Jabba buông một tiếng thở dài hài lòng khi anh hoàn tất mối hàn cuối cùng của mình. Anh tắt mỏ hàn, tắt chiếc đèn pin, rồi nằm giây lát trong bóng tối của chiếc máy chủ. Anh đã mệt rũ. Cổ đau nhức nhối. Làm việc bên trong máy luôn gò bó, đặc biệt là với một người có kích thước như anh.
Và bọn họ cứ chế tạo chúng ngày càng nhỏ hơn, anh thầm nghĩ.
Trong lúc Jabba nhắm mắt lại cho một khoảnh khắc thư giãn rất xứng đáng, ai đó bên ngoài bắt đầu kéo ủng anh.
“Jabba! Chui ra ngoài này!” Một giọng phụ nữ gắt lên. Midge tìm ra mình rồi. Anh than thầm.
“Jabba! Chui ra ngoài ngay!”
Anh miễn cưỡng trườn ra. “Vì lòng kính Chúa, Midge! Tôi đã bảo bà…” Nhưng đó không phải là Midge. Jabba ngạc nhiên nhìn lên. “Soshi à?”
Soshi Kuta là một đường dây sống nặng 40 kí. Cô là trợ thủ cũng như cánh tay phải của Jabba, một chuyên gia An ninh Hệ thống sắc như dao cạo xuất thân từ MIT25. Cô thường xuyên làm việc muộn với Jabba và là người duy nhất trong đội ngũ nhân viên dưới quyền Jabba có vẻ không e sợ anh. Cô nhìn chằm chằm vào Jabba và hỏi. “Thế quái nào mà anh không trả lời điện thoại? Hay tin nhắn của tôi?”
25 Viện Công nghệ Massachusetts: Một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
“Tin nhắn của cô à,” Jabba nhắc lại. “Tôi cứ nghĩ đó là…”
“Đừng bận tâm. Có chuyện lạ lùng đang xảy ra tại ngân hàng dữ liệu chính.”
Jabba xem đồng hồ đeo tay của anh ta. “Lạ à?” Lúc này, anh mới trở nên lo lắng. “Cô có thể cụ thể hơn không?”
Và 2 phút sau, Jabba đã chạy vùn vụt xuống hành lang về phía ngân hàng dữ liệu.