• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 75

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 74
  • 75
  • 76
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 68

“Giờ thì chẳng phải dễ dàng sao?” Midge bĩu môi nói trong khi Brinkerhoff đưa cho bà chìa khóa phòng làm việc của Fontaine.

Brinkerhoff trông có vẻ thua cuộc.

“Tôi sẽ xóa hết trước khi tôi ra về,” Midge hứa. “Trừ khi anh và vợ muốn nó cho bộ sưu tập riêng của hai người.”

“Đi lấy bản in mắc dịch đó đi,” anh gắt gỏng. “Rồi sau đó cuốn xéo ra!”

“Sí, señor,” (Vâng, thưa ngài), Midge độp lại đặc sệt khẩu âm Puerto Rico. Bà nháy mắt rồi băng qua khu phòng tới trước khung cửa hai cánh của Fontaine.

Phòng làm việc cá nhân của Leland Fontaine trông khác hẳn phần còn lại của khu văn phòng giám đốc. Không hề có các bức tranh, không có những chiếc ghế rườm rà, không có cây cảnh, không đồng hồ cổ. Không gian được bố trí cho sự hiệu quả. Chiếc bàn làm việc mặt kính và chiếc ghế tựa bọc da đen được kê đối diện trước cửa sổ rộng. Có 3 tủ đựng tài liệu được kê trong góc cạnh một cái bàn nhỏ với một chiếc máy pha cà phê. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời Fort Meade, và ánh sáng dìu dịu lọt vào qua cửa sổ càng làm nổi bật thêm sự tối giản trong bài trí nội thất của giám đốc.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Brinkerhoff tự hỏi.

Midge sải bước tới chỗ máy in và cầm bản danh sách lên. Bà nheo mắt trong bóng tối. “Tôi không thể đọc các dữ liệu được,” bà phàn nàn. “Bật đèn lên.”

“Bà ra ngoài mà đọc nó. Giờ ra đi.”

Nhưng Midge có vẻ đang rất hào hứng. Bà đùa cợt với Brinkerhoff, bước tới bên cửa sổ và giơ qua giơ lại bản in để có thể nhìn rõ hơn.

“Midge...”

Bà vẫn tiếp tục đọc.

Brinkerhoff bồn chồn nhấp nhổm trên ngưỡng cửa. “Midge… thôi nào. Đây là khu vực riêng tư của giám đốc.”

“Nó nằm đâu đó ở đây,” bà lẩm bẩm, xem xét bản in. “Strathmore bỏ qua Găng tay, tôi biết thế mà.” Rồi bà lại gần cửa sổ hơn.

Brinkerhoff bắt đầu vã mồ hôi. Midge tiếp tục đọc.

Sau một lát, bà kêu lên thảng thốt. “Tôi biết mà! Strathmore đã làm thế! Ông ta đúng là đã làm thế! Gã ngốc!” Bà giơ tờ giấy lên và lắc lắc nó. “Ông ta đã bỏ qua Găng tay! Nhìn xem này!”

Brinkerhoff nhìn chăm chăm đờ đẫn trong giây lát rồi hối hả lao vào phòng làm việc của giám đốc. Anh tới bên Midge trước cửa sổ. Bà chỉ vào cuối bản in.

Brinkerhoff đọc mà không tin nổi. “Cái qu…?”

Bản in gồm một danh sách 36 tập dữ liệu cuối cùng đã được đưa vào TRANSLTR. Sau mỗi tập dữ liệu là một mã chấp nhận của Găng tay gồm 4 chữ số. Tuy nhiên, tập dữ liệu cuối cùng trên tờ giấy không hề có mã chấp nhận, mà chỉ có ghi chú: Bỏ qua thủ công.

Chúa ơi, Brinkerhoff nghĩ thầm. Midge lại đúng rồi.

“Gã ngốc!” Midge phẫn nộ bật ra. “Nhìn xem này! Găng tay đã từ chối chấp nhận tập dữ liệu đó 5 lần! Các chuỗi biến đổi! Và ông ta vẫn bỏ qua! Ông ta đang nghĩ cái quái gì thế?”

Brinkerhoff cảm thấy đầu gối anh chực khuỵu xuống. Anh tự hỏi vì sao Midge luôn đúng. Không ai trong hai người để ý thấy hình bóng phản chiếu xuất hiện trên cửa sổ bên cạnh họ. Một thân hình đồ sộ đang đứng trên ngưỡng cửa phòng làm việc mở toang của Fontaine.

“Chúa ơi,” Brinkerhoff nghẹn giọng. “Bà nghĩ chúng ta gặp phải virus sao?”

Midge thở dài. “Chẳng thể là gì khác.”

“Chẳng phải là thứ gì thuộc trách nhiệm chết tiệt của các vị!” Một giọng trầm vang lên từ sau lưng hai người.

Midge giật mình va đầu vào cửa sổ. Brinkerhoff xô phải chiếc ghế của giám đốc trong khi xoay về phía giọng nói. Anh lập tức nhận ra thân hình nọ.

“Giám đốc!” Brinkerhoff thảng thốt. Anh vội sải bước tới và chìa bàn tay ra. “Chào mừng ngài trở về, thưa ngài.”

Người đàn ông đồ sộ tảng lờ lời chào.

“Tôi… Tôi tưởng,” Brinkerhoff lắp bắp, rút bàn tay về, “tôi tưởng ngài đang ở Nam Mỹ.”

Leland Fontaine nhìn trừng trừng xuống trợ lý của ông với đôi mắt như những viên đạn. “Phải… Và giờ tôi đã trở về.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 74
  • 75
  • 76
  • More pages
  • 136
  • Next