• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 95

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 88

Đèn pha chiếc Vespa của Becker hất những cái bóng tối đen lên những bức tường của các con hẻm hẹp. Anh đánh vật với cần đạp số và rồ máy lao đi giữa các tòa nhà quét vôi trắng, đem đến cho cư dân Santa Cruz một âm thanh báo thức vào sáng sớm Chủ nhật này.

Chưa tới 30 phút trôi qua kể từ khi Becker đào thoát khỏi sân bay. Anh đã liên tục chạy trốn kể từ lúc đó, trong đầu anh quay cuồng vô vàn câu hỏi: Ai đang tìm cách giết mình vậy? Chiếc nhẫn này có gì đặc biệt đến vậy chứ? Chiếc máy bay của NSA đâu?

Anh nghĩ tới hình ảnh Megan chết trong phòng vệ sinh và cảm giác buồn nôn lại trào lên.

Becker đã hy vọng đi thẳng trực tiếp qua cổng rồi thoát ra ngoài ở đầu bên kia, song Santa Cruz là một mê cung rối rắm của những con hẻm. Khu vực này đầy rẫy những ngã rẽ gây nhầm lẫn và những ngõ cụt. Becker nhanh chóng bị mất phương hướng. Anh ngẩng lên tìm tháp Giralda để định hướng, song những bức tường xung quanh cao tới mức anh không thể nhìn thấy gì ngoài một dải bình minh hẹp đang hé rạng phía trên.

Becker tự hỏi gã đàn ông đeo kính gọng mảnh đang ở đâu, anh không hề nghĩ rằng kẻ tấn công mình đã bỏ cuộc. Nhiều khả năng tay sát thủ đang đi bộ đuổi theo anh. Becker xoay xở lái chiếc Vespa của anh qua những góc cua hẹp. Tiếng nổ của động cơ vang vọng về cả hai hướng theo khắp các ngõ hẻm. Becker biết anh là một mục tiêu dễ dàng trong sự im lặng của Santa Cruz. Vào lúc này, tất cả lợi thế anh có là tốc độ. Cần phải qua được phía bên kia!

Sau một chuỗi dài những lần rẽ và lao thẳng, Becker phanh kít lại ở một ngã ba có tấm biển ghi “Esquina de los Reyes”. Anh biết mình đang gặp rắc rối - anh đã qua chỗ này rồi. Trong lúc anh đứng chống chân trên chiếc mô tô cố quyết định xem cần rẽ theo hướng nào, động cơ lọc xọc rồi tắt lịm. Đồng hồ nhiên liệu chỉ về 0. Như thể được sắp đặt trước, một cái bóng xuất hiện ở cuối con hẻm bên trái anh.

Bộ óc con người là chiếc máy tính nhanh nhất đang tồn tại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp theo, bộ óc Becker ghi nhận hình dáng cặp kính của gã đàn ông, tìm kiếm trong bộ nhớ một trường hợp tương thích, tìm ra, ghi nhận mối nguy hiểm, rồi yêu cầu một quyết định. Anh có một quyết định. Anh buông chiếc mô tô vô dụng ra rồi chạy vụt đi hết tốc độ.

Thật không may cho Becker, Hulohot giờ đây đang ở trên mặt đất vững chắc thay vì trong một chiếc taxi trồi sụt lắc lư. Y bình thản giơ súng lên và bắn.

Viên đạn trúng vào bên sườn Becker đúng lúc anh vòng vào góc ngoặt ra ngoài tầm bắn. Anh sải bước chạy thêm 5 hay 6 bước trước khi có cảm giác mình bị trúng đạn. Thoạt đầu, nó giống như một cú kéo căng cơ, ở ngay trên hông. Sau đó, cảm giác chuyển sang ngứa ran rồi nong nóng. Khi Becker nhìn thấy máu, anh đã hiểu. Không có cảm giác đau, không có cảm giác đau ở bất cứ đâu, chỉ có một cuộc chạy cắm đầu cắm cổ hết sức qua mê cung ngoằn ngoèo của Santa Cruz.

Hulohot vùn vụt lao theo đối tượng của mình. Y đã muốn ngắm bắn vào đầu Becker, song là một tay chuyên nghiệp, y lựa chọn giải pháp chắc ăn nhất. Becker là một mục tiêu di động và ngắm vào vùng hông cho phép giới hạn sai lệch lớn nhất cả về chiều ngang lẫn chiều dọc. Lợi thế này đã cho kết quả. Becker đã dịch chuyển vào khoảnh khắc cuối cùng. Thay vì hụt mất đầu của mục tiêu, Hulohot đã bắn trúng sườn anh. Cho dù y biết viên đạn chỉ mới làm trầy da Becker và sẽ không gây ra thương tổn lâu dài nào, song phát đạn đã hoàn thành mục đích của nó. Sự tiếp xúc đã được thiết lập. Con mồi đã bị thần chết vỗ vai. Giờ là một cuộc chơi hoàn toàn mới.

Becker mù quáng chạy như điên về phía trước. Rẽ. Quay người. Tránh khỏi những quãng đường thẳng. Tiếng bước chân đằng sau anh dường như không ngừng nghỉ. Đầu óc Becker trống trơn. Vô cảm với mọi thứ - vị trí hiện tại của anh, kẻ đang truy đuổi anh - tất cả những gì còn lại là bản năng sinh tồn, không còn cảm giác đau, chỉ còn sợ hãi và sức mạnh thể xác.

Một viên đạn cắm vào một viên gạch men vẽ hoa văn sau lưng anh khiến nó nổ tung. Những mảnh vỡ bay vèo qua gáy Becker. Anh loạng choạng rẽ trái vào một con hẻm khác. Anh nghe thấy mình lớn tiếng kêu cứu, nhưng ngoại trừ tiếng bước chân và hơi thở dốc, bầu không khí buổi sáng vẫn tĩnh lặng một cách chết chóc.

Bên sườn Becker lúc này đau đến bỏng rát. Anh sợ rằng mình đang để lại một vệt đỏ sẫm trên nền những lối đi bộ quét vôi trắng. Anh đưa mắt về mọi phía tìm một cánh cửa, một cái cổng mở, bất cứ lối thoát nào ra khỏi ma trận ngột ngạt này. Không có gì. Lối đi hẹp dần lại.

“Socorro!” (Giúp tôi!) Giọng Becker gần như không còn nghe nổi.

Các bức tường gần lại ở cả hai bên. Lối đi uốn vòng cung. Becker tìm một giao lộ, một ngách nhỏ, bất cứ lối ra nào. Con hẻm bộ hành hẹp dần. Chỉ toàn những cánh cửa khóa trái. Hẹp nữa. Những cánh cổng khóa kín. Tiếng bước chân phía sau lưng gần lại. Anh đang ở trên một đoạn hẻm chạy thẳng, rồi đột nhiên nó bắt đầu dốc lên. Dốc hơn. Becker cảm thấy hai chân mình nhức mỏi. Anh đang chậm lại.

Rồi anh tới nơi đó.

Như một xa lộ bị hết kinh phí giữa chừng, con hẻm đột nhiên dừng lại. Có một bức tường cao, một băng ghế gỗ, và không có thêm gì khác. Không lối thoát. Becker ngước mắt nhìn lên ba tầng tới nóc tòa nhà, rồi xoay người và bắt đầu quay trở lại xuống theo con hẻm, nhưng anh chỉ mới kịp đi được vài bước thì đã đứng sững lại.

Ở dưới chân đoạn đường thẳng dốc lên, một bóng người xuất hiện. Gã đàn ông di chuyển về phía Becker với sự quả quyết có tính toán. Trên bàn tay y, một khẩu súng lóe lên dưới ánh mặt trời lúc sáng sớm.

Becker đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh sáng suốt khi anh lùi trở lại phía bức tường. Cơn đau bên sườn chợt bừng dậy. Anh đưa tay sờ vào chỗ đó và cúi xuống nhìn. Máu dính bết trên các ngón tay anh và trên chiếc nhẫn vàng của Ensei Tankado. Anh cảm thấy chóng mặt. Becker nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn có chạm khắc và cảm thấy bối rối. Anh đã quên mất là mình đang đeo nó. Anh đã quên mất vì sao mình tới Seville. Anh ngước nhìn kẻ đang lại gần. Rồi nhìn xuống chiếc nhẫn. Có phải đây là lý do vì sao Megan đã chết không? Có phải đây là lý do vì sao anh sẽ phải chết không?

Cái bóng tiến lên con hẻm dốc. Becker thấy những bức tường ở cả hai bên - một ngõ cụt đằng sau lưng anh. Giữa anh và hắn có vài cái cổng, nhưng đã quá muộn để gọi giúp đỡ.

Becker tựa lưng vào bức tường ở cuối con hẻm. Đột nhiên, anh có thể cảm nhận được từng mảnh đá vụn dưới các đường rãnh đế giày của mình, từng chỗ lồi trên bức tường trát vữa sau lưng anh. Tâm trí anh đang chạy lùi lại thời gian, về thời thơ ấu của anh, bố mẹ anh… Susan.

Ôi, Chúa ơi… Susan.

Lần đầu tiên, kể từ khi anh còn là một đứa trẻ, Becker cầu nguyện. Anh không cầu nguyện để được giải thoát khỏi cái chết, anh không tin vào những phép màu. Thay vì thế, anh cầu nguyện rằng người phụ nữ anh bỏ lại sẽ tìm được sức mạnh, rằng cô sẽ biết mà không một chút nghi ngờ nào là mình được yêu. Anh nhắm mắt lại. Những ký ức ùa về như một dòng nước lũ. Không phải là ký ức về những cuộc họp khoa, các công việc ở trường đại học và những điều đã tạo nên 90% cuộc đời anh. Chúng là những ký ức về cô. Những ký ức đơn sơ: Dạy cô dùng đũa, đi thuyền ở Cape Cod. Anh yêu em, anh thầm nghĩ. Hãy biết điều đó… mãi mãi.

Cứ như thể mọi sự phòng vệ, mọi bề ngoài, mọi sự phóng đại bấp bênh trong cuộc đời anh đều đã bị lột bỏ đi. Anh đang đứng đó trần trụi, bằng xương bằng thịt trước Chúa. Mình là một con người, anh thầm nghĩ. Và trong một khoảnh khắc giễu cợt anh đã nghĩ, Một người không có sáp. Anh đứng đó, mắt nhắm lại, trong khi gã đàn ông đeo kính gọng mảnh lại gần hơn. Đâu đó quanh đây, một chiếc chuông bắt đầu ngân lên. Becker chờ đợi trong bóng tối âm thanh sẽ chấm dứt cuộc đời anh.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 136
  • Next