• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 63

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 56

Midge Milken giận dữ bước vào phòng họp nằm đối diện với phòng làm việc của bà.

Ngoài chiếc bàn họp bằng gỗ gụ dài gần 10 mét với biểu tượng của NSA được cẩn bằng gỗ anh đào đen và gỗ óc chó, phòng họp còn treo 3 bức tranh màu nước của Marion Pike và bày một cây dương xỉ Mỹ, có một quầy bar đồ uống bằng cẩm thạch và tất nhiên, không thể thiếu máy cấp nước lạnh hiệu Sparklett. Midge rót cho mình một ly nước, hy vọng nó có thể làm dịu đầu óc mình.

Trong lúc uống nước, bà đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng lọt vào qua tấm rèm mành được kéo mở, chiếu lên các thớ gỗ trên mặt bàn. Bà luôn nghĩ nơi này sẽ là một văn phòng giám đốc đẹp hơn văn phòng hiện tại của Fontaine ở phía mặt trước tòa nhà. Thay vì nhìn xuống bãi để xe của NSA, phòng họp nhìn xuống một dãy nhà phụ trợ trông thật ấn tượng của NSA, bao gồm cả mái vòm của khu Mật mã, một hòn đảo công nghệ cao nổi hẳn lên khỏi khu nhà chính trong khu đất rộng 12 hécta phủ đầy rừng. Tọa lạc một cách có chủ ý phía sau tấm màn che thiên nhiên của một mảng rừng gỗ thích, khu Mật mã rất khó thấy được từ phần lớn cửa sổ khu phức hợp của NSA, nhưng tầm nhìn từ khu văn phòng giám đốc thì lại hoàn hảo. Với Midge, phòng họp có vẻ là góc nhìn bao quát hoàn hảo cho một ông vua giám sát lãnh địa của mình. Bà từng có lần đề xuất Fontaine chuyển văn phòng, song giám đốc chỉ trả lời, “Ở phía sau thì không.” Fontaine không phải loại người để mình hiện diện ở phía sau của bất cứ thứ gì.

Midge gạt tấm rèm mành ra. Bà nhìn chăm chăm ra phía các ngọn đồi. Bà thở dài rầu rĩ rồi hướng ánh mắt về nơi khu Mật mã tọa lạc. Midge luôn cảm thấy nhẹ nhõm trước hình ảnh mái vòm khu Mật mã - một quầng sáng bất chấp giờ giấc. Nhưng tối nay, khi bà đưa mắt nhìn về phía đó, không hề có chút cảm giác nhẹ nhõm nào. Thay vào đấy, bà thấy mình đang nhìn vào bóng tối trống rỗng. Khi áp sát khuôn mặt vào lớp kính, bà bỗng bị chấn động bởi một cơn hốt hoảng cuống cuồng như của một cô bé con. Phía dưới kia không có gì ngoài màn đêm tối đen. Khu Mật mã đã biến mất!

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 136
  • Next