Câu lạc bộ Embrujo - nghĩa là “Phù thủy” - tọa lạc ở khu vực ngoại ô tại điểm dừng cuối của tuyến buýt số 27. Nơi này trông giống một pháo đài hơn là một câu lạc bộ khiêu vũ, mọi phía được bao quanh bởi những bức tường cao trát vữa, trên cắm mảnh chai bia vỡ - một hệ thống an ninh thô sơ nhằm ngăn chặn những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, buộc chúng phải để lại kha khá máu thịt.
Trong suốt cuộc hành trình, Becker thừa nhận thực tế là anh đã thất bại. Giờ là lúc gọi điện báo tin xấu cho Strathmore - cuộc tìm kiếm này vô vọng. Anh đã làm tốt nhất có thể, đã tới lúc trở về nhà.
Nhưng giờ đây, nhìn chằm chằm vào đám khách quen xô đẩy nhau chen qua lối vào câu lạc bộ, Becker không dám chắc lương tâm sẽ cho phép anh từ bỏ cuộc tìm kiếm hay không. Anh đang nhìn vào một đám đông theo phong cách punk lớn nhất mình từng thấy, chỗ nào cũng nhan nhản những mái tóc đỏ, trắng và xanh.
Becker thở dài, cân nhắc các lựa chọn của mình. Anh liếc qua đám đông và nhún vai. Cô ta còn có thể ở đâu vào một tối thứ Bảy nữa? Nguyền rủa vận may của mình, Becker bước xuống xe buýt.
Lối vào câu lạc bộ Embrujo là một hành lang lát đá hẹp. Khi Becker bước vào, anh lập tức bị cuốn vào dòng khách đang hào hứng dồn vào trong.
“Tránh ra nào, thằng bóng!” Một vị khách bấm khuyên đầy người như một cái gối cắm kim xô vào anh, tặng Becker một cú cùi chỏ vào sườn.
“Cà vạt bảnh đấy.” Ai đó giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ Becker.
“Thích ấy ấy không?” Một cô nàng vị thành niên nhìn chằm chằm vào anh, trông cô ta chẳng khác gì một tạo vật mò ra từ phim Bình Minh Chết24.
24 Dawn of the Dead: Một bộ phim về đề tài xác sống.
Bóng tối trong hành lang dẫn vào một căn phòng rộng trát xi măng sặc sụa mùi rượu và hơi người. Cảnh tượng ở đây thật kỳ dị, như một cái hang sâu trong lòng núi, trong đó hàng trăm thân hình nhất loạt chuyển động như một. Họ chồm lên rồi hạ xuống, hai bàn tay ép chặt vào hai bên sườn, đầu gật ngoặt ngoẹo như những khối cầu không sinh khí nằm trên những cột sống cứng đờ. Những kẻ điên rồ bắt đầu chạy rồi nhào từ trên một sân khấu xuống một biển tay người. Những thân hình được chuyền qua lại như những quả bóng trên bãi biển. Phía trên đầu, các nguồn phát sáng nhấp nháy theo nhịp, đem đến cho toàn bộ nơi này bộ dạng của một bộ phim câm cũ.
Trên bức tường phía xa, nhiều bộ loa bằng cỡ những chiếc xe tải nhỏ rung lên mạnh tới mức ngay cả những vũ công đam mê nhất cũng không thể lại gần những màng loa đang nện thình thình đó trong bán kính 9 mét.
Becker bịt tai lại và tìm trong đám đông. Nhìn đâu anh cũng thấy những mái đầu đỏ, trắng và xanh. Những thân người ken sát nhau tới mức anh không thể nhận ra họ mặc đồ gì. Anh không thấy bóng dáng một lá cờ Anh nào. Rõ ràng là anh sẽ chẳng bao giờ chen được vào trong đám đông này mà không bị giẫm bẹp. Có người bắt đầu nôn ở gần đó.
Hay thật. Becker rên thầm. Anh đi xuống một hành lang được phun vẽ hình.
Hành lang nhường chỗ cho một đường hầm nhỏ ốp gương, từ đó mở ra một khoảng sân ngoài trời bày rải rác bàn ghế. Khoảng sân đông nghịt các tay chơi rock punk, song với Becker nó chẳng khác gì lối vào Suối Hồi xuân - bầu trời mùa hè mở ra trên đầu anh và âm nhạc lặng đi.
Tảng lờ những ánh mắt tò mò, Becker bước ra, gia nhập cùng đám đông. Anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bên cái bàn gần nhất chưa có ai ngồi. Có vẻ như cả một đời người đã trôi qua kể từ cuộc điện thoại lúc sáng của Strathmore.
Sau khi dẹp các chai bia rỗng khỏi bàn mình ngồi, Becker úp mặt vào hai bàn tay. Chỉ vài phút thôi, anh thầm nghĩ.
Cách đó 8 cây số, người đàn ông đeo kính gọng mảnh ngồi trên băng ghế sau của một chiếc taxi Fiat trong khi chiếc xe lao vùn vụt theo một con đường nông thôn.
“Embrujo,” y gằn giọng, nhắc lại cho người tài xế điểm đến của họ.
Người tài xế gật đầu, đưa mắt quan sát vị khách mới đáng tò mò qua gương chiếu hậu. “Embrujo,” anh ta lẩm bẩm với chính mình. “Cứ mỗi tối lại một đám người kỳ cục hơn.”