Vì đã có một thời chúng ta cũng ngu muội, bất phục tùng, bị lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong gian ác, ghen tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi của chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với loài người thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những công việc chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch do sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ Đức Thánh Linh tràn xuống trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta.
- Sách Tích 3.3-7
Tà giáo chỉ vào tội lỗi của bạn, vẫy ngón tay và nói: “Những gì ngươi từng làm thật đáng xấu hổ.” Chúa lại chào đón bạn với vòng tay dang rộng và nói: “Không. Ta mới phải xấu hổ về những điều đó.” Người lấy tội lỗi và sự xấu hổ nơi bạn và nhận về mình.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Có một sự khác biệt to lớn giữa trao niềm tin mù quáng cho một tôn giáo nào đó với việc có sự kết nối tuyệt vời đầy yêu thương với Đức Chúa! Sự đối lập hoàn toàn đó hiện ra không thể rõ ràng hơn.
Những sự phán xét sẽ tìm kiếm khuyết điểm của bạn, rồi hét toáng lên với cả thế giới như muốn phô bày mọi tội lỗi của bạn. Với tình yêu thương của Chúa Giê- su, chúng ta nói: “Dĩ nhiên rồi, ta là một kẻ dơ bẩn. Đúng vậy, ta có lỗi lầm và cũng gặp những khó khăn riêng. Đó là lý do tại sao ta đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su.” Sự phán xét buộc bạn co mình trong chiếc hộp nhỏ xíu được tạo ra bởi vô vàn quy tắc và luật lệ, từ cách ăn mặc cho tới độ dài của mái tóc và tới những việc bạn được và không được phép làm khi hát Thánh ca. Nó chỉ trích và trói buộc ngay cả con ruồi nhỏ nhất.
Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần nhưng các ông bỏ những điều quan trọng hơn trong Kinh Luật là công bằng, lòng thương xót và trung tín. Những điều này các ông phải thực hành nhưng cũng không được bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù lòa, các ông lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà.
Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông rửa bên ngoài bát đĩa mà bên trong đầy sự tham lam và quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù lòa! Trước hết hãy rửa bên trong chén đĩa bên ngoài cũng được sạch luôn.
Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông cũng như những mồ mả tô trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy những hài cốt và mọi thứ dơ bẩn. Các ông là thế, bề ngoài có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì toàn là đạo đức giả và vô đạo.
- Sách Ma-thi-ơ 23:23-27
Ôi! Còn lời lẽ nào hùng hồn hơn thế? Người nói ra những lời này vì chúng thể hiện chính xác mức độ nguy hiểm của sự tôn sùng một cách mù quáng.
Chúa đưa ra một cách tiếp cận nhân từ hơn rất nhiều. Tôi thực sự rất yêu đoạn văn nói về lòng nhân đức của Người:
Hỡi người, ngươi làm chính điều mà khi người khác làm thì ngươi lên án, ngươi tưởng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay ngươi khinh thường lòng đầy nhân từ, khoan dung và nhẫn nại của Ngài mà không nhận biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời là để dẫn ngươi đến hối cải sao?
- Sách Rô-ma 2:3-4
Chính lòng nhân đức của Người dẫn chúng ta tới sự ăn năn hối cải. Luôn luôn là như vậy. Như chương Ê-phê-sô 4 đã viết:
“Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài, anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.”
Hãy thực tâm trân trọng lời cuối cùng trong đó: Như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế. Thật nực cười khi chúng ta muốn phát xét tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình.
Nhân từ chính là làm theo Đạo
Trong Thánh Thư có một phép thử giúp xác định vị trí của từng người trên thang đo của sự tha thứ. Tôi gọi nó là Phép đo sự tha thứ. Và nó thể hiện trong nội dung của đoạn cuối của chương Ê-phê-sô nêu trên. Mở đầu là những điều mà ta “chớ nên làm” và nửa còn lại là danh sách những điều ta “nên làm”. Và nửa sau chính là nội dung của bài kiểm tra này: Hãy luôn nhân hậu, dịu dàng và tha thứ. Nếu không thể bày tỏ lòng tốt và sự dịu dàng với người gây tội, thì bạn chưa thực sự tha thứ. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy tiếp tục yêu thương. Hãy tiếp tục thứ tha. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho phần đó trong con người bạn được chữa lành và cho bất cứ điều gì tạo ra vết thương đó. Hãy yêu thương theo cách Chúa yêu thương bạn. Hãy tha thứ cho kẻ khác như cách bạn muốn Chúa thứ tha cho bạn.
Nhân từ chính là đã sống hợp với Đạo. Nếu muốn biết mình sống tự tại đến đâu, hãy nhìn lại bản thân xem mình có thể bao dung đến nhường nào. Trái của Người đâu phải sự công bằng, chính đáng hay phán xét.
Gần như ngược lại thì đúng hơn. Trái đó chính là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhịn, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Tình yêu thương thật sự sẽ không giống trong thế giới tục nhân, với đủ loại điều kiện kèm theo và một loạt “nếu như” hay “nếu không thì”, mà là tình yêu thương vô điều kiện. Đó mới là cách yêu thương của Chúa, dù là trong lời răn hay trong hành động khi Người bị đặt vào những tình thế căng thẳng và bất công nhất.
Bao lần chúng ta rơi vào tình thế đòi hỏi một vòng tay rộng mở với lòng nhân từ, sự bao dung và tình yêu thương. Nhưng điều đó quá khó nếu bạn vẫn đang cuộn nắm đấm, nghiến chặt răng và khoanh cứng đôi tay trước ngực. Phép màu của lòng nhân từ, bao dung có thể giúp bạn vượt qua mọi điều. Nó không có bất cứ giới hạn nào. Nó là vô biên. Chúng ta hãy cố gắng hết sức trở thành nơi trú ngụ ấm áp cho những con người lạc lõng hoặc phải chịu sự vùi dập của cuộc đời. Bạn có nghĩ vậy không?
Lời nguyện
Thưa Chúa, cầu xin Người dạy cho con cách để luôn nhân hậu dù phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn tới nhường nào. Con thực tâm muốn có một tấm lòng nhân từ và luôn tràn ngập tình yêu thương như Người. Hôm nay, con xin người hãy dạy con điều đó. Tuần này, con xin có cơ hội để thể hiện lòng nhân hậu của mình.