“Cái gì cơ?” Midge buột miệng kinh ngạc.
“Strathmore bảo là dữ liệu của chúng ta sai à?”
Brinkerhoff gật đầu và gác máy.
“Strathmore bác bỏ chuyện TRANSLTR bị mắc kẹt với một tập dữ liệu trong 18 giờ?”
“Ngài ấy khá vui vẻ về toàn bộ chuyện này.” Brinkerhoff hồ hởi, tự hài lòng với bản thân vì đã sống sót được qua cuộc điện thoại. “Ngài ấy cam đoan với tôi là TRANSLTR hoạt động bình thường. Còn nói nó đang đều đều 6 phút phá một mật mã trong lúc chúng tôi trò chuyện. Rồi cảm ơn tôi vì đã gọi cho ngài ấy để kiểm tra.”
“Ông ta đang nói dối,” Midge gằn giọng. “Tôi đã theo dõi thống kê của ban Mật mã từ 2 năm nay. Dữ liệu chưa bao giờ sai cả.”
“Cái gì cũng có lần đầu tiên,” anh hờ hững nói.
Người phụ nữ ném về phía anh một cái nhìn không tán đồng. “Tôi luôn xử lý tất cả dữ liệu hai lần.”
“À… Bà biết những gì người ta vẫn nói về máy tính đấy. Khi chúng lỗi, ít nhất chúng luôn nhất quán về lỗi của mình.”
Midge quay ngoắt sang đối mặt với anh. “Không buồn cười đâu, Chad! Phó giám đốc phụ trách tác chiến vừa nói dối trắng trợn với văn phòng giám đốc. Tôi muốn biết tại sao!”
Brinkerhoff đột nhiên ước gì mình không gọi bà quay lại. Cuộc gọi điện cho Strathmore đã làm người phụ nữ nổi xung. Kể từ sau vụ Skipjack, bất cứ khi nào Midge cảm thấy có chuyện gì đáng ngờ đang diễn ra, bà lại biến đổi một cách kỳ quái từ bỡn cợt sang hung dữ. Chẳng thể nào ngăn Midge lại cho tới khi bà làm ra lẽ.
“Midge, rất có thể dữ liệu có vấn đề,” Brinkerhoff quả quyết nói. “Ý tôi là, hãy nghĩ về khả năng đó đi, một tập dữ liệu làm TRANSLTR mắc kẹt trong 18 giờ ư? Thật chưa từng nghe qua. Bà về nhà đi. Muộn rồi.”
Người phụ nữ nhìn anh một cách trịch thượng rồi vơ lấy tập báo cáo trên bàn. “Tôi tin dữ liệu. Trực giác tôi mách bảo rằng chúng đúng.”
Brinkerhoff cau mày. Thậm chí cả giám đốc cũng không còn đặt câu hỏi về trực giác của Midge Milken nữa, bà có thói quen kỳ lạ là luôn đúng.
“Có chuyện đang xảy ra,” bà tuyên bố. “Và tôi nhất định sẽ tìm cho ra nó là gì.”