Jabba trông y hệt một con nòng nọc khổng lồ. Giống như tạo vật điện ảnh được viện ra làm biệt danh cho mình, anh là một khối cầu nhẵn nhụi. Là thiên thần bảo hộ của toàn bộ hệ thống máy tính của NSA, Jabba đi từ ban này sang ban khác, chỉnh sửa, hàn gắn và tái khẳng định tôn chỉ bản thân rằng phòng ngừa là phương thuốc tốt nhất. Chưa từng có máy tính nào của NSA bị nhiễm virus dưới thời Jabba ngự trị, anh dự định sẽ duy trì mọi thứ như thế.
Căn cứ của Jabba là một phòng làm việc đặt trên cao nhìn xuống ngân hàng dữ liệu tối mật dưới lòng đất của NSA. Đây chính là nơi virus có thể gây ra nhiều tổn thất nhất và cũng là nơi anh trải qua phần lớn thời gian của mình. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, Jabba đang tạm nghỉ và thưởng thức những chiếc bánh calzone23 nhân xúc xích pepperoni tại căng tin phục vụ suốt đêm của NSA. Anh sắp sửa chinh phục chiếc thứ ba thì điện thoại di động của anh đổ chuông.
“Nói,” anh nghe máy, vừa nuốt một miệng đầy vừa ho. 23 Calzone là một loại pizza gập nướng của Ý.
“Jabba,” một giọng nữ thủ thỉ. “Tôi, Midge đây.”
“Nữ hoàng Dữ liệu à!” Anh chàng phì nộn thốt lên. Anh vẫn luôn có chút mềm yếu trước Midge Milken. Bà sắc sảo và cũng là người phụ nữ duy nhất từng tán tỉnh bỡn cợt với Jabba. “Bà thế quái nào rồi?”
“Chẳng có gì phải phàn nàn.”
Jabba lau miệng. “Bà đang ở chỗ làm à?”
“Ừ.”
“Có muốn cùng tôi ăn một chiếc bánh calzone không?”
“Muốn lắm, Jabba à, nhưng tôi đang giữ gìn bộ hông của mình.”
“Thật à?” Anh cười khúc khích. “Có thích tôi tới bầu bạn không?”
“Cậu hư quá.”
“Bà không biết là…”
“Tôi mừng là gọi được cho cậu,” người phụ nữ nói. “Tôi cần một lời khuyên.”
Anh ực một hơi dài Dr Pepper. “Nói đi.”
“Có thể chẳng có gì,” Midge nói, “nhưng báo cáo thống kê ban Mật mã của tôi đưa ra một kết quả lạ lắm. Tôi hy vọng cậu có thể làm sáng tỏ.”
“Bà có gì thế?” Anh ực thêm ngụm nữa.
“Tôi có một báo cáo cho biết TRANSLTR đã xử lý một tập dữ liệu trong suốt 18 giờ liền mà vẫn chưa bẻ mã được nó.”
Jabba phụt hết Dr Pepper lên món calzone của mình. “Bà nói sao?”
“Có ý tưởng nào không?”
Anh cầm một chiếc khăn ăn thấm nhẹ lên chiếc bánh calzone. “Báo cáo gì thế?”
“Báo cáo năng suất. Chuyện phân tích chi phí cơ bản thôi.” Midge nhanh chóng diễn giải thứ bà và Brinkerhoff đã tìm ra.
“Bà gọi cho Strathmore chưa?”
“Rồi. Ông ta bảo ở khu Mật mã mọi thứ vẫn ổn cả. Ông ta còn cam đoan TRANSLTR đang vận hành hết tốc lực và nói dữ liệu của chúng tôi sai.”
Jabba nhăn vầng trán nung núc lại. “Vậy thì vấn đề là gì nào? Báo cáo của bà bị lỗi.” Midge không trả lời. Jabba hiểu ý bà. Anh cau mày. “Bà không nghĩ báo cáo của mình bị lỗi sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy bà nghĩ Strathmore đang nói dối?”
“Không phải thế,” Midge trả lời đầy ý nhị, biết rằng mình đang ở vào vị thế nhạy cảm. “Chỉ là các thống kê của tôi chưa từng sai trong quá khứ. Tôi nghĩ mình cần hỏi ý kiến một người khác.”
“À,” Jabba nói. “Tôi không thích phải báo tin cho bà, nhưng dữ liệu của bà lỗi rồi.”
“Cậu nghĩ vậy à?”
“Tôi đánh cược chỗ làm của mình.” Jabba cắn một miếng to món calzone ướt sũng rồi nói với cái mồm đầy ứ. “Thời gian lâu nhất một tập dữ liệu từng trụ lại bên trong TRANSLTR là 3 giờ. Nó bao gồm các chẩn đoán, các thăm dò biên, đủ thứ. Thứ duy nhất có thể khiến máy tính này bận rộn trong 18 giờ chắc chắn phải là virus. Không thứ gì khác có thể làm được vậy.”
“Virus?”
“Phải, một loại vòng lặp dư nào đó. Nó xâm nhập vào các bộ vi xử lý, tạo thành một vòng lặp, về cơ bản là ngăn cản không cho thiết bị hoạt động chuẩn xác.”
“Được,” Midge thăm dò, “Strathmore đã có mặt trong khu Mật mã liên tục 36 giờ. Có thể nào ông ta đang đối phó với một virus không?”
Jabba bật cười. “Strathmore ở trong đó trong 36 giờ liền á? Gã khốn khổ. Có thể bà vợ đã cấm không cho ông ta về nhà. Tôi nghe nói bà ấy đang đá ông ta.”
Midge ngẫm nghĩ trong giây lát. Bà cũng đã nghe nói tới chuyện này. Bà tự hỏi liệu có phải mình đang hoang tưởng hay không.
“Midge.” Jabba thở khò khè rồi ực một hơi dài đồ uống nữa. “Nếu món đồ chơi của Strathmore dính virus, ông ta hẳn đã gọi tôi. Strathmore rất giỏi, nhưng ông ta chả biết quái gì về virus cả. TRANSLTR là tất cả những gì ông ta có. Ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, ông ta hẳn sẽ bấm nút báo động, và ở quanh đây thì nút đó có nghĩa là tôi.” Jabba mút một dải phô mai mozzarella dài. “Thêm nữa, thế quái nào lại có chuyện TRANSLTR dính virus được. Găng tay là tập hợp những bộ lọc tuyệt nhất mà tôi từng viết ra. Không gì có thể lọt qua.”
Sau hồi lâu im lặng, Midge thở dài. “Còn ý tưởng nào khác không?”
“Có. Dữ liệu của bà bị lỗi.”
“Cậu đã nói cái đó rồi.”
“Chính xác.”
Midge cau mày. “Cậu không tìm hiểu được gì sao? Bất cứ chuyện gì?”
Jabba cười gằn. “Midge… Nghe này. Skipjack đi tong. Strathmore đã làm hỏng nó. Nhưng bà cho qua đi, chuyện đó kết thúc rồi.” Đường dây im lặng hồi lâu và Jabba ý thức được anh đã đi quá xa. “Xin lỗi, Midge. Tôi biết bà rất bực vì toàn bộ mớ hỗn độn đó. Strathmore đã sai. Tôi biết bà cảm thấy thế nào về ông ta.”
“Chuyện này không liên quan gì tới Skipjack cả,” bà cương quyết nói.
Phải, chắc rồi, Jabba thầm nghĩ. “Nghe này, Midge, tôi không yêu mến hay thù ghét gì Strathmore cả. Ý tôi muốn nói, ông ta là một tay giải mã. Về cơ bản, tất cả bọn họ đều là lũ khốn tự cao tự đại. Bọn họ cần dữ liệu của mình một cách khẩn cấp. Bất cứ tập dữ liệu khốn kiếp nào cũng là thứ có thể cứu thế giới.”
“Vậy cậu nói sao?”
Jabba thở dài. “Tôi muốn nói Strathmore cũng chỉ là một tay tâm thần như những gã còn lại trong đám. Nhưng tôi cũng muốn nói ông ta yêu quý TRANSLTR còn hơn cả bà vợ mắc dịch của mình. Nếu có vấn đề gì, chắc hẳn ông ta đã gọi tôi.”
Midge im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, bà thở dài miễn cưỡng. “Vậy theo cậu thì dữ liệu của tôi bị lỗi?”
Jabba tặc lưỡi. “Có gì bà nghe chưa rõ sao?”
Bà bật cười.
“Xem này, Midge. Quăng cho tôi một công lệnh. Đến thứ Hai, tôi sẽ lên kiểm tra máy của bà. Từ giờ đến lúc đó, hãy cuốn xéo khỏi nơi này. Đã là tối thứ Bảy rồi. Kiếm anh chàng nào đó để ngủ cùng hay làm gì đó.”
Midge thở dài. “Tôi đang cố, Jabba. Tin tôi đi, tôi đang cố đây.”