• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 72

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 71
  • 72
  • 73
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 65

Brinkerhoff đi đi lại lại trong phòng làm việc của Midge. “Không ai bỏ qua Găng tay cả. Không thể nào!”

“Sai rồi,” người phụ nữ phản pháo lại. “Tôi vừa nói chuyện với Jabba. Cậu ta nói mình đã lắp đặt một cổng chuyển cho phép vượt qua hồi năm ngoái.”

Anh chàng trợ lý cá nhân của giám đốc trông có vẻ hoài nghi. “Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện đó.”

“Chẳng ai từng nghe thấy cả. Đó là chuyện bí mật.”

“Midge,” Brinkerhoff lập luận, “Jabba rất quyết liệt về an ninh! Anh ta sẽ không bao giờ lắp đặt một cổng chuyển để vượt qua…”

“Strathmore buộc cậu ta làm chuyện đó,” người phụ nữ cắt ngang.

Brinkergoff gần như có thể nghe thấy tiếng bộ óc bà làm việc.

“Anh còn nhớ năm ngoái,” bà hỏi, “khi Strathmore đang điều tra về tổ chức khủng bố bài Do Thái ở California không?”

Brinkerhoff gật đầu. Đó là một trong những thành công lớn nhất của Strathmore năm trước. Sử dụng TRANSLTR để giải mã một bản mật mã đón chặn được, ngài ấy đã phát giác ra một âm mưu đánh bom một trường học Do Thái ở Los Angeles. Ngài ấy giải mã được thông điệp của nhóm khủng bố chỉ 12 phút trước khi quả bom phát nổ, và sử dụng vài cuộc điện thoại khẩn cấp, ngài ấy đã cứu sống 300 học sinh.

“Nghe đây,” Midge nói, hạ giọng xuống khẽ một cách không cần thiết. “Jabba nói rằng Strathmore đã đón chặn được mật mã của bọn khủng bố 6 giờ trước khi quả bom phát nổ.”

Brinkerhoff há hốc miệng. “Nhưng… thế thì tại sao ngài ấy lại đợi…”

“Bởi vì ông ta không thể cho TRANSLTR giải mã tập dữ liệu đó được. Ông ta đã thử, song Găng tay nhất định loại nó ra. Mật mã đó được mã hóa bởi một thuật toán chìa khóa mở mà các bộ lọc chưa bao giờ thấy. Jabba đã phải mất gần 6 giờ để chỉnh sửa chúng.”

Brinkerhoff trông có vẻ bàng hoàng.

“Strathmore đã nổi xung. Ông ta lệnh cho Jabba lắp đặt một cổng chuyển trong Găng tay để phòng trường hợp chuyện tương tự tái diễn.”

“Chúa ơi.” Brinkerhoff huýt sáo. “Tôi không hề biết đấy.” Rồi hai mắt anh nheo lại. “Vậy ý bà là sao?”

“Tôi nghĩ hôm nay Strathmore đã dùng cổng chuyển này… để xử lý một tập dữ liệu mà Găng tay từ chối cho qua.”

“Vậy thì sao? Cổng chuyển được lắp đặt để làm chuyện đó mà, phải không nào?”

Midge lắc đầu. “Không phải nếu tập dữ liệu này là virus.”

Brinkerhoff giật nảy mình. “Virus à? Ai nói gì về virus đâu chứ!”

“Đó là cách lý giải duy nhất,” bà nói. “Jabba bảo virus là thứ duy nhất có thể khiến TRANSLTR chạy lâu đến thế, vậy nên…”

“Đợi một phút!” Brinkerhoff nhắc nhở bà. “Strathmore đã nói mọi thứ ổn cả!”

“Ông ta nói dối.”

Brinkerhoff ngẩn người. “Ý bà là Strathmore cố ý để một virus lọt vào TRANSLTR?”

“Không,” người phụ nữ gắt. “Tôi không nghĩ ông ta biết đó là một virus. Tôi nghĩ ông ta đã bị lừa.”

Brinkerhoff á khẩu. Midget Milken rõ ràng mất trí thật rồi.

“Điều này giải thích nhiều thứ,” bà khăng khăng. “Nó giải thích ông ta đã làm gì ở đó suốt cả đêm.”

“Tự cài virus vào máy tính của chính mình sao?”

“Không,” Midget bực dọc nói. “Tìm cách che đậy sai lầm của ông ta! Và bây giờ, ông ta không thể hủy chạy TRANSLTR và phục hồi nguồn điện dự phòng vì virus đã khóa cứng các bộ vi xử lý!”

Brinkerhoff đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Midge đã từng nổi điên trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ thế này. Anh cố tìm cách làm bà bình tĩnh lại. “Có vẻ Jabba không lo lắng mấy,”

“Jabba là một thằng ngốc,” bà rít lên.

Brinkerhoff có vẻ ngạc nhiên. Chưa có ai từng gọi Jabba là một thằng ngốc, một con lợn thì có thể, nhưng một thằng ngốc thì chưa bao giờ. “Bà tin tưởng trực giác nữ tính hơn những bằng cấp của Jabba về lập trình chống xâm nhập hả?”

Người phụ nữ nhìn anh một cách khắc nghiệt.

Brinkerhoff giơ hai bàn tay lên ra hiệu chịu thua. “Đừng bận tâm. Tôi rút lại lời của mình.” Anh không cần phải được nhắc nhở về khả năng cảm nhận tai họa kỳ lạ của Midge. “Midge,” anh nài nỉ. “Tôi biết bà ghét Strathmore, nhưng…”

“Chuyện này chẳng có gì can dự tới Strathmore cả!” Midge đang ở trạng thái hoạt động hết công suất. “Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác nhận Strathmore đã bỏ qua Găng tay. Sau đó, chúng ta gọi giám đốc.”

“Tuyệt.” Brinkerhoff than thở. “Tôi sẽ gọi cho Strathmore và yêu cầu ngài ấy gửi cho chúng ta một bản tường trình có ký tên.”

“Không,” Midge đáp, tảng lờ sự mỉa mai của anh. “Strathmore đã nói dối chúng ta một lần hôm nay rồi.” Bà nhìn lên, ánh mắt dò xét. “Anh có chìa khóa phòng làm việc của Fontaine không?”

“Tất nhiên. Tôi là trợ lý cá nhân của giám đốc.”

“Tôi cần chúng.”

Brinkerhoff trố mắt ra không tin nổi. “Midge, không có chuyện tôi để bà vào phòng làm việc của Fontaine.”

“Anh phải làm thế!” Người phụ nữ ra lệnh. Midge quay người và bắt đầu gõ lên bàn phím của Đại Ca. “Tôi sẽ yêu cầu một danh sách các tập dữ liệu chờ đưa vào xử lý của TRANSLTR. Nếu Strathmore đã bỏ qua Găng tay bằng cách thủ công, việc này sẽ thể hiện trên bản in ra.”

“Điều đó thì liên quan gì tới phòng làm việc của Fontaine?”

Midge quay sang nhìn gườm gườm vào anh. “Bản danh sách đó chỉ được in ra bằng máy in của Fontaine thôi. Anh biết thế mà!”

“Đó là vì nó xếp loại tuyệt mật, Midge!”

“Đây là một trường hợp khẩn cấp. Tôi cần xem bản danh sách đó.”

Brinkerhoff đặt hai bàn tay mình lên hai bên vai bà. “Midge, làm ơn bình tĩnh lại. Bà biết tôi không thể…”

Bà hừ lớn tiếng bực bội rồi quay lại với bàn phím của mình. “Tôi đang in ra một bản danh sách các tập dữ liệu chờ giải mã. Tôi sẽ vào, lấy nó, rồi đi ra. Giờ đưa cho tôi chìa khóa.”

“Midge…”

Bà kết thúc gõ lên bàn phím và quay trở lại sang anh. “Chad, báo cáo sẽ được in ra sau 30 giây. Hãy thỏa thuận thế này. Anh đưa tôi chìa khóa. Nếu Strathmore đã bỏ qua bộ lọc, chúng ta gọi an ninh. Nếu tôi sai, tôi về, và anh có thể đi bôi mứt cam lên khắp người Carmen Huerta.” Bà liếc mắt nhìn anh một cách ranh mãnh rồi chìa bàn tay ra yêu cầu chìa khóa. “Tôi đang chờ đây.”

Brinkerhoff than thầm, hối tiếc vì đã gọi bà quay lại để kiểm tra bản báo cáo của ban Mật mã. Anh nhìn bàn tay đang chìa ra của người phụ nữ. “Bà đang nói tới thông tin tuyệt mật trong phòng làm việc cá nhân của giám đốc. Bà có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt quả tang không?”

“Giám đốc đang ở Nam Mỹ.”

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể.” Brinkerhoff khoanh tay lại và đi ra ngoài.

Midge nhìn chằm chằm theo anh, đôi mắt xám của bà tóe lửa. “Ồ, có, anh có thể đấy,” bà lẩm bẩm. Rồi bà quay trở lại với Đại Ca và mở lưu trữ dữ liệu ghi hình ra.

Midge sẽ bình tâm lại thôi, Brinkerhoff tự nhủ trong khi anh ngồi xuống bàn làm việc của mình và bắt đầu xem qua các báo cáo còn lại. Không thể có chuyện anh giao ra chìa khóa phòng làm việc của giám đốc mỗi khi Midge lên cơn hoang tưởng.

Anh mới vừa bắt đầu kiểm tra các bản báo cáo chi tiết của COMSEC thì dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi âm thanh của những giọng nói vọng lại từ căn phòng khác. Anh đặt giấy tờ xuống và bước tới cửa.

Khu văn phòng chính tối om, ngoại trừ một luồng ánh sáng xám mờ hắt ra từ cửa phòng Midge đang hé mở. Anh lắng nghe. Những giọng nói tiếp tục vang lên. Nghe có vẻ rất phấn khích. “Midge?”

Không ai trả lời.

Anh quay người nheo mắt nhìn vào bóng tối. Midge đang đứng đối diện chéo góc ở phía bên kia khu vực đón tiếp của khu văn phòng chính, trước mặt hai cánh cửa phòng làm việc của giám đốc. Lòng bàn tay bà đang chìa ra. “Chìa khóa, Chad.”

Brinkerhoff đỏ mặt. Anh quay sang các màn hình. Anh tìm cách che đi những hình ảnh phía trên, nhưng vô ích. Anh đang xuất hiện khắp nơi, rên rỉ khoan khoái và mê mẩn vuốt ve bộ ngực nhỏ quết đầy mật ong của Carmen Huerta.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 71
  • 72
  • 73
  • More pages
  • 136
  • Next