Hình phạt dành cho Billy
1
"Tớ có đôi mắt của quỷ.” Billy nói với giọng bí hiểm. “Người ta luôn sợ tớ.”
“Nếu cậu cứ nói vớ vẩn chúng ta sẽ không thể làm bạn.” Marigold lạnh lùng nói. “Nếu cậu tinh tế thì chúng ta sẽ có thể có những phút giây vui vẻ.”
Billy - chẳng ai ngoài dì Min gọi cậu ta là William - nhìn cô bé Marigold trông như cô tiên nhỏ và quyết định trở nên tinh tế. Khi dì Min nói với cậu rằng Marigold Lesley sẽ đến Rặng gió một tuần, Billy có hai phản ứng.
Đầu tiên, cậu ta tức giận. Cậu ta không muốn một cô bé gái lượn lờ quanh nhà. Thứ hai, cậu ta khá vui mừng. Sẽ rất vui khi trêu chọc cô ta và dạy cho cô ta biết vị trí của mình. Giờ thì có thêm điều thứ ba. Marigold, với mái tóc óng ả, đôi mắt xanh dương, đôi chân nhanh nhẹn, đã chiếm được cảm tình của cậu. Vậy là coi như xong chuyện, vào buổi tối hôm đó, ngồi trên bậc thềm của kho thóc, cậu kể cho cô nghe về tất cả những rắc rối của mình. Marigold lắng nghe và thông cảm bằng một bên trí não của cô bé, và với bên trí não kia cô mang những suy nghĩ của riêng mình. Đó là cách làm của tất cả phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, cho dù cánh đàn ông có biết điều đó hay không.
Marigold không hiểu tại sao Billy lại ghét ở cùng dì Min như vậy. Bản thân cô bé khá thích dì. Billy nghĩ dì Min quá nghiêm khắc, nhưng trong con mắt Marigold dì còn xa mới nghiêm khắc bằng bà cô bé. Mặc dù Marigold gọi dì là dì, theo tục lệ của cả họ, nhưng dì thực ra chỉ là một người họ hàng rất xa của nhà Lesley tại Dải Vân Sam. Nhưng đối với Billy thì dì là dì thật, vì dì từng cưới một người anh em cùng cha khác mẹ của cha Billy. Vậy nên Marigold và Billy cũng có thể tự coi bản thân hai đứa là anh chị em họ theo cách đó.
Đây là lần ghé thăm đầu tiên của Marigold ở nhà dì Min, và là chuyến đi chơi cuối cùng vào mùa thu của cô bé. Tuần tới cô bé sẽ đi học trở lại.
Marigold thích Rặng gió. Cô bé thích ngôi nhà lớn thoáng mát với những căn phòng đầy đồ vật trông lạ lẫm. Có rất nhiều thứ đẹp đẽ để ngắm nhìn, đặc biệt là những hàng giá sách nhìn trang nhã của Ấn Độ, được người chồng làm thủy thủ của dì Min mang về nhà, và chiếc hộp chứa những con vẹt nhồi bông ở sảnh, với mô hình thuyền buồm đầy đủ đến từng chi tiết đặt ở trên cùng giá sách.
Có một điều là dì Min rất nghiêm khắc về chuyện ăn uống điều độ - đó là lý do tại sao bà rất sẵn lòng gửi cô bé tới đây - và bàn ăn của dì lúc nào cũng chứa những món ăn lành mạnh nhất. Tâm trạng của dì Min cũng khá khó đoán. Đôi khi dì có thể nói những câu rất khó nghe và được biết là hay đóng sầm cửa. Nhưng có những thứ để bù lại. Một trong số đó là dì Min luôn hỏi cô bé muốn dùng trà theo kiểu nào. Một điều nữa, đó là mèo. Hàng tá hàng tá những chú mèo nằm trên bậu cửa sổ, sưởi nắng ở các lối đi trong vườn, và lảng vảng ở nhà kho. Lần đầu tiên trong đời Marigold cảm thấy cô bé có đủ số mèo mà cô muốn.
Còn Billy chỉ nghĩ đến lũ mèo như là những mục tiêu tấn công.
Marigold nghĩ trông Billy rất buồn cười. Cậu ta có một khuôn mặt tròn với nước da trắng hồng, đôi mắt xanh lớn, mái tóc thẳng màu vàng và một khuôn miệng rộng đến nỗi trông như lúc nào cậu cũng đang mỉm cười. Nhưng cô bé khá thích cậu. Cậu là cậu con trai đầu tiên mà cô thích.
Hip ư? Không, cô bé chưa bao giờ thích Hip. Điều đó hoàn toàn khác.
Cô bé lắng nghe một cách đầy cảm thông câu chuyện về những điều phiền muộn của cậu. Cô nghĩ Billy thực sự gặp vấn đề.
Billy dường như không hề thích đến ở với dì Min. Mẹ cậu đã mất và cha cậu cùng cậu sống trong một căn nhà trọ, nơi cuộc sống khá dễ chịu vì cậu có bố. Nhưng bố cậu phải đi đến miền Nam nước Mỹ trong một chuyến công tác dài ngày và Billy đến sống với dì Min.
“Quá chán, phải nói như vậy.” Cậu rên rỉ. “Tớ muốn đến nhà dì Nora. Dì ấy là một người dì thực thụ - em gái ruột của mẹ. Không phải dì họ như dì Min. Tớ nói cho cậu biết, dì Nora rất tuyệt. Dì luôn cắt bánh thành sáu phần. Dì Min, cậu để ý thì biết, luôn cắt thành tám phần. Người ta thích làm gì thì làm ở nhà dì Nora. Cậu sẽ không phải ngồi trên chân mình hay là cư xử phải phép mọi lúc mọi nơi. Dì ấy chẳng cổ lỗ như thế.”
“Dì Min khá là câu nệ tiểu tiết.” Marigold đồng ý, nghĩ về mặt cảng biển đáng yêu vô ngần thấp thoáng ở cuối con đường vườn quả.
“Quá câu nệ! Nghĩ xem, tớ phải rửa mặt mỗi ngày, đánh răng lâu không chịu được. Và sống bằng thức ăn lành mạnh. Nói đến đồ ăn, cậu phải ăn thử bánh bao mâm xôi của dì Nora mới được.”
“Nghe có vẻ ngon đấy.” Marigold đồng ý, cảm thấy nhớ căn bếp của Salome vô cùng.
“Nếu được ở đó thì mới tuyệt vời làm sao. Tớ sẽ chẳng phải nghiêm chỉnh lấy một phút - chỉ vào các ngày Chủ nhật thôi thì tớ sẽ cố gắng được. Tớ sẽ có thể đi chân trần - và trượt xuống từ mái chuồng lợn - và ăn bất cứ thứ gì vớ được. Xúc xích. Nhà dì Nora lúc nào cũng sẵn xúc xích.”
Billy rền rĩ. Thật là tra tấn khi nghĩ về những điều tuyệt diệu mà ta có thể trải qua ở nhà dì Nora khi so với hiện thực cay đắng ở nhà dì Min.
“Tại sao cha cậu không cho cậu đến nhà dì Nora?” Marigold hỏi.
“Tớ chịu. Tớ nghĩ là cha tớ có một ý niệm ngớ ngẩn nào đó rằng dì Min sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tớ đã ở nhà dì Nora vào mùa hè năm ngoái và dì Min nghĩ rằng đến lượt của dì. Nhắc cậu nhớ, đó không phải là vì dì thích tớ. Dì có một ý tưởng ngớ ngẩn về việc thực hiện nghĩa vụ thay bố. Và nói cho cậu biết, dì nghĩ rằng nhà dì Nora là một nơi khủng khiếp vì dì Nora nghèo. Dì nghĩ tớ sẽ không được “hạnh phúc” ở đó! Hạnh phúc đấy!”
Billy lại rên rỉ.
“Tớ chưa bao giờ từng được vui vẻ như lúc ở nhà dì Nora. Này nhé, tớ phải đi lùa bọn gà tây mỗi buổi chiều. Lang thang khắp những nơi tớ thích và chẳng bị hỏi han gì cho tới khi tớ về tới nhà vào giờ đi ngủ cùng với lũ gà. Ở đây thì vừa ra đến cổng đã “William, con vừa đi đâu vậy?” và “William, con làm xước giày đấy à?” Trời ơi, đến lũ mèo ở đây cũng phải chùi chân trước khi vào nhà.”
“Ôi, Billy, nói như vậy là hơi quá rồi đấy.” Marigold phản đối.
“Chẳng phải là quá khi nói rằng tớ không dám ném đến một hòn đá ở đây.” Billy phản bác. “Bực mình kinh khủng, là như vậy đấy. Hàng ngàn con mèo và tớ chẳng có lấy một cơ hội để ném lấy một hòn đá vào chúng. Tớ có ném một viên vào cái ngày đầu tiên đến đây - vào cái con Tom già màu vàng ấy - và dì chì chiết tớ một tuần trời và bắt tớ đọc một chương Kinh thánh mỗi ngày. Thà dì cho tớ ăn roi còn hơn. Dì nghĩ ra quá nhiều cách trừng phạt tớ và tớ chẳng bao giờ biết nên trông đợi điều gì. Và rồi - cậu nghe rồi đấy - dì nói với bà Kent trông tớ như thế nào lúc tớ còn là một đứa bé. Suốt ngày như vậy. Dì Nora chẳng bao giờ buôn chuyện như vậy. Hay là hôn tớ mỗi tối nữa chứ. Dì Min ấy. Dì nghĩ đó là “trách nhiệm”, chắc vậy.”
Billy đút tay trong túi áo và mắng cả thế giới. Nhưng cậu cảm thấy tốt dần lên. Chỉ còn lại mỗi một nỗi đau nữa để bàn tới. Nỗi đau sâu sắc nhất.
“Tớ có thể chịu được nếu không có những ngày Chủ nhật.” Cậu nói. “Tớ ghét những ngày Chủ nhật ở đây - ghét cay ghét đắng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tớ phải viết tóm tắt.” “Tóm tắt gì?”
“Lạy Chúa, cậu đến nhà thờ và khi về nhà cậu phải viết ra tất cả những gì cậu nhớ về bài giảng. Và nếu không nhớ đủ ư? Dì nói rằng cháu của dì thì luôn phải nhớ. Dì sẽ bắt cậu làm vậy vào Chủ nhật này đấy, tớ cá.”
Marigold ngẫm nghĩ một chút. Cô bé không nghĩ là mình để tâm. Có thể sẽ khá thú vị, giống như một trò chơi. Chỉ một Chủ nhật thôi. Nhưng mà Billy tội nghiệp phải làm vậy mọi Chủ nhật.
“Ồ, đừng lo.” Cô nói với giọng êm ái. “Còn lâu mới đến Chủ nhật. Hãy xem từ nay đến đó chúng ta chơi được những trò gì.”
Chắc chắn, Billy nghĩ, đây mới đúng là một đứa con gái.
2
Chủ nhật có thể còn xa - nhưng nó vẫn cứ đến. Sau một tuần lễ Billy quên bẵng chuyện muốn ở nhà dì Nora. Mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng Marigold sẽ đi về nhà vào thứ Ba. Billy cảm thấy nhức nhối như bị tứ mã phanh thây khi chưa thú nhận được là cậu ghét điều đó đến thế nào.
Nhưng rồi chiều Chủ nhật đã đến - và cả nhà thờ nữa. Và Billy cùng với Marigold phải đi đến nhà thờ một mình bởi vì dì Min đã được gọi đến Charlottetowwn để gặp một người bạn cũ ghé qua và sẽ chỉ ở đó vào một ngày hôm đó.
“Dì rất tiếc vì không thể đi nhà thờ.” Dì nói. “Bởi vì ngài Harvey Nelson trẻ sẽ giảng và dì muốn được nghe. Nhưng không thể làm khác được. Dì để bữa tối ở trong chạn. Hãy ngoan đấy. Marigold, cháu hãy đảm bảo Billy cư xử đúng mực được không? Đừng quên lắng nghe bài giảng. Cả hai đều phải viết tóm tắt vào buổi tối hôm này, và dì muốn kết quả sẽ tốt hơn tuần trước nhé Billy.”
“A ha.” Billy reo lên khi dì Min đi khuất. “Tớ đã nói là cậu cũng sẽ phải làm mà.”
Marigold không để tâm tiếng reo của Billy. Cậu ấy đang cư xử rất tốt, khi nghĩ đến việc cô bé được trao nhiệm vụ trông nom hành vi của cậu. Dì Min thật không phải. Tại sao con người ta lại có thể không nhạy cảm chút nào như vậy nhỉ?
“Ôi, Chủ nhật xinh tươi đã đến!” Davy Dixon ngân nga dọc hàng rào, khi họ đi xuống con đường. Davy mặt đầy tàn nhang và có chiếc mũi hếch, đầu trần và chân trần. Quần áo chỉ mặc tối thiểu. Nhưng trông cậu ta thật tươi vui và vô tư. Nhà Dixon ai cũng thế. Nhưng họ là một gia đình mà dì Min căm ghét. Dì không bao giờ cho phép Billy và Marigold chơi với họ, mặc dù họ sống ngay đằng sau nhà dì.
“Các cậu có đi dã ngoại không?” Davy hỏi.
“Chuyến dã ngoại nào vậy?”
“Ôi, chỉ là chuyến dã ngoại của gia đình Dixon thôi.” Davy mỉm cười. “Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố và mẹ. Mười hai năm và chưa ân hận về việc đó. Chúng tớ sẽ lái chiếc xe ô tô mới và đi lên đồi cát. Có một giỏ đồ ăn sẽ khiến mắt các cậu lồi ra đấy. Ngon vô cùng. Và mẹ nói tớ rủ các cậu đi cùng, bởi vì mẹ biết dì Min đang đi vắng nên các cậu chỉ có một mình.”
Marigold thấy mình ước gì có thể tham gia. Ở nhà thì cô bé thích đi nhà thờ, nhưng cô bé chắc chắn mình không thích đến nhà thờ Rặng gió. Cô bé không thích vẻ ngoài của nó; một ngôi nhà thờ tồi tàn, bong tróc, to lớn và trống trơn với cái chóp nhọn như cây kim; nhìn không thân thiện chút nào. Và cô bé chẳng biết bất cứ ai ở đó. Một chuyến đi bằng ô tô đến đồi cát nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng tất nhiên là không thể được.
Billy nghĩ gì nhỉ?
“Tớ sẽ đi nếu cậu cho tớ mượn cuốn sách ở chỗ của cậu - The Flying Roll.”
“Billy!” Marigold nhắc.
“Ôi, được thôi.” Dave nói. “Nó là của dì Janey nhưng mà chẳng sao đâu.”
“Tớ sẽ đi.” Billy quả quyết. “Đi nhé Marigold?”
“Ôi, xin cậu. Cậu có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không?” Marigold thuyết phục, với một ước muốn kinh khủng đang lởn vởn trong đầu là sẽ được đi. “Dì Min sẽ nói gì nào?”
“Dì Min sẽ chẳng biết gì về điều đó. Tớ có một kế hoạch. Thôi nào. Chúng ta sẽ vui tới bến đấy.”
“Billy, cậu không dám đâu.”
“Cậu có cá không? Cậu có thể đi nhà thờ một mình và ngồi im trong đó cả buổi chiều.”
“Các cậu phải quyết nhanh lên đấy.” Dave nói. “Lizzie đang đợi.”
Marigold suy nghĩ điên cuồng. Cô bé không thể đi đến một ngôi nhà thờ lạ một mình. Còn nếu ở nhà thì buồn chán, vắng vẻ lắm. Đồi cát - sóng biển - gió biển…
“Tớ đi.” Cô đầu hàng.
“Tớ biết cậu có đủ dũng khí mà, cô gái ngoan!” Bill reo lên. “Hãy quay lại nhanh và lấy mấy đồ lặt vặt của chúng ta. Chờ chút thôi nhé, Dave.”
Một vài phút sau hai người bạn đã chạy dọc theo lối qua một cánh đồng cỏ thơm để đi tắt sang nhà Dixon. Bình thường thì Marigold chắc chắn sẽ phải mọc cánh lên trong những trường hợp như thế này. Giờ cô bé đột nhiên lại như mọc chì ở chân. Nhưng Billy không được biết sự thật. Cậu ấy sẽ nghĩ gì về cô bé nếu biết cô thực sự không quan tâm đến việc phá luật như thế này.
Xe ô tô mới của nhà Dixons hóa ra là một chiếc Ford bé khá cũ, tất cả họ được nhồi vào trong đó và nảy lên trên quãng đường hẹp dẫn tới những đụn cát. Marigold ngồi trên đùi bà Dixon, một quý bà mập mạp, hồng hào và vui vẻ, người sử dụng ngôn ngữ mà đến Billy cũng biết là sai ngữ pháp, nhưng với một tông giọng tươi vui. Marigold nghĩ rằng xương cô bé có lẽ sẽ bị văng ra khỏi người hết mất trước khi họ đến được cồn cát.
Đó là một buổi chiều tuyệt vời. Polly Dixon là một bé gái nhỏ xinh xắn, dịu dàng và Marigold thích cô bé. Họ cùng trượt đồi cát và làm bánh cát, đào giếng cát. Họ nhặt vỏ sò và đi bơi ở một vũng nhỏ trên bãi biển nơi có làn nước êm ái, ấm áp và có màu xanh ngọc. Họ chơi các trò chơi với lũ con trai. Cả bọn cười và chạy nhảy. Và với tất cả những chuyện này Marigold hoàn toàn rõ rằng cô bé không thấy vui vẻ. Cô bé chỉ đang cố vui vẻ thôi.
Thậm chí bữa trưa - điều mà cô bé trông chờ một cách khá xấu hổ sau một tuần thực đơn ăn kiêng của dì Min - cũng là một sự thất vọng. Có rất nhiều đồ ăn - nhưng bà Dixon không phải là một đầu bếp giỏi. Marigold ăn bánh kẹp nhạt nhẽo, bánh quy đầy mùi soda, và một miếng bánh chanh ỉu. Cô bé luôn luôn tin rằng mình đã ăn cả hai con dế bị trộn vào bột trứng đường của bánh. Nhưng Billy thì cho rằng đồ ăn rất tuyệt hảo. “Tớ ước gì có thể ăn thêm nhưng không thể.”
Cậu thở dài, cho vào miệng nốt miếng bánh có bề mặt được trang trí bởi những viên kẹo hình đỏ và vàng chóe.
3
“Cậu có thấy vui không?” Billy hỏi, thở một hơi dài khoan khoái khi họ đi bộ về nhà qua cánh đồng cỏ khô.
“Liệu có vui không khi dì Min yêu cầu cậu viết tóm tắt và cậu không thể?” Marigold hỏi giọng lo lắng.
Billy mỉm cười.
“Thì tớ sẽ viết thôi. Cuốn sách Flying Roll này có đầy bài giảng. Tớ đã đọc một bài rất hay khi đến nhà Dixon từ lúc cậu chưa đến đây. Chúng ta hãy cứ viết tóm tắt về một bài trong đó, vì dì Min sẽ chẳng bao giờ biết sự khác biệt.”
“Không đâu.” Marigold kêu lên. “Cậu cứ làm theo ý cậu, còn tớ sẽ không lừa dối như thế.”
“Vậy cậu sẽ đi mách lại tất cả à?” Billy xanh mặt bởi sợ hãi và phẫn nộ.
“Không, tớ không làm vậy. Tớ sẽ chỉ nói với dì Min là tớ không thể viết tóm tắt thôi.”
“Dì ấy sẽ bắt cậu đi ngủ mà không ăn tối.”
“Tớ chẳng cần.” Marigold buồn bã, đặt tay lên bụng. “Cái bánh chanh đó gớm quá.”
Billy nhốt mình vào trong một căn phòng nhỏ mà dì Min gọi là thư viện của dì. Cậu ta nói rằng viết một bản “tóm tắt” với một bài giảng in sẵn trước mặt là một việc ngon ơ. Khi dì Min về nhà cậu đã sẵn sàng. Marigold nói, với một vẻ bắt chước rất chuẩn theo kiểu của bà Lesley, rằng cô bé không thể viết một bản tóm tắt.
Dì Min nhìn cô bé một lát nhưng không nói gì. Dì cầm bản sao chép của Billy với một nụ cười hài lòng - nụ cười mà sau đó nhanh chóng chuyển thành cái nhăn mặt.
“Chắc chắn… chắc chắn Harvey Nelson không bao giờ giảng cái vớ vẩn này.”
“Tại sao, có vấn đề gì ạ?” Billy kêu lên.
“Vấn đề à? Nó là dị giáo - hoàn toàn dị giáo. Anh ta hẳn phải là một tín đồ Cơ đốc Phục Lâm. Dì chưa bao giờ đọc những lý thuyết như vậy. Ồ, anh ta sẽ không bao giờ được mời đến Rặng Gió nếu dì có thể can thiệp. Dì thích anh ta bởi vì anh ta đã đính hôn với Dovie Sinclair và cô ấy là một người họ hàng xa của dì. Nhưng bài giảng này thì không thể chấp nhận nổi.”
Dì Min lao ra khỏi phòng, để lại Billy suy ngẫm về những cạm bẫy của cuộc đời.
“Cậu nghĩ vấn đề của nó là gì?” Cậu thì thầm đau khổ.
“Tớ không biết.” Marigold bối rối. “Nhưng tớ biết ngài Nelson đã đính hôn với cô Dovie Sinclair, vậy nên ngài ấy phải được mời. Dovie là cô giáo trường học Chủ nhật của tớ ở nhà và tớ sẽ không để cô phải chịu sự thất vọng vì lỗi lầm của chúng ta.”
“Cậu đừng có hớt lẻo đấy.” Billy kêu lên. “Cứ để kệ mọi thứ như thế. Có lẽ dì ấy sẽ nguôi đi - hoặc là có ai đó khác sẽ nói ra việc ông ấy không giảng như vậy.”
Khuôn mặt Marigold trắng bệch và đau khổ.
“Dì sẽ không như vậy. Dì sẽ chỉ nói rằng ngài ấy không giảng tốt và sẽ không giải thích gì cả. Cậu biết dì Min mà. Dì phải được nói cho biết và tớ sẽ đi nói. Nhưng cậu không cần đi cùng nếu cậu sợ.”
“Tớ sợ nhưng tớ sẽ đi. Cậu không nghĩ là tớ lại để mặc cậu một mình đấy chứ?” Billy quả quyết. “Mọi việc đều là do tớ. Tớ bắt cậu đi. Nếu dì Min cần được biết, thì dì cần biết cả điều đó nữa.”
Thể nào mà ai cũng thích Billy.
4
Nửa giờ sau Billy và Marigold đã ngồi ở bậc thềm nhà kho. Cuộc phỏng vấn sinh tử vừa kết thúc và không phải là một cuộc phỏng vấn vui vẻ gì cho lắm, nói đơn giản là vậy.
Marigold cũng chẳng vui vẻ gì mặc dù dì Min đã tha thứ cho cô bé bởi Billy là người dẫn dắt. Có lẽ dì Min không muốn lằng nhằng với người nhà đến từ Dải Vân Sam. Nhưng tất cả nỗi tức giận của dì đổ lên cái đầu nhiệt tình của Billy. Dì nói với Billy là cậu đã làm hoen ố cái tên của bản thân mình và ra lệnh cho cậu ở ngoài cho tới khi dì nghĩ ra hình phạt dành cho cậu.
Nếu không vì Billy, Marigold hẳn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Thật vui vì không phải nói dối nữa. Và… nếu như được biết điều gì sẽ xảy đến với Billy… thì buổi chiều nay hoàn toàn hoàn hảo. Những tán cây nhỏ dưới ánh mặt trời trên đồi đó - ánh trăng dát vàng trên bến cảng mà những con tàu chở đầy những giấc mơ cập bến - những cây dương xào xạc trong gió - màu xanh mượt của cánh đồng kiều mạch nằm giữa những cánh rừng - những cây thông đằng sau cái giếng như những con mèo lông xù màu xanh to lớn - con mèo tinh quái đáng yêu đang gừ gừ về phía cô bé từ phía dưới giá sữa, nhưng…
“Cậu nghĩ dì sẽ làm gì?” Cô bé thì thầm với Billy, người trông đang đầy hứng khởi.
“Ôi, chắc lại bắt tớ mặc tạp dề con gái trong một tuần chẳng hạn.” Billy rên rỉ. “Dì từng bắt tớ mặc trong hai ngày vào lần tớ nhét vỏ lạc vào túi của già Johnny ở buổi cầu nguyện. Này nhé…” Billy bắt đầu cười ngặt nghẽo. “Vui cực kỳ. Khi ông ta rút khăn tay trong túi ra vào giữa lúc cầu nguyện, vỏ lạc bay khắp nơi. Một cái bắn cả vào mũi của mục sư.”
Marigold tưởng tượng ra cảnh đó và cũng cười ngặt nghẽo. Billy nhắc lại một cách đầy buồn bã rằng cô bé sẽ đi về nhà vào thứ Ba. Giá mà cô bé ở lại để giúp cậu vượt qua với bất cứ hình phạt nào mà dì Min sẽ bắt cậu làm. Chắc chắn, cô bé đã khiến cậu phải thú nhận mọi sự nhưng cậu không ghét cô vì lẽ đó. Cô bé là một người bạn tuyệt vời.
Mặt trăng đã mọc lên tới ngọn cây dương trên những ngọn đồi khi dì Min đi ra ngoài sân, một bóng hình oai vệ của chúa tể tức giận. Dì nhìn Billy đầy vẻ không hài lòng và nói với một giọng buồn bã, nhẹ nhàng. Khi dì Min sập cửa và nói giọng chua ngoa, thâm thúy thì không ai cần lo lắng. Nhưng khi dì Min mỉm cười theo cái kiểu ngọt ngào bí hiểm đó và nói với cái giọng đều đều, trầm trầm thì hãy cẩn thận. Đó là sự hòa hoãn trước cơn giông bão.
“Cháu có nhận ra là mình đã cư xử sai trái không?” Dì hỏi.
“Vâng thưa dì.” Billy ấp úng.
“Dì đã quyết định…” Dì Min dừng lại.
Billy hồi hộp. Không rõ dì Min đã nghĩ ra hình phạt khủng khiếp nào? Marigold đặt một bàn tay lạnh ngắt lên lưng cậu.
“Dì thấy mình không phù hợp với trách nhiệm trông nom cháu nữa.” Dì Min nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.” “Nên dì quyết định gửi cháu đến chỗ dì Nora từ ngày mai.”