Greg Hale nằm co quắp trên sàn Điểm 3. Strathmore và Susan vừa lôi anh ta từ ngoài sàn khu Mật mã về đây, rồi trói chân tay anh ta bằng dây cáp máy in cỡ 12 lấy từ các máy in laser ở Điểm 3.
Susan không thể cho qua được màn hành động khôn ngoan vị chỉ huy vừa thực hiện. Ông ấy đã giả bộ gọi điện thoại! Bằng cách của mình, Strathmore đã bắt được Hale, cứu Susan và giành cho mình thời gian cần thiết để viết lại Pháo Đài Số.
Susan đưa mắt nhìn nhân viên giải mã đang bị trói một cách bất an. Hale đang thở nặng nề. Strathmore ngồi trên trường kỷ với khẩu Beretta nằm vụng về trên lòng ông. Susan chuyển sự chú ý trở lại chiếc máy tính đầu cuối của Hale và tiếp tục cuộc tìm kiếm các chuỗi ngẫu nhiên của cô.
Lần tìm kiếm chuỗi thứ tư của cô đã chạy xong và không tìm thấy gì. “Vẫn không gặp may.” Cô thở dài. “Có lẽ chúng ta cần đợi David tìm ra bản của Tankado.”
Strathmore nhìn cô với vẻ không tán đồng. “Nếu David thất bại, và chìa khóa giải mã của Tankado rơi vào nhầm tay…”
Strathmore không cần phải nói hết. Susan hiểu. Cho tới khi tập dữ liệu Pháo Đài Số trên Internet đã được thay thế bằng phiên bản sửa đổi của Strathmore, bản chìa khóa giải mã của Tankado là hiểm họa.
“Sau khi chúng ta tráo đổi,” Strathmore nói thêm, “tôi không quan tâm có bao nhiêu chìa khóa giải mã lang thang ngoài kia, càng nhiều càng vui.” Ông ra hiệu cho cô tiếp tục tìm kiếm. “Nhưng cho tới lúc đó, chúng ta đang chạy đua với thời gian.”
Susan há miệng định thừa nhận, song những lời cô nói bị chìm nghỉm dưới một tiếng rú điếc tai. Sự im lặng bên trong khu Mật mã bị xé toang bởi một tiếng còi báo động từ dưới tầng ngầm. Susan và Strathmore đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
“Tiếng gì vậy?” Susan hét to, chọn thời điểm hỏi chen vào giữa hai tiếng còi.
“TRANSLTR!” Strathmore trả lời, trông có vẻ lo ngại. “Nó quá nóng! Có lẽ Hale nói đúng về việc nguồn điện dự phòng không cung cấp đủ khí làm lạnh.”
“Thế còn hủy tự động thì sao?”
Strathmore ngẫm nghĩ giây lát, rồi hét lên. “Chắc có thứ gì đó bị đoản mạch.” Một đèn chớp màu vàng bật lên quay phía trên sàn khu Mật mã và quét một luồng sáng chạy ngang qua khuôn mặt ông.
“Tốt hơn ngài nên hủy lệnh chạy!” Susan gọi tới.
Strathmore gật đầu. Không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu 3 triệu bộ vi xử lý silicon bị nóng quá mức và gây cháy. Strathmore cần lên chỗ máy tính đầu cuối của ông và hủy lệnh chạy giải mã Pháo Đài Số, nhất là trước khi ai đó bên ngoài khu Mật mã phát hiện ra vấn đề và quyết định cử tiếp viện tới.
Strathmore liếc mắt nhìn về phía Hale vẫn đang bất tỉnh. Ông để khẩu Beretta trên mặt bàn gần Susan rồi hét lên cố át tiếng còi, “Tôi sẽ trở lại ngay!” Trong khi ông biến mất qua cái lỗ vỡ trên tường Điểm 3, Strathmore nói với lại sau lưng, “Và tìm cho tôi chìa khóa giải mã đó!”
Susan nhìn lại kết quả những lần tìm kiếm vô ích chìa khóa giải mã của mình, hy vọng Strathmore sẽ khẩn trương lên và hủy lệnh chạy. Tiếng ồn và ánh sáng bên trong khu Mật mã khiến người ta có cảm giác như một cuộc phóng tên lửa.
Trên sàn nhà, Hale bắt đầu cựa mình. Cứ mỗi lần còi hú lên, anh ta lại nhăn mặt. Susan khiến chính mình ngạc nhiên khi chộp lấy khẩu Beretta. Hale mở mắt ra để thấy Susan Fletcher đứng phía trên với khẩu súng chĩa vào háng anh ta.
“Chìa khóa giải mã đâu?” Susan hỏi.
Hale khó nhọc tỉnh táo lại. “Ch… Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Anh đã làm nó rống lên, đó là chuyện đã xảy ra. Nào, chìa khóa giải mã đâu?”
Hale thử nhúc nhích cánh tay nhưng nhận ra mình đã bị trói. Khuôn mặt anh ta lập tức đầy hoảng hốt. “Thả tôi ra!”
“Tôi cần chìa khóa giải mã,” Susan nhắc lại.
“Tôi không có nó! Thả tôi ra!” Hale thử đứng dậy. Anh ta thậm chí còn chẳng thể lăn người.
Susan hét lớn giữa những lần còi rú. “Anh chính là North Dakota và Ensei Tankado gửi cho anh một bản sao chìa khóa của mình. Bây giờ, tôi cần nó!”
“Cô điên rồi!” Hale thảng thốt. “Tôi không phải là North Dakota!” Anh ta cố vùng vẫy vô ích để giải thoát chính mình.
Susan giận dữ buộc tội. “Đừng nói láo với tôi. Tại sao tất cả thư điện tử của North Dakota lại ở trong tài khoản của anh hả?”
“Tôi đã nói với cô trước đây rồi!” Hale nài nỉ trong khi còi tiếp tục rú vang. “Tôi rình trộm Strathmore! Thư điện tử ở trong tài khoản của tôi chính là thư tôi copy về từ tài khoản của Strathmore - thư điện tử mà COMINT lấy cắp của Tankado!”
“Nói láo! Anh không bao giờ có thể xâm nhập được tài khoản của chỉ huy!”
“Cô không hiểu!” Hale hét lên. “Vốn đã có một phần mềm do thám cài sẵn trong tài khoản của Strathmore!” Hale nói thành từng hơi ngắn giữa những tiếng còi. “Ai đó đã cài nó vào đó. Tôi nghĩ là giám đốc Fontaine! Tôi chỉ cưỡi lên đi nhờ thôi! Cô phải tin tôi! Bằng cách đó tôi biết được kế hoạch viết lại Pháo Đài Số của ông ta! Tôi đã đọc các bản suy luận BrainStorm của Strathmore!”
Suy luận? BrainStorm? Susan ngừng lại. Hẳn Strathmore đã sử dụng phần mềm BrainStorm để phác thảo kế hoạch với Pháo Đài Số. Nếu có người xâm nhập tài khoản của vị chỉ huy, tất cả thông tin hẳn đều sẵn có…
“Viết lại Pháo Đài Số là chuyện bệnh hoạn!” Hale hét lên. “Cô biết quá rõ điều đó có nghĩa là chuyện khốn kiếp gì - sự tiếp cận hoàn toàn của NSA!” Những tiếng còi vang lên, át tiếng anh ta, song Hale lúc này đã như bị ma nhập. “Cô nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho trách nhiệm đó sao? Có nghĩ có ai sẵn sàng sao? Đó là sự thiển cận ngu ngốc! Cô nói rằng chính quyền của chúng ta chỉ luôn nghĩ tới lợi ích tốt nhất của nhân dân à? Tuyệt lắm! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chính quyền nào đó trong tương lai không còn nghĩ tới lợi ích tốt nhất của chúng ta? Công nghệ này mới là vĩnh cửu!”
Susan gần như không nghe rõ anh ta, tiếng ồn trong khu Mật mã đã trở nên điếc tai.
Hale cố vùng vẫy để giải thoát bản thân. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Susan và không ngừng hét to. “Làm thế quái nào những người dân thường có thể tự vệ chống lại một nhà nước cảnh sát khi gã ngồi trên đỉnh có thể tiếp cận tới từng dòng liên lạc của họ? Làm thế nào họ lên kế hoạch cho một cuộc khởi nghĩa được?”
Susan đã nghe qua lập luận này nhiều lần. Lý luận về các chính quyền trong tương lai là thứ EFF luôn mang ra phàn nàn.
“Cần phải ngăn Strathmore lại!” Hale gào lên trong khi còi tiếp tục hú. “Tôi thề sẽ làm điều đó. Đó chính là điều tôi đã làm ở đây cả ngày - theo dõi tài khoản của ông ta, chờ tới khi ông ta thực hiện nước đi để tôi có thể ghi lại cuộc đánh tráo khi nó đang diễn ra. Tôi cần bằng chứng chứng minh rằng ông ta đã viết một cửa sau. Đó là lý do vì sao tôi sao chép tất cả thư điện tử của ông ta vào tài khoản của tôi. Đó là bằng chứng cho thấy ông ta đã theo dõi Pháo Đài Số. Tôi dự định sẽ mang thông tin tới gặp báo chí.”
Tim Susan như ngừng đập. Cô đã nghe đúng không vậy? Đột nhiên, chuyện này nghe thật giống Greg Hale. Có thể nào chứ? Nếu Hale đã biết Strathmore lên kế hoạch tung ra một phiên bản Pháo Đài Số bị chỉnh sửa, anh ta có thể đợi tới khi cả thế giới sử dụng nó rồi tung quả bom tấn của mình ra - kèm theo bằng chứng!
Susan hình dung ra các dòng tít: Chuyên gia giải mã Greg Hale hé lộ kế hoạch bí mật của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát thông tin toàn cầu!
Liệu có phải đó lại là một Skipjack mới? Phát giác ra thêm lần nữa một cửa sau của NSA sẽ làm Greg Hale nổi tiếng vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của anh ta. Việc đó cũng sẽ nhấn chìm NSA. Cô đột nhiên nhận ra mình đang tự hỏi liệu có phải Hale đang nói sự thật. Không! Cô quyết định. Tất nhiên là không!
Hale tiếp tục phân trần. “Tôi hủy trình truy vết của cô vì tôi nghĩ cô đang tìm kiếm tôi! Tôi nghĩ cô nghi ngờ Strathmore đang bị xâm nhập trộm! Tôi không muốn cô tìm ra kẽ hở và lần tới tận tôi!”
Có vẻ hợp lý đấy nhưng khó lòng là thực. “Vậy tại sao anh lại giết Chartrukian?” Susan gắt lên.
“Tôi không giết cậu ta!” Hale hét lên cố át tiếng ồn. “Strathmore là người đã đẩy cậu ta! Tôi thấy tất cả từ dưới cầu thang! Chartrukian sắp sửa gọi An ninh Hệ thống và làm hỏng kế hoạch cài cửa sau của Strathmore!”
Hale giỏi thật, Susan thầm nghĩ. Anh ta luôn có lý lẽ cho mọi thứ. “Thả tôi ra!” Hale năn nỉ. “Tôi không làm gì cả!”
“Không làm gì cả?” Susan hét lên, tự hỏi việc gì đã khiến Strathmore lâu đến vậy. “Anh và Tankado đang giữ NSA làm con tin. Ít nhất cho tới khi anh qua mặt anh ta. Nói đi,” cô thúc ép, “có đúng là Tankado thực sự chết vì một cơn đau tim, hay là anh đã cho ai đó trong đám bạn bè của anh loại bỏ anh ta?”
“Cô mù quáng quá rồi!” Hale hét lên. “Cô không thấy là tôi chả dính dáng gì cả sao? Cởi trói cho tôi! Trước khi an ninh tới đây!”
“An ninh không phải sắp tới,” cô gắt gỏng thẳng thừng. Hale trắng bệch. “Cái gì?”
“Strathmore đã vờ gọi điện thoại.”
Đôi mắt Hale mở to. Anh ta có vẻ bị tê liệt trong khoảnh khắc. Rồi anh ta bắt đầu vùng vẫy quyết liệt. “Strathmore sẽ giết tôi! Tôi biết ông ta sẽ làm thế! Tôi biết quá nhiều!”
“Bình tĩnh nào, Greg.”
Tiếng còi vang lên chói tai trong khi Hale gào lớn, “Nhưng tôi vô tội!”
“Anh đang nói dối! Và tôi có bằng chứng!” Susan sải bước đi vòng theo dãy máy tính đầu cuối. “Còn nhớ trình truy vết anh đã hủy chứ?” Cô hỏi khi tới máy của mình. “Tôi đã gửi nó lần nữa! Chúng ta sẽ cùng xem liệu nó đã trở về chưa chứ?”
Hiển nhiên rồi, trên màn hình máy tính của Susan, một biểu tượng nhấp nháy báo cho cô hay rằng trình truy vết của cô đã trở về. Cô áp lòng bàn tay lên con chuột và mở thông báo ra. Dữ liệu này sẽ định đoạt số phận của Hale, cô thầm nghĩ. Hale là North Dakota. Hộp thoại dữ liệu mở ra. Hale là…
Susan ngừng lại. Trình truy vết hiện ra và Susan đứng im lặng sững sờ. Chắc hẳn phải có một nhầm lẫn, trình truy vết đã cho kết quả là một người khác - một người thật khó tin.
Susan trấn tĩnh lại trước máy tính và đọc lại hộp thoại dữ liệu trước mắt mình. Nó cũng chính là thông tin Strathmore nói ông đã nhận được khi tự mình chạy trình truy vết! Susan đã nghĩ Strathmore phạm sai lầm, nhưng cô biết mình đã thiết lập trình truy vết không sai vào đâu được.
Ấy thế nhưng thông tin trên màn hình thật không thể hình dung nổi:
NDAKOTA = ET@DOSHISHA.EDU
“ET?” Susan tự hỏi, đầu óc quay cuồng. “Ensei Tankado là North Dakota?”
Thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu dữ liệu chính xác, Tankado và cộng sự của anh ta là cùng một người. Dòng suy nghĩ của Susan đột nhiên đứt đoạn. Cô ước gì cái còi đang tru lên im đi. Tại sao Strathmore không tắt cái của nợ đó đi chứ?
Hale vặn vẹo trên sàn, cố nhìn Susan. “Nó nói sao hả? Cho tôi biết đi!”
Susan tạm quên đi Hale và sự hỗn loạn quanh cô. Ensei Tankado là North Dakota…
Cô lướt qua các mảnh ghép, cố làm chúng khớp vào nhau. Nếu Tankado là North Dakota, vậy thì anh ta đã gửi thư điện tử cho chính mình… nghĩa là North Dakota không tồn tại. Cộng sự của Tankado là một trò đánh lừa.
North Dakota là một bóng ma, cô tự nhủ. Tung hỏa mù và đánh lạc hướng.
Miếng mồi nhử này quả là tài tình. Có vẻ Strathmore đã chỉ theo dõi một phía của một trận tennis. Vì trái bóng liên tục bay trở lại, ông đã phỏng đoán rằng có ai đó ở phía bên kia tấm lưới. Nhưng Tankado đã đánh bóng vào một bức tường. Anh ta đã tuyên bố về những đặc tính của Pháo Đài Số trong thư điện tử gửi cho chính mình. Anh ta đã viết các thư điện tử, gửi chúng tới một nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp ẩn danh, rồi vài giờ sau, nhà chuyển tiếp lại gửi chúng trở lại cho chính anh ta.
Bây giờ, Susan đã hiểu ra, tất cả trở nên thật hiển nhiên. Tankado muốn chỉ huy rình rập theo dõi mình, anh ta muốn ông đọc thư điện tử. Ensei Tankado đã tạo nên một bảo hiểm tưởng tượng cho mình mà không bao giờ phải tin tưởng giao cho bất kỳ ai khác chìa khóa giải mã của anh ta. Tất nhiên, để làm cho toàn bộ màn kịch này có vẻ thật, Tankado đã dùng một tài khoản bí mật, vừa đủ bí mật để xóa đi bất cứ nghi ngờ nào rằng toàn bộ việc này chỉ là một sự sắp đặt. Tankado là cộng sự của chính mình. North Dakota không hề tồn tại. Ensei Tankado đã đơn thương độc mã từ đầu tới cuối.
Một màn độc diễn.
Một ý nghĩ khủng khiếp chợt bám riết lấy Susan. Tankado có thể đã dùng những thư tín giả mạo của anh ta để thuyết phục Strathmore về bất cứ điều gì.
Cô nhớ lại phản ứng đầu tiên của mình khi Strathmore nói với cô về thuật toán không thể bẻ mã. Cô đã thề rằng điều đó là không thể. Triển vọng tiềm tàng đầy bất an của tình thế hiện tại siết chặt lấy dạ dày Susan. Thực ra thì họ có bằng chứng gì khẳng định rằng Tankado đã thực sự tạo nên được Pháo Đài Số chứ? Chỉ có những lời quảng bá cường điệu trong thư điện tử của anh ta. Và tất nhiên… TRANSLTR. Chiếc máy tính đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận trong gần 20 giờ. Tuy nhiên, Susan biết có những chương trình khác có thể khiến TRANSLTR phải bận bịu lâu đến vậy, những chương trình dễ viết hơn một thuật toán không thể bẻ mã rất nhiều.
Virus.
Cơn ớn lạnh lan đi khắp cơ thể cô.
Nhưng làm thế nào một virus có thể lọt vào TRANSLTR được?
Như một giọng nói vọng lên từ dưới mồ, Phil Chartrukian cung cấp câu trả lời. Strathmore đã bỏ qua Găng tay!
Trong một thoáng vỡ lẽ khiến cô nôn nao, Susan nhìn ra sự thật. Strathmore đã tải tập dữ liệu Pháo Đài Số của Tankado về và tìm cách đưa vào TRANSLTR để giải mã. Nhưng Găng tay đã từ chối tập dữ liệu này vì nó chứa những chuỗi biến đổi nguy hiểm. Thông thường hẳn Strathmore đã để tâm tới, song ông đã đọc qua thư điện tử của Tankado - Các chuỗi biến đổi chính là bí quyết! Được thuyết phục rằng Pháo Đài Số an toàn để đưa vào, Strathmore đã bỏ qua Găng tay và đưa tập dữ liệu vào thẳng TRANSLTR.
Susan gần như không thể nói nên lời. “Không có Pháo Đài Số nào cả,” cô nghẹn lời trong khi tiếng còi tiếp tục rú lên. Chậm chạp, yếu ớt, cô tựa người vào máy tính đầu cuối của mình. Tankado đã thả mồi… Và NSA đã cắn câu.
Thế rồi từ trên gác vang lên một tiếng thét dài đau đớn. Nó đến từ Strathmore.