Becker băng qua phòng chờ hướng về phía cửa phòng vệ sinh để rồi thấy trên cửa ghi CABALLEROS (NAM GIỚI) bị chắn bởi một cái trụ màu cam và một xe đẩy lau dọn chất đầy dung dịch tẩy rửa và cây lau. Anh liếc nhìn sang cửa còn lại. DAMAS (NỮ GIỚI). Anh bước tới và gõ cửa thật mạnh.
“Hola?” (Xin chào?) Anh gọi, nhích cửa phòng vệ sinh nữ mở hé ra một phân. “Con permiso?” (Tôi vào được chứ?)
Im lặng.
Anh bước vào.
Phòng vệ sinh có cấu trúc điển hình kiểu Tây Ban Nha - vuông vắn hoàn hảo, lát gạch men trắng, với một bóng đèn sợi đốt treo phía trên trần. Như thường lệ, có một buồng đại tiện và một bồn tiểu tiện. Việc bồn tiểu tiện có bao giờ được dùng trong phòng vệ sinh nữ hay không là chuyện chẳng quan trọng, lắp thêm chúng vào giúp nhà thầu bớt được chi phí phải xây thêm một buồng đại tiện nữa.
Becker ngó vào phòng vệ sinh với cảm giác lợm giọng. Căn phòng thật bẩn. Chậu rửa bị tắc chứa đầy thứ nước màu nâu đục ngầu. Khăn giấy bẩn bị ném khắp nơi. Sàn nhà ướt sũng. Chiếc máy sấy tay cũ kỹ trên tường cáu bẩn những vết ngón tay xanh xỉn.
Becker bước tới trước gương và thở dài. Đôi mắt với ánh nhìn vốn mạnh mẽ đầy sinh lực tối nay không còn rõ ràng như thế nữa. Mình đã chạy lòng vòng ở đây bao lâu rồi nhỉ? Anh tự hỏi. Môn toán đã tuột khỏi tâm trí anh. Từ thói quen của một giáo sư, anh chỉnh lại nút thắt kiểu Windsor của chiếc cà vạt cho khít lên cổ áo. Rồi anh đi tới chỗ bồn tiểu tiện sau lưng mình.
Trong lúc đứng đó, anh nhận thấy mình đang tự hỏi liệu Susan đã có ở nhà chưa. Cô ấy có thể đã đi đâu nhỉ? Tới Stone Manor mà không có mình chăng?
“Này!” Một giọng nữ vang lên giận dữ sau lưng anh.
Becker giật mình. “Tôi… Tôi…” Anh ấp úng, vội vàng kéo khóa quần lên. “Tôi xin lỗi… Tôi…”
Becker quay lại đối diện với cô gái vừa bước vào. Cô này là một thiếu nữ mặc sành điệu, như vừa bước ra từ tạp chí Seventeen. Cô gái mặc quần kẻ sọc theo phong cách bảo thủ và một chiếc áo sơ mi không tay màu trắng. Trên tay cô cầm một chiếc túi du lịch L. L. Bean màu đỏ. Mái tóc vàng óng của cô gái được sấy một cách hoàn hảo.
“Tôi xin lỗi.” Becker ấp úng trong lúc cài lại thắt lưng. “Phòng vệ sinh nam… Dù sao thì… Tôi đi đây.”
“Đồ biến thái chết tiệt!”
Becker vờ kinh ngạc. Những lời tục tĩu có vẻ không thích hợp để phát ra từ miệng cô gái, giống như chuyện nước thải chảy ra từ một bình chứa bóng loáng vậy. Song khi Becker quan sát cô gái, anh thấy rằng cô ta cũng không bóng loáng như mình đã nghĩ ban đầu. Đôi mắt cô gái sưng húp và vằn máu, còn cẳng tay trái sưng phồng. Bên dưới vầng đỏ bầm tấy lên trên cánh tay, da thịt ngả màu xanh lét.
Chúa ơi, Becker nghĩ thầm. Ma túy chích qua đường tĩnh mạch. Ai mà đoán được chứ?
“Ra ngay!” Cô gái hét to. “Xéo ra!”
Trong khoảnh khắc, Becker quên hẳn mọi chuyện về chiếc nhẫn, về NSA, tất cả. Tim anh thấy nhói buồn cho cô gái trẻ. Bố mẹ cô ta nhiều khả năng đã gửi con gái tới đây theo một chương trình trường học dự bị nào đó cùng một thẻ VISA - và cuối cùng cô bé ở một mình trong phòng vệ sinh giữa đêm khuya để chích ma túy.
“Cô không sao chứ?” Anh hỏi, quay người lùi ra phía cửa. “Tôi ổn cả.” Giọng cô gái hằn học. “Ông đi được rồi đấy!”
Becker quay người lại để đi ra. Anh đưa mắt buồn bã nhìn lần cuối về phía cẳng tay cô gái. Cậu chẳng làm gì được đâu, David. Mặc kệ đi.
“Ngay!” Cô gái hét lên.
Becker gật đầu. Trong khi đi ra, anh dành cho cô gái một nụ cười buồn. “Hãy cẩn thận.”