Mặt trời buổi sáng vừa ló rạng trên các mái nhà của Seville và tỏa sáng xuống những con hẻm bên dưới. Những chiếc chuông trên đỉnh tháp Giralda vang lên, báo giờ cầu nguyện buổi sáng. Đây là khoảnh khắc các cư dân chờ đợi. Ở khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu phố cổ, những cánh cổng bật mở và các gia đình ùa ra. Như dòng máu chảy trong các mạch máu của khu Santa Cruz xưa cũ, họ đổ dồn về phía trái tim của khu phố, về phía tâm điểm lịch sử của họ, đến với Chúa của họ, thánh thất của họ, đại giáo đường của họ.
Đâu đó trong tâm trí Becker, một tiếng chuông ngân lên. Mình chết rồi sao? Gần như miễn cưỡng, anh mở mắt ra và nheo lại trước những tia nắng mặt trời đầu tiên. Anh biết chính xác mình đang ở đâu. Anh hạ ánh mắt xuống tìm kiếm kẻ tấn công mình trên con hẻm. Nhưng gã đàn ông đeo kính gọng mảnh không có đó. Thay vì y là những người khác. Những gia đình Tây Ban Nha, trong bộ đồ đẹp nhất của mình, đang bước từ ngưỡng cửa ra ngoài hẻm, râm ran cười nói.
Ở tận cuối con hẻm, khuất khỏi tầm mắt Becker, Hulohot đang nguyền rủa trong thất vọng. Thoạt đầu, chỉ có đúng một cặp vợ chồng ngăn cách y khỏi con mồi. Hulohot đã đoan chắc là họ sẽ rời đi. Nhưng tiếng chuông tiếp tục rền vang, vọng xuống con hẻm, kéo những người khác ra khỏi nhà. Cặp vợ chồng thứ hai xuất hiện cùng các con. Họ chào hỏi nhau. Cười, nói, hôn ba lần lên má nhau. Một nhóm người nữa xuất hiện và Hulohot mất dấu con mồi của y. Giờ đây, trong cơn tức giận sôi sục, y hối hả lao vào đám đông đang ngày càng nhộn nhịp. Y cần tới chỗ David Becker!
Tên sát thủ lách mình về phía cuối con hẻm. Y thấy mình mất phương hướng trong giây lát giữa cả một biển người - áo khoác và cà vạt, váy dài đen, các tấm khăn choàng viền đăng ten trên người những bà lão lưng còng. Tất cả bọn họ dường như đều dửng dưng với sự hiện diện của Hulohot. Họ đều mặc đồ đen, bước đi thong thả, xáo trộn, di chuyển thành một khối, chặn đường y. Hulohot lách qua đám đông, hối hả lao ngược lên con hẻm tới chỗ ngõ cụt, giơ súng lên. Rồi y bật ra một tiếng thét câm lặng không chút nhân tính. David Becker đã biến mất.
Becker loạng choạng né người qua lại tìm đường lách qua đám đông. Đi theo đám đông, anh nghĩ. Họ biết đường ra. Anh đi ngang qua chỗ giao lộ và con hẻm mở rộng ra. Khắp nơi, những cánh cổng mở ra, mọi người ùa ra đường. Tiếng chuông thúc giục càng lớn hơn.
Bên sườn Becker vẫn đau rát như phải bỏng, nhưng anh cảm thấy máu đã ngừng chảy. Anh hối hả chạy đi. Đâu đó đằng sau anh, một gã đàn ông với súng trên tay đang nhanh chóng thu ngắn khoảng cách.
Becker luồn vào lách ra qua những nhóm người đi lễ nhà thờ và cố gắng cúi thấp đầu xuống. Lối thoát không còn xa nữa. Anh có thể cảm thấy điều đó. Đám đông đã trở nên dày hơn. Con hẻm mở rộng. Họ không còn ở một phụ lưu nhỏ mà đã ra đến dòng sông chính. Becker vòng theo một ngã rẽ và đột nhiên thấy điểm đến vươn lên sừng sững trước mắt - đại giáo đường và tháp Giralda.
Quả chuông lớn rền vang đinh tai nhức óc, tiếng vọng bị nhốt chặt và dội lại trong những bức tường cao bao quanh khu quảng trường. Đám đông tập trung lại, tất cả đều mặc đồ đen, chen vai thích cánh qua quảng trường để hướng đến những cánh cửa đang rộng mở của Đại giáo đường Seville. Becker cố lách ra để rẽ tới Mateus Gago, song anh bị mắc kẹt. Anh bị bọc chặt trong đám đông đang xô đẩy, vai kề vai, gót liền gót. Những người Tây Ban Nha luôn có quan điểm về sự gần gũi khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Becker bị kẹp giữa hai phụ nữ phốp pháp chắc nịch, cả hai cùng nhắm mắt để mặc đám đông cuốn họ đi. Họ lẩm bẩm cầu nguyện một mình, các ngón tay lần chuỗi tràng hạt.
Khi đám đông lại gần tòa kiến trúc đồ sộ bằng đá, Becker lại cố gắng thoát sang trái, nhưng sức xô đẩy của dòng người giờ đây còn mạnh hơn. Đâu đâu cũng thấy những vẻ mặt hào hứng trông đợi, những cú xô đẩy, những lời cầu nguyện lẩm nhẩm trong khi mắt nhắm nghiền. Anh trở vào trong đám đông, cố lách ngược dòng, cưỡng lại dòng người đang hăm hở. Chuyện này hoàn toàn bất khả thi, chẳng khác gì bơi ngược dòng trên một dòng sông sâu. Anh quay lại. Những khung cửa của đại giáo đường hiện lên trước mặt anh - như lối vào của một vòng đu quay tối om mà anh ước gì mình đã không chơi thử. David Becker đột nhiên nhận ra rằng mình đang đi tới nhà thờ.