• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 65

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 58

Cậu nhóc punk ngoạc mồm gào lên với Becker, “Megan là của Eduardo bạn tao! Mày tránh xa nhỏ ấy ra!”

“Cô ta đâu?” Tim Becker đang đập rộn lên không thể kiểm soát.

“Đồ chết dẫm!”

“Đây là chuyện khẩn cấp!” Becker gắt. Anh chộp lấy ống tay áo cậu nhóc. “Cô ta cầm một chiếc nhẫn thuộc về tôi. Tôi sẽ trả tiền cho cô ta để lấy lại nó! Nhiều tiền là đằng khác!”

Hai-Tông sững người lại rồi bùng lên một cơn điên cuồng. “Ông muốn nói là cái nhẫn vàng xấu phát tởm đó là của ông hả?”

Mắt Becker mở to. “Cậu đã thấy nó?”

Hai-Tông rụt rè gật đầu.

“Nó đâu?” Becker hỏi.

“Chịu.” Hai-Tông tặc lưỡi. “Megan đã tới đây tìm cách đẩy nó đi.”

“Cô ta đang tìm cách bán chiếc nhẫn?”

“Đừng lo, ông bạn, nhỏ ấy chẳng gặp may đâu. Ông có sở thích về đồ trang sức tởm quá.”

“Cậu chắc là không ai mua nó chứ?”

“Ông giỡn tôi à? Với giá 400 đô ư? Tôi đã bảo nhỏ ấy là tôi sẽ trả 50, nhưng nhỏ muốn nhiều hơn. Nhỏ ấy đang cố mua một vé máy bay - dự phòng.”

Becker cảm thấy mặt mình cắt không còn hột máu. “Đi đâu?”

“Connecticut khốn kiếp,” Hai-Tông gằn giọng. “Đang ăn bám Eddie.”

“Connecticut?”

“Phải, chết tiệt. Trở về nhà ba má thân yêu ở ngoại ô. Nhỏ ấy ghét cái gia đình mà nhỏ ở nhờ ở Tây Ban Nha. Ba thằng con trai nhà này cứ xoắn lấy nhỏ ấy. Lại chẳng có một giọt nước nóng chết tiệt nào cả.”

Becker cảm thấy một cục nghẹn dâng lên cổ họng anh. “Cô ta rời đi lúc nào?”

Hai-Tông nhìn lên. “Lúc nào ấy à?” Cậu ta phá lên cười. “Đến lúc này thì nhỏ ấy biến lâu rồi. Đã ra sân bay từ mấy tiếng trước - chỗ tốt nhất để bán cái nhẫn, đám du khách giàu có và những thứ linh tinh khác. Sau khi có tiền mặt, nhỏ sẽ lượn.”

Cảm giác buồn nôn cuộn lên khắp bụng Becker. Đây là một trò đùa bệnh hoạn, phải không nào? Anh đứng đờ ra hồi lâu. “Họ của cô ta là gì?”

Hai-Tông ngẫm nghĩ câu hỏi rồi nhún vai.

“Cô ta bay chuyến nào?”

“Nhỏ ấy nói gì đó về Roach Coach.”

“Roach Coach?”

“Phải. Bay chuyến muộn cuối tuần - Seville, Madrid, La Guardia. Bọn họ gọi thế. Đám nhóc trung học chọn nó vì giá rẻ. Có khi bọn họ ngồi ở cuối để còn hút cần.”

Tuyệt. Becker than thầm, đưa một bàn tay lùa qua mái tóc mình. “Chuyến bay đó cất cánh lúc nào.”

“Đúng 2 giờ sáng, vào tất cả các tối thứ Bảy. Giờ thì nhỏ ấy đang lơ lửng đâu đó trên Đại Tây Dương rồi.”

Becker xem đồng hồ đeo tay của mình. Đồng hồ chỉ 1 giờ 45 phút. Anh bối rối quay sang Hai-Tông. “Cậu nói đó là chuyến bay lúc 2 giờ sáng à?”

Cậu nhóc punk gật đầu và bật cười. “Xem ra ông toi rồi, anh già.”

Becker tức giận chỉ vào đồng hồ của anh. “Nhưng mới 2 giờ kém 15!”

Hai-Tông nhìn chiếc đồng hồ, có vẻ lúng túng. “À, chết tiệt thật.” Cậu nhóc phá lên cười. “Thường thì phải đến 4 giờ sáng tôi mới đơ như thế!”

“Cách nào để tới sân bay nhanh nhất?” Becker gắt. “Có taxi đậu phía đằng trước.”

Becker lấy một tờ bạc 1.000 peseta từ trong túi áo anh rồi dúi vào bàn tay Hai-Tông.

“Này, anh già, cảm ơn nhé!” Cậu nhóc gọi với theo anh. “Nếu ông gặp Megan, bảo nhỏ ấy tôi gửi lời chào!” Song Becker đã đi rồi.

Hai-Tông thở dài và lảo đảo quay vào sàn nhảy. Cậu nhóc đã quá say để nhận thấy người đàn ông đeo kính gọng mảnh đang bám theo mình.

Bên ngoài, Becker liếc nhìn quanh bãi để xe tìm một chiếc taxi. Chẳng có chiếc nào. Anh chạy tới một nhân viên bảo vệ to bè. “Taxi!”

Anh ta lắc đầu. “Demasiado temprano.” (Còn sớm quá.) Sớm quá? Becker rủa thầm. Bây giờ là 2 giờ sáng! “Pídame uno!” (Gọi cho tôi một chiếc!)

Người đàn ông lấy một chiếc bộ đàm ra. Anh ta nói vài lời rồi ngắt liên lạc. “Veinte minutos,” (Mất 20 phút), anh ta thông báo.

“Tận 20 phút cơ à?!” Becker hỏi. “Y elautobus?” (Còn xe buýt?) Người bảo vệ nhún vai. “Thế thì 45 minutos (phút).” Becker giơ hai bàn tay lên. Hoàn hảo!

m thanh của một động cơ nhỏ vang lên làm Becker quay đầu lại. Nghe nó như tiếng của một chiếc cưa máy. Một cậu thanh niên bự con và cô bạn gái quấn xích đầy người lao vào bãi để xe trên một chiếc mô tô Vespa 250 cũ. Váy của cô nhóc thốc cao lên trên cặp đùi. Cô nàng chẳng có vẻ gì là để tâm tới. Becker hối hả vọt tới. Không tin nổi là mình đang làm việc này, anh nghĩ. Mình ghét mô tô. Anh hét lên với người cầm lái. “Tôi sẽ trả cậu 10.000 peseta để đưa tôi ra sân bay!”

Cậu thanh niên tảng lờ anh và tắt máy.

“Còn 20.000 thì sao?” Becker buột miệng. “Tôi cần ra sân bay!”

Cậu nhóc nhìn lên. “Scusi?” (Sao cơ?) Cậu ta là người Ý.

“Aeropórto! Per favore. Sulla Vespa! Venti mille pesete!” (Ra sân bay! Làm ơn. Trên chiếc Vespa! 20.000 peseta!)

Cậu thanh niên người Ý nhìn chiếc mô tô nhỏ nhếch nhác của mình rồi bật cười. “Venti mille pesete? La Vespa?” (20.000 peseta? Chiếc Vespa?)

“Cinquanta mille!” (50.000!) Becker ra giá. Chừng đó là khoảng 400 đô la.

Cậu nhóc người Ý bật cười nghi ngờ. “Dov’é la plata?” (Tiền đâu?)

Becker lấy 5 tờ giấy bạc 10.000 peseta từ trong túi áo anh rồi chìa ra. Cậu nhóc người Ý nhìn tiền rồi nhìn sang cô bạn gái. Cô nàng giật lấy tiền rồi nhét vào trong áo khoác của mình.

“Grazie!” (Cảm ơn!) Mặt cậu nhóc người Ý sáng lên. Cậu ta ném cho Becker chìa khóa chiếc Vespa của mình. Rồi cậu ta nắm lấy bàn tay cô bạn gái, hai người vừa cười vang vừa chạy vào trong tòa nhà.

“Aspetta!” (Đợi đã!) Becker gọi to. “Tôi cần được chở đi!”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • More pages
  • 136
  • Next