Anh chàng tổng phụ trách An ninh Hệ thống nặng 180 kí đứng bất động, hai bàn tay đưa lên trên đầu trong tư thế không-thể-tin-nổi. Anh ta đã ra lệnh ngắt nguồn điện, song việc đó đáng lẽ phải diễn ra từ 20 phút trước. Đám cá mập với mô-đem tốc độ cao sẽ có thể tải xuống lượng thông tin mật khổng lồ trong khoảng thời gian đó.
Jabba bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của mình khi Soshi hối hả chạy lên bục với một bản in ra mới. “Tôi mới tìm thấy một thứ, thưa ngài!” Cô này nói đầy kích động. “Có dòng mồ côi trong nguồn! Các nhóm chữ cái. Khắp nơi!”
Jabba không nhúc nhích. “Chúng ta tìm một con số, khốn kiếp! Không phải chữ cái! Mã vô hiệu hóa là một con số!”
“Nhưng chúng ta có các dòng mồ côi! Tankado quá giỏi nên chẳng thể để sót lại nhiều dòng mồ côi đến thế!”
Khái niệm “dòng mồ côi” dùng để ám chỉ các dòng chương trình thừa không phục vụ cho mục đích của chương trình theo bất cứ cách nào. Chúng không cung cấp gì, không viện dẫn gì, không dẫn tới đâu cả, thường được loại bỏ như một phần trong quá trình soát lỗi và tinh chỉnh cuối cùng.
Jabba cầm lấy bản in và xem xét.
Fontaine đứng im lặng.
Susan ngó qua vai Jabba xuống bản in. “Chúng ta đang bị tấn công bởi một bản sơ bộ thô của con sâu thuộc về Tankado sao?”
“Dù có được tinh chỉnh hay không,” Jabba vặc lại, “nó vẫn đang đá đít chúng ta.”
“Tôi không tin chuyện đó,” Susan lập luận. “Tankado là người cầu toàn. Anh biết điều đó. Không có chuyện anh ta để lại bọ trong chương trình của mình.”
“Có rất nhiều!” Soshi kêu lên. Cô này giật lấy bản in từ tay Jabba và chìa ra trước mặt Susan. “Cô xem đi!”
Susan gật đầu. Đúng thế, cứ cách khoảng 20 dòng chương trình lại có một nhóm 4 ký tự nằm lạc lõng. Susan xem qua chúng.
PFEE
SESN
RETM
“Các nhóm chữ cái 4 ký tự,” cô lúng túng. “Chắc chắn chúng không phải thuộc về phần chương trình.”
“Quên nó đi,” Jabba gầm lên. “Cô đang bấu bừa vào các cọng rơm đấy.”
“Có thể là không,” Susan nói. “Rất nhiều mật mã sử dụng các nhóm 4 ký tự. Đây có thể là một bản mật mã.”
“Phải rồi.” Jabba than thở. “Nó viết ‘Ha, ha. Các người toi rồi!’” Anh ta nhìn lên VR. “Còn khoảng 9 phút.”
Susan tảng lờ Jabba và nhìn sang Soshi. “Có bao nhiêu dòng mồ côi ở đó?”
Soshi nhún vai. Cô trưng dụng luôn máy tính đầu cuối của Jabba và gõ ra tất cả các nhóm ký tự. Khi đã xong, cô lui ra khỏi máy tính. Cả phòng nhìn lên màn hình.
PFEE SESN RETM MFHA IRWE OOIG MEEN NRMA ENET SHAS DCNS IIAA IEER BRNK FBLE LODI
Susan là người duy nhất mỉm cười. “Chắc chắn là trông quen rồi,” cô nói. “Những nhóm 4 ký tự, giống như Enigma.”
Vị giám đốc gật đầu. Enigma là cỗ máy viết mật mã nổi tiếng nhất lịch sử - cỗ máy mã hóa của Đức Quốc xã. Chiếc máy này cũng mã hóa văn bản theo từng khối 4 ký tự.
“Tuyệt.” Ông than thở. “Cô không tình cờ có một chiếc máy như thế quanh đây chứ?”
“Đó không phải là điểm mấu chốt!” Susan nói, đột nhiên bừng tỉnh. Đây là chuyên môn của cô, “Mấu chốt ở chỗ đây là một mật mã. Tankado để lại cho chúng ta một manh mối! Anh ta đang đùa bỡn chúng ta, thách chúng ta tìm ra mã vô hiệu hóa kịp thời. Anh ta để lại manh mối ngay trước tầm tay chúng ta!”
“Vớ vẩn!” Jabba gắt lên. “Tankado chỉ cho chúng ta một lối thoát - công bố TRANSLTR. Thế thôi. Đó là lối thoát của chúng ta. Chúng ta đã phá hỏng nó.”
“Tôi buộc phải đồng ý với cậu ấy,” Fontaine nói. “Tôi nghi ngờ chuyện Tankado mạo hiểm với việc để chúng ta thoát bẫy bằng cách đoán ra mã vô hiệu hóa của anh ta.”
Susan lơ đãng gật đầu, song cô nhớ lại việc Tankado đã cung cấp cho họ NDAKOTA như thế nào. Cô nhìn chăm chú lên hàng chữ cái, tự hỏi liệu có phải anh ta đang thực hiện một trò chơi nữa của mình hay không.
“Khối đường dẫn bị tiêu hủy một nửa rồi!” Một kỹ thuật viên thông báo.
Trên VR khối vạch đen chen khít nhau dấn sâu hơn vào 2 lớp phòng vệ còn lại.
David đã ngồi im lặng nãy giờ, quan sát tấn bi kịch diễn ra trên màn hình phía trước họ. “Susan?” Anh lên tiếng. “Anh có một ý tưởng. Có phải chuỗi ký tự này gồm 16 nhóm 4 ký tự không?”
“Ôi, Chúa ơi,” Jabba thầm cằn nhằn. “Giờ tất cả mọi người đều muốn thử chơi sao?”
Susan lờ Jabba và đếm số nhóm ký tự. “Phải. Đúng là 16.” “Bỏ các khoảng cách ra,” Becker nói quả quyết.
“David,” Susan đáp, hơi bối rối. “Em không nghĩ anh hiểu. Các nhóm 4 ký tự là…”
“Loại các khoảng cách ra,” anh nhắc lại.
Susan do dự giây lát rồi gật đầu với Soshi. Soshi nhanh chóng loại bỏ các khoảng cách. Kết quả cũng chẳng sáng sủa hơn gì.
PFEESESNRETMPFHAIRWEOOIGMEENNRMAENET SHASDCNSIIAAIEERBRNKFBLELODI
Jabba nổi xung. “ĐỦ RỒI! Hết thời gian chơi đùa rồi! Thứ này đang tăng tốc gấp đôi! Ở đây chúng ta còn 8 phút nữa! Chúng ta đang tìm kiếm một con số, không phải một mớ chữ cái hổ lốn!”
“Lấy 4 nhân 16,” David bình thản nói. “Làm toán đi, Susan.”
Susan nhìn hình ảnh David trên màn hình. Làm toán ư? Anh dốt toán khủng khiếp cơ mà! Susan biết David có thể thuộc làu làu cách chia động từ và từ vựng như một chiếc máy photocopy, nhưng về toán thì...?
“Bảng nhân,” Becker nói.
Bảng nhân, Susan tự hỏi. Anh ấy đang nói về cái gì vậy?
“Lấy 4 nhân 16,” người giáo sư nhắc lại. “Anh phải nhớ lại bảng nhân hồi lớp bốn.”
Susan hình dung ra bảng nhân chuẩn ở trường phổ thông. Lấy 4 nhân 16. “Là 64,” cô nói vô thức. “Vậy thì sao?”
David cúi người về phía máy quay. Khuôn mặt anh choán hết khung hình. “Có 64 chữ cái…”
Susan gật đầu. “Phải, nhưng chúng…” Susan cứng người. “Có 64 chữ cái,” David nhắc lại.
Susan thốt lên. “Ôi Chúa ơi! David, anh là một thiên tài!”