“Này, ông!” Becker đang đi qua phòng chờ về phía một dãy điện thoại trả tiền. Anh dừng bước và quay lại. Đang đi phía sau anh là cô nhóc anh vừa bất ngờ gặp trong phòng vệ sinh. Cô ta vẫy tay ra hiệu bảo anh chờ. “Ông, đợi đã!”
Lại gì nữa đây? Becker than thầm. Cô ta muốn buộc tội anh xâm phạm quyền riêng tư chăng?
Cô gái lôi xềnh xệch cái túi du lịch của mình đi tới phía anh. Khi tới nơi, cô ta trưng ra một nụ cười hết cỡ. “Xin lỗi đã la hét ông ở trong đó. Ông làm tôi giật mình.”
“Không sao,” Becker cam đoan, ít nhiều thấy bối rối. “Tôi đã ở không đúng chỗ.”
“Chuyện này nghe có vẻ điên rồ,” cô gái vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt vằn máu của mình. “Nhưng ông có tình cờ mang theo ít tiền và cho tôi mượn được không?”
Becker nhìn cô gái chằm chằm không tin nổi. “Tiền để làm gì?” Anh hỏi. Tôi sẽ không tài trợ cho thói quen chơi ma túy của cô đâu nếu đó là thứ cô đang hỏi.
“Tôi đang tìm cách quay về nhà,” cô nhóc tóc vàng nói. “Ông có thể giúp chứ?”
“Lỡ chuyến bay à?”
Cô gái gật đầu. “Tôi để mất vé. Bọn họ không cho tôi lên máy bay. Các hãng hàng không đôi lúc khốn nạn thế đấy. Tôi không có tiền mặt để mua một vé khác.”
“Bố mẹ cô đâu?” Becker hỏi.
“Ở Mỹ.”
“Cô có liên lạc được với họ không?”
“Không. Tôi thử rồi. Tôi nghĩ họ đang đi chơi cuối tuần trên du thuyền của ai đó.”
Becker xem qua những món quần áo đắt tiền của cô gái. “Cô không có thẻ tín dụng sao?”
“Có, nhưng bố tôi hủy nó rồi. Ông ấy nghĩ tôi chơi ma túy.”
“Cô có dùng ma túy không?” Becker hỏi, mặt vô cảm, mắt nhìn cẳng tay sưng phồng của cô ta.
Cô gái bất bình trừng mắt. “Tất nhiên là không!” Cô ta trưng ra với Becker vẻ giận dỗi vô tội, và anh đột nhiên có cảm giác mình đang bị lừa.
“Thôi nào,” cô gái nói. “Trông ông có vẻ là một người giàu có. Không thể giúp tôi ít tiền để về nhà sao? Tôi có thể gửi lại ông sau.”
Becker hình dung rằng bất cứ khoản tiền nào anh đưa cho cô nhóc này rồi cũng sẽ kết thúc trên tay một gã bán ma túy nào đó ở Triana. “Trước hết,” anh nói, “tôi không phải là một người giàu có, tôi là một giảng viên. Nhưng tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ làm gì…” Tôi sẽ gọi cô là đồ lừa đảo, thế đấy. “Sao không để tôi mua vé cho cô?”
Cô nàng tóc vàng nhìn anh chằm chằm trong tình trạng sốc tột độ. “Ông sẽ làm thế sao?” Cô gái ấp úng, mắt mở to đầy hy vọng. “Ông sẽ mua cho tôi một vé về nhà sao? Ôi Chúa ơi, cảm ơn ông!”
Becker á khẩu. Có vẻ anh đã phán đoán lầm lần này.
Cô gái quàng hai cánh tay ôm lấy anh. “Thật là một mùa hè khốn kiếp,” cô ta nấc lên, gần như bật khóc. “Ôi, cảm ơn ông! Tôi cần rời khỏi đây!”
Becker miễn cưỡng đáp lại cái ôm của cô gái. Cô này buông anh ra và anh lại nhìn cẳng tay cô ta.
Cô gái nhìn theo ánh mắt anh tới vết đỏ tấy. “Trông gớm thật phải không nào?”
Becker gật đầu. “Tôi nhớ là cô đã nói rằng cô không dùng ma túy.”
Cô gái bật cười. “Đó là bút dạ Magic Marker đấy! Tôi đã phải lột đến nửa số da của mình để cố tẩy nó đi. Mực bị lem.”
Becker nhìn kỹ hơn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, anh có thể thấy hiện lên xanh xanh dưới phần da tấy đỏ trên cánh tay cô gái những nét lờ mờ của chữ cái - những từ được viết nguệch ngoạc trên da.
“Nhưng… Nhưng còn đôi mắt cô,” Becker nói, cảm thấy ngớ ngẩn. “Chúng đỏ hoe cả.”
Cô gái bật cười. “Tôi đã khóc. Tôi nói với ông rồi, tôi bị nhỡ chuyến bay.”
Becker nhìn lại những từ trên cánh tay cô gái.
Cô này cau mày, có vẻ bối rối. “Ôi chao, ông vẫn có thể đọc được chúng phải không?”
Becker cúi lại gần hơn. Anh có thể đọc hết được chúng. Dòng chữ rõ rành rành. Trong lúc anh đọc qua mấy từ mờ mờ đó, 12 giờ đồng hồ vừa qua vùn vụt trôi qua trước mắt anh.
David Becker thấy mình trở lại căn phòng khách sạn Alfonso XIII. Vị khách người Đức béo phì đang vỗ lên chính cẳng tay của ông ta và nói bằng tiếng Anh cà khổ: Fock off und die.
“Ông không sao chứ?” Cô gái hỏi, quan sát Becker đang nghệt ra.
Becker không rời mắt khỏi cánh tay cô gái. Anh thấy quay cuồng. Bốn từ lem nhem lờ mờ trên da cô gái mang một thông điệp đơn giản: FUCK UP AND DIE.
Cô gái tóc vàng nhìn xuống tay đầy bối rối. “Bạn tôi đã viết đấy… Thật ngớ ngẩn, phải không?”
Becker không thể nói nên lời. Fock off und die. Anh không thể tin nổi. Tay người Đức béo không chửi rủa anh, ông ta chỉ tìm cách giúp đỡ. Becker đưa mắt nhìn lên khuôn mặt cô gái. Dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng chờ, anh có thể thấy những vết màu đỏ và xanh lờ mờ trên mái tóc vàng của cô này.
“C… Cô…” Becker lắp bắp, nhìn chăm chăm vào đôi tai không đục lỗ của cô gái. “Cô có tình cờ đeo hoa tai không vậy?”
Cô gái nhìn anh với vẻ lạ lùng. Cô ta moi một vật bé xíu từ trong túi áo ra rồi chìa nó ra. Becker nhìn ngơ ngẩn vào cái hoa tai hình xương sọ nằm trên bàn tay cô gái.
“Hoa tai kẹp?” Anh ấp úng.
“Phải rồi,” cô gái đáp. “Tôi sợ mấy cái kim phát khiếp lên được.”