Họ đang ở trên rặng núi Smoky, tại ngôi nhà cho thuê trọ ưa thích của hai người. David mỉm cười nhìn xuống cô. “Em nói sao, người đẹp mê hồn? Lấy anh nhé?”
Ngước nhìn lên từ trên chiếc giường có nóc màn của họ, cô biết anh chính là người đàn ông của đời mình. Mãi mãi. Trong lúc nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm của anh, cô nhận ra ở đâu đó ngoài kia vang lên một tiếng chuông đinh tai. Nó đang kéo anh ra xa. Cô với tay về phía anh, nhưng hai cánh tay cô chỉ ôm được khoảng không trống rỗng.
Chính tiếng chuông điện thoại đã khiến Susan Fletcher bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô thở dốc, ngồi dậy trên giường, đưa tay dò dẫm tìm ống nghe. “A lô?”
“Susan, anh David đây. Anh đánh thức em à?”
Cô mỉm cười, lăn mình trên giường. “Em vừa mơ về anh. Đến đây với em nào.”
Anh bật cười. “Ngoài trời vẫn còn tối lắm.”
“Ưmm.” Cô rên rỉ thật cám dỗ. “Vậy thì anh nhất định phải đến đây với em. Chúng mình có thể ngủ một chút trước khi bay lên phía bắc.”
David buông một tiếng thở dài ngán ngẩm. “Chính vì chuyện đó mà anh gọi. Về chuyến đi của bọn mình. Anh buộc phải hoãn lại.”
Susan đột nhiên tỉnh hẳn. “Cái gì?”
“Anh xin lỗi. Anh cần rời khỏi thành phố. Mai anh sẽ về. Chúng mình sẽ đi bằng chuyến bay đầu tiên buổi sáng. Chúng mình vẫn sẽ còn hai ngày.”
“Nhưng em đã đặt chỗ rồi,” Susan nói, cảm thấy bị tổn thương. “Em đã đặt căn phòng trước đây của chúng mình ở Stone Manor.”
“Anh biết, nhưng...”
“Tối nay đáng lẽ ra phải đặc biệt - để kỷ niệm 6 tháng. Anh vẫn nhớ là chúng mình đính hôn rồi, phải không?”
“Susan.” Anh thở dài. “Anh quả thực không thể nói rõ ràng ngay lúc này được, họ đã cho một chiếc xe đến đón dưới nhà. Anh sẽ gọi cho em khi ở trên máy bay và giải thích tất cả.”
“Máy bay?” Cô nhắc lại. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trường đại học lại...?”
“Không phải là trường đại học. Anh sẽ gọi điện thoại và giải thích sau. Anh thực sự phải đi đây, họ đang gọi anh. Anh sẽ gọi cho em sau. Anh hứa đấy.”
“David!” Cô thốt lên. “Có chuyện...”
Nhưng quá muộn rồi. David đã gác máy.
Susan Fletcher nằm thao thức hàng giờ đợi anh gọi lại. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào hết.
Chiều hôm đó, Susan chán nản ngồi trong bồn tắm. Cô ngâm mình trong làn nước đầy bong bóng xà phòng và cố quên đi Stone Manor cũng như rặng núi Smoky. Anh ấy có thể ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi. Tại sao anh ấy lại không gọi điện?
Dần dà, nước quanh người cô từ nóng chuyển sang âm ấm rồi cuối cùng lạnh hẳn. Cô sắp sửa bước ra khỏi bồn thì chiếc điện thoại không dây đổ chuông. Susan nhổm thẳng người dậy, làm nước bắn tung tóe ra sàn trong khi với lấy ống nghe để trên mặt chậu rửa.
“David?”
“Là Strathmore đây,” đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
Susan ngồi sụp xuống. “Ồ.” Cô không thể che giấu nỗi thất vọng của mình. “Chào ngài, thưa chỉ huy.”
“Hy vọng gặp một anh chàng trẻ hơn phải không?” Ông cười khùng khục.
“Không, thưa ngài,” Susan bối rối nói. “Không phải là...”
“Chắc chắn là thế rồi,” ông bật cười. “David Becker là một chàng trai tốt. Đừng bao giờ để mất cậu ta.”
“Cảm ơn ngài.”
Giọng nói của vị chỉ huy đột nhiên trở nên nghiêm nghị. “Susan, tôi gọi vì tôi cần cô ở đây. Ngay lập tức1.”
1 Nguyên văn: “Pronto”.
Cô cố gắng tập trung chú ý. “Hôm nay là thứ Bảy, thưa ngài. Thường chúng ta không...”
“Tôi biết,” Strathmore bình thản nói. “Đây là một trường hợp khẩn cấp.”
Susan ngồi dậy. Khẩn cấp? Cô chưa bao giờ nghe thấy hai từ này được thốt ra từ miệng chỉ huy Strathmore. Một trường hợp khẩn cấp? Ở Ban Mật mã ư? Cô không thể tưởng tượng nổi. “V... vâng, thưa ngài.” Cô dừng lại. “Tôi sẽ tới sớm nhất có thể.”
“Hãy sớm hơn thế.” Strathmore gác máy.
Susan Fletcher đứng quấn mình trong một chiếc khăn tắm và nhìn qua những món quần áo được gấp gọn ghẽ mà cô đã sắp ra tối hôm trước - quần soóc leo núi, chiếc áo len cho những đêm lạnh trên núi, cả những món đồ lót cô mới mua cho các hoạt động buổi tối. Ngán ngẩm, cô lại chỗ tủ quần áo để lấy một chiếc quần jean xanh và một chiếc áo sơ mi. Một trường hợp khẩn cấp? Ở Ban Mật mã?
Vừa bước xuống cầu thang Susan vừa tự hỏi làm thế nào ngày hôm đó có thể tồi tệ hơn.
Cô sắp sửa tìm ra rồi.