“Mày đang ngồi vào chỗ của tao, thằng khốn.”
Becker ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay.
Chẳng có ai nói tiếng Tây Ban Nha ở vùng đất đáng nguyền rủa này sao?
Một cậu nhóc vị thành niên thấp lùn với khuôn mặt nổi đầy mụn và cái đầu cạo nhẵn đang nhìn trừng trừng xuống anh. Nửa bề mặt da đầu của cậu ta đỏ quạch, còn nửa kia màu tím sẫm. Trông cậu ta chẳng khác gì một quả trứng Phục sinh. “Tao bảo mày đang ngồi vào chỗ của tao, thằng khốn.”
“Vừa nãy tôi nghe thấy cậu rồi,” Becker nói trong lúc đứng dậy. Anh không có tâm trạng cho một cuộc ẩu đả. Đã tới lúc rời đi.
“Mày để mấy cái chai của tao đâu rồi hả?” Cậu nhóc gầm lên. Có một cái kim băng cài xuyên qua mũi cậu ta.
Becker chỉ vào số vỏ chai bia anh đã để xuống đất. “Chúng rỗng không.”
“Chúng là những cái vỏ chai rỗng chết tiệt của tao!”
“Tôi xin lỗi,” Becker nói rồi quay người để rời đi. Cậu nhóc punk chặn đường anh. “Nhặt chúng lên!”
Becker chớp mắt, không hề thấy thú vị. “Cậu đùa phải không?” Anh cao hơn hẳn 30 phân và nặng hơn cậu nhóc chừng 20 kí.
“Trông tao có giống như đang đùa không hả?”
Becker không nói gì.
“Nhặt chúng lên!” Giọng cậu nhóc lạc đi.
Becker tìm cách đi vòng qua cậu ta, song cậu thiếu niên chắn đường anh. “Tao nói, mẹ kiếp, nhặt chúng lên!”
Những cô cậu punk đang ngồi im như hóa đá ở các bàn gần đó quay lại theo dõi cơn sửng cồ.
“Cậu không muốn làm chuyện này đâu, nhóc,” Becker khẽ nói.
“Tao cảnh cáo mày!” Cậu nhóc sôi lên. “Đây là bàn của tao! Tao tới đây tất cả các tối. Giờ nhặt chúng lên!”
Sự kiên nhẫn của Becker đã cạn kiệt. Chẳng phải đáng lẽ ra anh đang ở dãy Smoky cùng Susan sao? Anh ở Tây Ban Nha cãi cọ với một thằng nhóc khùng dở làm gì chứ?
Không hề báo trước, Becker thộp lấy hai bên nách rồi nhấc bổng cậu ta lên, dận mạnh bàn tọa cậu nhóc xuống bàn. “Xem đây, đồ nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Cậu sẽ cuốn xéo ngay lập tức, bằng không tôi sẽ giật cái ghim băng kia ra khỏi mũi cậu để cài miệng cậu lại.”
Cậu nhóc tái mét mặt.
Becker giữ cậu ta trong giây lát, rồi buông tay ra. Không rời mắt khỏi cậu nhóc đang run bần bật, Becker cúi xuống, nhặt những cái chai lên đặt trả lên mặt bàn. “Cậu nói sao nhỉ?” Anh hỏi.
Cậu ta im thin thít.
“Sẵn sàng phục vụ cậu,” anh gắt lên. Cậu nhóc này là một minh chứng sống cho sự cần thiết của việc phòng tránh thai.
“Đi chết đi!” Cậu nhóc gào lên, lúc này đã ý thức được đám bạn đang cười nhạo mình. “Đồ khốn!”
Becker không nhúc nhích. Đột nhiên, anh nhận ra điều cậu nhóc nói lúc trước. Tao tới đây tất cả các tối. Becker tự hỏi liệu cậu ta có thể giúp được anh không. “Tôi xin lỗi,” Becker nói, “tôi không rõ tên cậu.”
“Hai-Tông,” cậu nhóc rít lên như thể đang bị tuyên án tử hình.
“Hai-Tông?” Becker ngẫm nghĩ. “Để tôi đoán nhé… Vì tóc cậu à?”
“Đừng nói vớ vẩn, Sherlock.”
“Cái tên hợp đấy. Cậu tự đặt cho mình đấy à?”
“Chuẩn luôn,” cậu nhóc nói đầy tự hào. “Tôi sẽ đăng ký sáng chế nó.”
Becker làm bộ cau có. “Ý cậu là đăng ký thương hiệu nó hả?” Cậu nhóc có vẻ bối rối.
“Cậu cần đăng ký thương hiệu cho một cái tên,” Becker nói. “Không phải một bằng sáng chế.”
“Gì cũng được!” Cậu nhóc punk kêu lên ngán ngẩm.
Đám hỗn độn những cô cậu choai choai say mèm hay phê ma túy ở các bàn gần đó lúc này đã ở vào trạng thái cuồng loạn.
Hai-Tông đứng dậy nhếch mép hỏi Becker. “Ông muốn cái quái gì ở tôi hả?”
Becker ngẫm nghĩ một khắc. Tôi muốn cậu gội đầu cho sạch, chỉnh đốn cách nói năng và kiếm lấy một công việc. Becker cho rằng yêu cầu như vậy là quá nhiều cho lần gặp đầu tiên. “Tôi cần vài thông tin,” anh nói.
“Chết tiệt nhà ông.”
“Tôi đang tìm một người.”
“Tôi không nhìn người đó.”
“Không thấy người đó,” Becker chỉnh lại trong lúc anh vẫy một cô phục vụ đi ngang qua. Anh lấy hai chai bia Águila và đưa một chai cho Hai-Tông. Cậu nhóc có vẻ bị sốc. Cậu ta ực một ngụm bia rồi nhìn Becker đầy cảnh giác.
“Ông khoái tôi à, quý ông?”
Becker mỉm cười. “Tôi đang tìm một cô gái.”
Hai-Tông bật ra một tràng cười chói tai. “Mặc như thế kia thì còn lâu ông mới ấy ấy được nhỏ nào!”
Becker cau mày. “Tôi không muốn ấy ấy ai cả. Tôi chỉ cần nói chuyện với cô ta. Có lẽ cậu sẽ giúp tôi tìm được cô ta.”
Hai-Tông đặt chai bia của cậu ta xuống. “Ông là cớm à?” Becker lắc đầu.
Cậu nhóc nheo mắt lại. “Nom ông giống cớm lắm.”
“Nhóc, tôi từ Maryland tới. Nếu tôi có là cớm đi nữa, cậu không nghĩ rằng tôi cũng đang ở bên ngoài phạm vi chấp pháp của mình sao?”
Câu hỏi dường như quá khó hiểu với cậu ta.
“Tên tôi là David Becker.” Becker mỉm cười và chìa bàn tay qua bàn.
Cậu nhóc thu người lại ghê tởm. “Tránh ra, đồ đồng tính.” Becker rút bàn tay về.
Cậu nhóc trề môi. “Tôi sẽ giúp ông, nhưng ông sẽ tốn đấy.” Becker vào thẳng việc. “Bao nhiêu?”
“Hết 100 đô.”
Becker cau mày. “Tôi chỉ có peseta thôi.”
“Gì cũng được! Thì 100 peseta đi.”
Tỷ giá hối đoái ngoại tệ hiển nhiên không phải là một trong các điểm mạnh của Hai-Tông, 100 peseta chỉ bằng khoảng 87 cent. “Xong,” Becker nói, đặt mạnh chai của anh xuống bàn.
Cậu nhóc mỉm cười lần đầu tiên. “Xong.”
“Được,” Becker tiếp tục với giọng khẽ khàng. “Tôi đoán cô gái tôi tìm kiếm có thể lảng vảng ở đây. Cô ta nhuộm tóc đỏ, trắng và xanh.”
Hai-Tông khịt mũi. “Hôm nay kỷ niệm ngày thăng của Judas Taboo. Tất cả mọi người đều...”
“Cô ta cũng mặc một chiếc áo phông hình cờ Anh và đeo hoa tai hình sọ người ở một bên tai.”
Một vẻ nhận ra mơ hồ thoáng lướt qua trên khuôn mặt Hai-Tông. Becker bắt được nó và cảm thấy hy vọng lại sáng lên. Nhưng chỉ giây lát sau, vẻ mặt Hai-Tông rắn lại. Cậu nhóc dằn mạnh chai bia của mình xuống rồi chộp lấy áo sơ mi của Becker.
“Nhỏ ấy là của Eduardo, đồ khốn! Tao sẽ để mắt tới mày! Mày động đến nhỏ ấy và cậu ta sẽ giết mày!”