Becker chồm dậy khỏi sàn xe buýt rồi ngồi phịch xuống một cái ghế trống.
“Động tác tuyệt lắm, đồ khốn.” Cậu nhóc với ba chỏm tóc dè bỉu. Becker nheo mắt lại trong cảnh tranh tối tranh sáng. Đó là cậu nhóc anh đã đuổi theo và lao lên xe buýt. Anh ủ rũ quan sát vô vàn những cái đầu đỏ, trắng và xanh.
“Có chuyện gì với các mái tóc vậy?” Becker rên rẩm, ra hiệu về phía những người khác. “Tất cả…”
“Đỏ, trắng và xanh?” Cậu nhóc dò hỏi.
Becker gật đầu, cố gắng không nhìn chằm chằm vào lỗ đeo khuyên bị nhiễm trùng ở môi trên cậu ta.
“Judas Taboo,” cậu nhóc trả lời với vẻ hiển nhiên. Becker tỏ ra bối rối.
Cậu nhóc theo phong cách punk nhổ nước bọt xuống lối đi giữa xe, hiển nhiên là khinh bỉ sự dốt nát của Becker. “Judas Taboo? Tay punk cự phách nhất kể từ sau Sid Vicious? Đã tự bắn toác đầu mình ở đây đúng vào ngày này một năm trước. Hôm nay là kỷ niệm ngày anh ấy qua đời.”
Becker lơ đãng gật đầu, hiển nhiên không hề nhận ra mối liên hệ.
“Taboo để đầu kiểu này vào ngày anh ấy thăng.” Cậu nhóc lại nhổ nước bọt. “Tất cả những đứa hâm mộ trung thành nhất đều để tóc đỏ, trắng và xanh hôm nay.”
Suốt hồi lâu, Becker không nói gì. Như thể bị tiêm thuốc an thần, anh chậm rãi quay mặt ra phía trước. Becker quan sát nhóm khách trên xe buýt. Tất cả đều là dân punk. Phần lớn đang nhìn anh chằm chằm.
Hôm nay, tất cả những người hâm mộ đều để tóc đỏ, trắng và xanh.
Becker với người lên và kéo dây báo dừng chuyến trên vách. Đã tới lúc xuống xe. Anh giật lần nữa. Chẳng có gì xảy ra. Anh kéo lần thứ ba, mạnh hơn. Chẳng có gì.
“Họ tháo chúng ra trên buýt 27.” Cậu nhóc lại nhổ nước bọt. “Để hội này không quẩy họ.”
Becker quay sang. “Ý cậu là sao, tôi không thể xuống xe được à?”
Cậu nhóc bật cười. “Cho tới khi hết tuyến.”
Sau 5 phút, chiếc buýt lắc lư chạy trên một con đường quê không được chiếu sáng của Tây Ban Nha. Becker quay lại phía cậu nhóc đằng sau anh. “Cái xe này luôn chạy thẳng tới điểm cuối à?”
Cậu nhóc gật đầu. “Thêm vài cây số nữa.”
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cậu nhóc đột nhiên cười ngoác miệng ra hết cỡ. “Ý ông là ông không biết sao?”
Becker nhún vai.
Cậu nhóc bắt đầu cười như hóa dại. “Ôi, chết tiệt. Ông sẽ thích cho xem.”