình cho một lần giải mã là hơn 6 phút. Mức tiêu thụ đầu vào, trung bình. Mật mã cuối cùng được đưa vào TRANSLTR…” Bà dừng lại.

“Gì vậy?”

“Kỳ thật,” bà nói. “Tập dữ liệu cuối cùng trong danh sách chờ được xử lý từ lúc 11 giờ 37 phút tối.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy có nghĩa là TRANSLTR cứ khoảng 6 phút lại giải được một mật mã. Tập dữ liệu cuối cùng trong ngày thường chạy vào gần nửa đêm. Chắc chắn trông không có vẻ là…” Midge đột nhiên dừng khựng lại và kêu lên thảng thốt.

Brinkerhoff nhổm dậy. “Gì thế?”

Midge đang nhìn chằm chằm vào bản in dữ liệu với vẻ không tin nổi. “Tập dữ liệu này hả? Cái đã được đưa vào TRANSLTR tối qua ấy?”

“Phải, thì sao?”

“Nó vẫn chưa được giải mã. Thời gian ghi nhận bắt đầu xử lý là 23: 37: 08, nhưng trong danh sách không ghi thời điểm giải mã xong.” Midge loay hoay dò dẫm trên các tờ dữ liệu. “Dù là hôm qua hay hôm nay!”

Brinkerhoff nhún vai. “Có thể bọn họ đang chạy một chẩn đoán khó.”

Midge lắc đầu. “Cần tới 18 giờ sao?” Bà dừng lại. “Khó có khả năng đó. Hơn nữa, dữ liệu về danh sách xử lý cho biết đó là một tập dữ liệu ngoại lai. Chúng ta cần gọi Strathmore.”

“Tại nhà hả?” Brinkerhoff nuốt khan. “Vào tối thứ Bảy à?”

“Không,” Midge nói. “Nếu đúng là tôi hiểu rõ Strathmore thì ông ta đứng sau vụ này. Tôi dám cược là ông ta đang ở đây.

Chỉ là trực cảm thôi.” Các trực cảm của Midge là điều thứ hai anh không bao giờ nên đặt nghi vấn. “Nào,” bà vừa nói vừa đứng dậy. “Chúng ta hãy xem tôi có lý không nào.”

Brinkerhoff đi theo Midge vào phòng làm việc của bà. Tại đây bà ngồi xuống và bắt đầu gõ lên bàn phím của Đại Ca như một nghệ sĩ đàn ống bậc thầy.

Brinkerhoff ngước nhìn lên dãy màn hình theo dõi có phụ đề gắn trên tường phòng bà, tất cả đều đang dừng ở khung hình với biểu tượng của NSA. “Bà định ngó trộm ban Mật mã à?” Anh bồn chồn hỏi.

“Không,” Midge đáp. “Ước gì tôi có thể, nhưng khu Mật mã là khép kín. Không ghi hình. Không ghi âm. Không gì cả. Lệnh của Strathmore. Tất cả những gì tôi có là dữ liệu thống kê và những thông tin cơ bản về TRANSLTR. Thậm chí có được chừng đó cũng là may cho chúng ta rồi. Strathmore muốn cô lập hoàn toàn, nhưng Fontaine dứt khoát yêu cầu những thứ cơ bản.”

Brinkerhoff trông có vẻ bối rối. “Khu Mật mã không có ghi hình theo dõi à?”

“Sao?” Midge hỏi, không rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình. “Anh và Carmen muốn kiếm nơi nào riêng tư hơn à?”

Brinkerhoff lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

Midge gõ thêm vài phím. “Tôi đang lấy ra dữ liệu theo dõi thang máy của Strathmore.” Bà xem màn hình trong giây lát rồi gõ gõ các đốt ngón tay xuống bàn làm việc. “Ông ta ở đây,” bà nói giọng đều đều. “Ngay lúc này ông ta đang ở trong khu Mật mã. Nhìn này. Đã hàng giờ rồi. Ông ta đến từ sớm tinh mơ hôm qua và từ đó thang máy của ông ta không hề nhúc nhích. Tôi không thấy ghi nhận dùng thẻ từ nào của ông ta ở cửa vào chính. Vậy thì chắc chắn ông ta đang ở đó.”

Brinkerhoff khẽ thở ra nhẹ nhõm. “Vậy thì, nếu Strathmore ở đó, mọi thứ coi như ổn cả, phải không?”

Midge ngẫm nghĩ một lát. “Có thể,” cuối cùng bà lên tiếng. “Có thể?”

“Chúng ta nên gọi cho ông ta để kiểm tra lại.”

Brinkerhoff rên lên. “Midge, ngài ấy là phó giám đốc. Tôi chắc ngài ấy đang kiểm soát được mọi thứ. Chúng ta đừng có đoán mò…”

“Ồ, thôi nào, Chad, đừng có trẻ con thế. Chúng ta chỉ làm việc của mình thôi. Chúng ta có một bất thường trong dữ liệu thống kê và chúng ta đi tìm hiểu. Thêm nữa,” bà nói tiếp, “tôi thích nhắc nhở Strathmore rằng Đại Ca luôn theo dõi. Để ông ta nghĩ cho kỹ trước khi toan tính bất cứ trò liều lĩnh nào khác để cứu thế giới.” Midge nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số.

Brinkerhoff trông có vẻ bất an. “Bà thực sự nghĩ mình nên quấy quả ngài ấy sao?”

“Không phải tôi đang quấy quả ông ta,” Midge nói rồi chìa ống nghe cho anh. “Mà là anh.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 136
  • Next