Susan với tới bàn tay chỉ huy Strathmore trong khi ông giúp cô leo lên thang và quay lại sàn khu Mật mã. Hình ảnh Phil Chartrukian nằm sóng soài trên máy phát điện hằn sâu trong tâm trí cô. Ý nghĩ Hale đang ẩn nấp sâu dưới tầng ngầm khu Mật mã làm cô xây xẩm mặt mày. Sự thật không thể chối cãi được - Hale đã đẩy Chartrukian.
Susan loạng choạng đi qua cái bóng của TRANSLTR và quay trở lại lối ra vào chính của khu Mật mã - cái cửa cô đã đi qua mấy giờ trước. Những cú bấm cuống cuồng của cô lên bàn phím không được soi sáng chẳng hề khiến cánh cửa đồ sộ nhúc nhích. Cô đã mắc kẹt, khu Mật mã là một nhà tù. Cấu trúc mái vòm này tách biệt ra như một vệ tinh, nằm cách khu phức hợp chính của NSA 97 mét, chỉ vào được qua cửa chính. Vì khu Mật mã tự phát điện cung cấp cho mình, phòng điều khiển trung tâm nhiều khả năng còn chẳng hề biết họ đang gặp rắc rối.
“Nguồn điện chính đã ngừng phát,” Strathmore nói, bước lại đằng sau cô. “Chúng ta đang dùng máy phát phụ.”
Hệ thống cấp điện dự phòng ở khu Mật mã được thiết kế để TRANSLTR cùng hệ thống làm mát của nó được ưu tiên trước mọi hệ thống khác, kể cả hệ thống chiếu sáng và các cửa. Theo cách này, việc hỏng nguồn điện đột ngột sẽ không làm gián đoạn TRANSLTR giữa một lần giải mã quan trọng. Nó cũng đồng nghĩa với việc TRANSLTR sẽ không bao giờ hoạt động mà không có hệ thống làm mát Freon, trong một không gian kín không được làm mát, nhiệt tỏa ra từ 3 triệu bộ vi xử lý có thể tăng lên tới mức nguy hiểm - thậm chí làm cháy các con chip silicon và dẫn tới hỏa hoạn và tan chảy cấu trúc. Đó là một cảnh tượng không ai dám nghĩ tới.
Susan cố gắng giữ bình tĩnh. Dòng suy nghĩ của cô hoàn toàn bị chiếm hữu bởi hình ảnh người nhân viên An ninh Hệ thống nằm trên máy phát điện. Cô lại gõ mạnh lên bàn phím. Vẫn không có phản hồi. “Hủy lệnh chạy!”, cô yêu cầu. Ra lệnh cho TRANSLTR ngừng tìm kiếm chìa khóa giải mã Pháo Đài Số sẽ tắt dòng xử lý dữ liệu bên trong nó và giúp có được đủ điện năng để các cửa tự động vận hành trở lại.
“Bình tĩnh nào, Susan,” Strathmore nói, áp một bàn tay vững vàng lên vai cô.
Cái chạm tay trấn an của chỉ huy làm Susan bừng tỉnh khỏi cơn hốt hoảng. Cô đột nhiên nhớ ra vì sao cô đi tìm ông. Cô quay lại, “Chỉ huy! Greg Hale là North Dakota!”
Dường như có một khoảng im lặng vô tận trôi qua trong bóng tối. Cuối cùng, Strathmore cất tiếng. Giọng ông có vẻ bối rối hơn là bàng hoàng. “Cô đang nói gì vậy?”
“Hale…” Susan thì thào. “Anh ta là North Dakota.”
Lại thêm một hồi im lặng nữa trong khi Strathmore cân nhắc những lời Susan nói. “Là trình truy vết?” Ông có vẻ lúng túng. “Nó chỉ ra Hale sao?”
“Trình truy vết vẫn chưa trở lại. Hale đã hủy nó!”
Susan tiếp tục giải thích Hale đã dừng trình truy vết của cô lại như thế nào và cô đã tìm thấy thư điện tử gửi từ Tankado trong tài khoản của Hale ra sao. Lại một hồi lâu im lặng nữa. Strathmore lắc đầu tỏ vẻ không tin.
“Không thể có chuyện Greg Hale là bảo hiểm của Tankado được! Thật lố bịch! Tankado sẽ không bao giờ tin Hale.”
“Chỉ huy,” cô nói, “Hale đã từng làm chúng ta chìm xuồng một lần trước kia rồi - Skipjack. Tankado tin anh ta.”
Strathmore có vẻ không tìm ra lời để nói.
“Hãy hủy lệnh chạy của TRANSLTR,” Susan van nài ông. “Chúng ta đã có North Dakota. Hãy gọi lực lượng an ninh. Chúng ta hãy ra khỏi đây.”
Strathmore giơ bàn tay lên yêu cầu có một khoảnh khắc để suy nghĩ.
Susan bồn chồn nhìn về phía cửa sập. Lỗ mở nằm ngay ngoài tầm mắt đằng sau TRANSLTR, song quầng sáng đỏ hắt ra trên nền gạch đen như lửa trên băng. Nào, hãy gọi lực lượng an ninh đi, chỉ huy! Hãy hủy chạy TRANSLTR! Chúng ta hãy ra khỏi đây!
Đột nhiên, Strathmore chuyển sang hành động. “Theo tôi,” ông nói. Ông sải bước về phía cửa sập.
“Chỉ huy! Hale rất nguy hiểm! Anh ta…”
Nhưng Strathmore đã biến mất vào bóng tối. Susan hối hả theo sau bóng ông. Người chỉ huy đi vòng quanh TRANSLTR và tới bên lỗ mở trên sàn. Ông nhìn xuống không gian ngập trong làn hơi uốn lượn bên dưới. Rồi ông lặng lẽ nhìn quanh mặt sàn khu Mật mã tối đen. Sau đó, ông cúi người xuống và nhấc cánh cửa sập lên. Cánh cửa được nâng lên vẽ thành một vòng cung ngắn. Khi ông buông ra, nó đóng sầm xuống với một tiếng động điếc tai. Khu Mật mã lại trở thành một cái hang tối om, im phăng phắc. Có vẻ North Dakota đã bị nhốt.
Strathmore quỳ gối xuống. Ông xoay cái then bướm nặng trịch. Nó quay vào chỗ. Khu tầng ngầm đã bị đóng kín.
Cả ông lẫn Susan đều không nghe thấy những bước chân khe khẽ hướng về phía Điểm 3.