“Susan?” Hale thở hổn hển, mặt anh ghé sát mặt cô.
Anh ta đang ngồi, hai chân ở hai bên sườn cô, toàn bộ sức nặng của anh ta đè lên hông cô. Xương cụt anh ta ấn vào xương mu cô đau điếng qua làn vải mỏng của chiếc váy cô mặc. Mũi anh ta đang nhỏ máu xuống khắp người cô. Cô cảm thấy cơn buồn nôn đang cuộn lên trong cổ họng. Hai bàn tay Hale đang đặt lên ngực cô.
Susan không cảm thấy gì cả. Có phải anh ta đang sờ soạng mình không? Susan phải mất một khoảnh khắc để nhận ra Hale đang cài lại khuy áo trên cùng cho cô và che người cô lại.
“Susan.” Hale thì thào, thở không ra hơi. “Cô phải giúp tôi ra khỏi đây.”
Susan ngơ ngẩn. Cô chẳng hiểu gì nữa.
“Susan, cô cần giúp tôi! Strathmore đã giết Chartrukian! Tôi đã chứng kiến việc đó!”
Phải mất giây lát để những lời nói được ghi nhận lại. Strathmore đã giết Chartrukian ư? Hale hiển nhiên không hề biết Susan đã thấy anh ta ở dưới cầu thang.
“Strathmore biết tôi đã trông thấy ông ta!” Hale nói tiếp. “Ông ta sẽ giết cả tôi!”
Nếu không phải Susan đang thở không ra hơi vì sợ, hẳn cô đã cười vào mặt anh ta. Cô nhận ra ngay tâm lý chia rẽ và khuất phục của một cựu Thủy quân Lục chiến. Bịa ra những điều dối trá, đẩy kẻ thù của bạn chống lại nhau.
“Đúng thế!” Anh ta hét lên. “Chúng ta cần gọi giúp đỡ! Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm!”
Cô không tin dù một lời anh ta nói.
Đôi chân cơ bắp của Hale đang bị gập lại, và anh ta xoay hông để nhích người đi một chút. Anh ta há miệng ra để nói, song không bao giờ có cơ hội.
Khi cơ thể Hale nhấc lên, Susan cảm nhận được máu tuần hoàn dồn trở lại xuống hai chân cô. Trước khi cô kịp biết chuyện gì đã xảy ra, một phản xạ theo bản năng đã kéo chân trái của cô thúc mạnh từ phía sau vào hạ bộ Hale. Cô cảm thấy xương bánh chè của mình thúc mạnh vào phần mềm giữa hai chân anh ta.
Hale rên lên đau đớn rồi lập tức đờ đẫn. Anh ta lăn người sang một bên, ôm chặt lấy hạ bộ. Susan vùng ra từ dưới thân hình bị tê liệt của anh ta. Cô loạng choạng bước về phía cửa, biết rằng mình không đủ khỏe để thoát được ra ngoài.
Đưa ra một quyết định chớp nhoáng, Susan tựa mình vào đằng sau chiếc bàn họp dài bằng gỗ thích và ấn sâu hai bàn chân cô vào tấm thảm. May thay, chân bàn có gắn bánh xe. Cô dồn hết sức đẩy cái bàn về phía bức vách kính uốn cong trước mặt. Bánh xe dưới chân bàn lăn đi trơn tru. Băng qua nửa không gian của Điểm 3, cô đã đạt tới tốc độ tối đa.
Khi còn cách vách kính 1,5 mét, Susan đẩy mạnh rồi buông cái bàn ra. Cô nhao người sang một bên và đưa tay lên che lấy mắt. Sau một tiếng nứt vỡ chói tai, bức vách tung tóe ra thành một cơn mưa mảnh thủy tinh. Những âm thanh của khu Mật mã lần đầu tiên ùa vào trong Điểm 3 kể từ khi nó được xây dựng.
Susan nhìn lên. Cô có thể thấy cái bàn qua lỗ hổng có rìa lởm chởm. Nó tiếp tục lao đi. Nó lượn thành những vòng rộng trên sàn khu Mật mã rồi cuối cùng biến mất vào bóng tối.
Susan xỏ lại chân vào đôi giày Ferragamo bị tuột, đưa mắt nhìn lần cuối cùng về phía Greg Hale vẫn đang quằn quại, rồi băng qua đám mảnh thủy tinh vỡ ra ngoài sàn khu Mật mã.