• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 14Ma chết thành tích

T

hời Vũ chưa bao giờ cảm thấy gương mặt lạnh lùng của Linh Chí lại thân thiết như lúc này, vội chống tay ngồi dậy, chỉ hận không thể ôm lấy chân hắn mà khóc một trận.

“Chính chủ nhân đã ra tay cứu tôi sao?”

“Lui ra!”

Thời Vũ bồi hồi lùi xa khỏi giường, Linh Chí quay người nằm lại lên gối rồi hỏi: “Là thứ gì?”

“Sao cơ?”

“Là thứ gì đã hút ngươi vào ảo ảnh?”

Cho dù Linh Chí không thích Thời Vũ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, là một “linh mị” có lai lịch bất minh nhưng Thời Vũ có tu vi không hề thấp, linh lực siêu phàm, lại còn biết thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh, nếu không có ô Thông Minh bên cạnh thì ngay cả hắn có khi cũng sẽ trúng kế của Thời Vũ.

Những kẻ có linh lực mạnh rất ít khi bị những thứ khác mê hoặc. Linh Chí có thể giết chết Thời Vũ, song không thể nào mê hoặc được thần trí của Thời Vũ. Thời Vũ vừa rồi rơi vào tình cảnh gì, Linh Chí không thể nào nhìn thấy được, chỉ biết một luồng nguyên linh của Thời Vũ đã bị một nguồn lực không rõ kéo về phía âm u lạnh giá cùng cực. Cách hút nguyên linh này lại hoàn toàn tương phản với cách của Bạch Ô thị, Thời Vũ lúc ấy dường như lại còn đang gắn kết chặt chẽ với một sức mạnh nào đó, đồng sinh đồng tử. Linh Chí chưa bao giờ gặp phải pháp thuật này, đành phải mượn sức mạnh của tộc Bạch Ô để triệu hồi phần nguyên linh đã mất của Thời Vũ.

“Tôi cũng không biết. Tôi đang ngủ thì đột nhiên có mấy cái bóng ma quỷ xuất hiện, hại tôi suýt nữa vào bụng của một con quái vật hung ác đầu hổ ba mắt.” Thời Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Đầu hổ ba mắt?”

“Trên đầu quái vật ấy còn có sừng nhọn, vũ khí là móng vuốt cực lớn...”

“Thổ Bá!”

Nhung Nhung và Linh Chí đồng loạt kêu lên.

“Đúng rồi! Tôi nghe mấy cái bóng đó có nhắc đến tên Thổ Bá.” Thời Vũ nói.

Linh Chí nghe thế liền ngồi dậy. “Thổ Bá trấn thủ ở U Đô90, tại sao lại tấn công ngươi?”

“Chủ nhân quen con quái vật ấy sao?”

“Bạch Ô tư thần91, U Đô chưởng quỷ92, một Nam một Bắc, trước nay nước sông không phạm nước giếng.” Linh Chí thấy Thời Vũ không giống như đang nói dối thì nghi hoặc nói: “Ngươi không phải ma quỷ, U Đô lại phái Thổ Bá đến, lẽ nào là vì mấy cái bóng ma quỷ mà ngươi nói sao?”

90  Cửu U.

91  Hầu hạ thần linh.

92  Cai quản ma quỷ.

“Tích là gì, chủ nhân có bao giờ nghe nói đến chưa?”

Linh Chí lắc đầu, hắn không biết nhiều về mấy chuyện của U Đô.

“Có “Bạch Trạch chốn nhân gian” ở đây, sao ngươi không hỏi ta?” Nhung Nhung vừa dụi mắt vừa co chân trên bức bình phong, “Người chết thành ma, ma chết thành tích, chuyện này mà ngươi cũng không biết sao?”

“Ma chết thành tích... Vậy mấy cái bóng đen mà ta thấy chính là do ma chết hóa thành sao?” Thời Vũ lẩm bẩm.

“Ngươi tưởng ma nào chết cũng hóa thành tích à? Chỉ có chân nhân sau khi chết lại bị người khác hủy đi tam hồn, phần oán khí93 mạnh mẽ còn lại ngưng tụ ở nơi âm khí vô cực thì mới hóa thành quái vật tích. Này, mọi người đừng bảo ta phải giải thích luôn chân nhân là gì nhé.”

93  Nỗi oán hận trong lòng.

Dáng vẻ đắc ý này của Nhung Nhung quả thực có hơi nực cười. Cái gọi là “chân nhân”, Linh Chí và Thời Vũ đương nhiên biết rõ. Khi Nữ Oa tạo ra con người, những người được bà chính tay dùng bùn vàng nặn thành thì được gọi là “chân nhân”, còn những người bị bà dùng dây thừng đập vào bùn văng ra mà thành thì gọi là “người phàm”. Sở dĩ “tích” trước nay rất hiếm gặp là vì thế gian thật sự có quá ít chân nhân.

Nhung Nhung nói: “Thời thượng cổ, có một vài chân nhân có thể lên trời xuống đất, cho dù là linh lực hay tuổi thọ cũng đều vượt xa người phàm, giống như một bán thần94. Bây giờ ngay cả các thiên thần cũng gặp cảnh điêu linh chứ đừng nói là chân nhân. Lưu Hoàng Tân thị, Bạch Dân quốc, Ba tộc thượng cổ, Liệt Sơn thị, Đề Sơn thị... Tất cả những bộ tộc chân nhân hiển hách này bây giờ đều không còn ai nhớ đến nữa. Thiên địa này giờ đã là thiên địa của người phàm. Bộ tộc chân nhân cuối cùng mà ta biết thì ba ngàn năm trước cũng đã vì mang tội mà bị tru di toàn tộc rồi.”

94  Con của thần và người phàm, có một nửa huyết thống của thần.

“Chấn Mông thị?” Linh Chí hỏi.

Nhung Nhung còn chưa kịp gật đầu, Thời Vũ đã lôi nàng ta từ trên bức bình phong xuống.

“Xuống đây nói chuyện tử tế đi, ta mỏi cổ lắm rồi.” Mặt hắn có vẻ u ám, “Nhung Nhung, vừa rồi ngươi nói chân nhân sau khi chết, oán khí không tan thì mới biến thành tích đúng không?”

“Đúng vậy, chân nhân cũng là người. Con người có tam hồn thất phách, thân xác một khi mất đi thì thất phách cũng tự nhiên tiêu tan, còn tam hồn Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh sẽ tụ lại khi luân hồi. Thông thường, chân nhân sau khi chết đi vẫn có thể quay về luân hồi, chỉ có điều một khi chuyển thế thì tam hồn của họ sẽ mất đi linh thức, giáng xuống làm phàm thai. Còn những chân nhân bị hủy đi tam hồn sẽ bị đẩy khỏi lục đạo, thiên địa không nhận, chấp niệm95 không tan, đó mới chính là tích.”

95  Suy nghĩ cố chấp không thay đổi, có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma.

“Thoát khỏi luân hồi của lục đạo không phải rất tốt sao?”

Nhung Nhung cười chê Thời Vũ: “Đồ ngốc, ngươi phải biết tích nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không hiểu, nói nhưng không được, ngũ quan và cơ thể đều đã mất, chỉ còn lại một luồng chấp niệm không tan, ngoại trừ nỗi đau ra thì không còn gì nữa cả, còn bị những người trấn thủ ở U Đô truy sát, hoặc bị các yêu ma khác nuốt chửng, điều này còn thê thảm hơn rất nhiều so với việc luân hồi hoặc hồn xiêu phách tán nữa.”

“Chấp niệm gì mà đáng phải lưu giữ đến thế?” Thời Vũ nhớ lại khi nguyên linh của mình tiếp xúc với mấy cái bóng đó thì đã cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng u ám, bèn buồn rầu nói: “Nếu đúng như ngươi nói thì việc bị người khác nuốt chửng, mãi mãi không thể siêu thoát có khi lại là phúc phận của họ.”

Nhung Nhung vẫn thấy có điều khó hiểu: “Đám tích đó tìm ngươi để làm gì? Ngươi từ lúc nào lại trở nên vô dụng, để một đám quỷ nhãi nhép mê hoặc như vậy?”

“Ngươi thì biết cái gì? Ta...” Thời Vũ lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ khi nguyên linh của mình kết hợp với đám tích đó, đầu óc thật sự vô cùng hỗn loạn, hắn nhất thời không biết phải mở miệng cãi lại như thế nào.

“Được rồi!” Linh Chí nằm xuống, lấy tay gác ngang mắt, “Ta vẫn còn hơi chóng mặt, các ngươi đừng có ồn ào nữa.”

Sau khi Linh Chí tỉnh rượu, bọn họ còn ở lại trong động phủ của sơn thần Võng Kỳ những mấy ngày nữa. Võng Kỳ không biết do có việc cần nhờ cậy hay đang áy náy với Thời Vũ mà luôn phục vụ cho họ ăn uống rất chu đáo. Nhung Nhung đã đi tham quan hết một lượt kho báu tầng tầng lớp lớp của Võng Kỳ, cảnh vật trên núi cũng đã đi ngắm hết, ngay cả việc kề cận của mấy tiểu đồng xinh xắn kia cũng đã bắt đầu khiến cho nàng thấy chán. Nàng đã từng nhiều lần bóng gió nhắc nhở rằng đã đến lúc lên đường rồi, thế nhưng Thời Vũ lại hoàn toàn chẳng quan tâm, ngay cả Linh Chí cũng chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Hai người bọn họ người thì hóa thành cú ngày ngủ đêm bay, kẻ thì vào rừng ngồi thiền bất động hệt như một lão tăng già, khiến Nhung Nhung cảm thấy chán đến mức muốn phát bệnh.

Cũng may có Võng Kỳ thường dẫn Nhung Nhung đi “thăm” hài cốt mấy vị phu nhân trước đây của hắn. Đám “bạch cốt phu nhân” ấy được Võng Kỳ sắp xếp cho nằm ở các động thất khác nhau, trong động thất trang trí hệt như khi họ còn tại thế. Mỗi lần Võng Kỳ nhớ một vị phu nhân nào đó thì lại ngồi cạnh hài cốt của người đó trò chuyện, ôn lại chuyện xưa.

Mỗi một nữ tử cùng hắn trải qua một đời, hắn đều khắc cốt ghi tâm, đối với người nào cũng đều tình sâu nghĩa nặng.

Nhung Nhung cũng không rõ Võng Kỳ rốt cuộc là si tình hay là lăng nhăng. Nhưng dù sao cũng không có việc gì làm, thế nên nàng thường biến ra nhiều đồ trang sức rồi chải tóc trang điểm cho mấy bộ hài cốt đó, Võng Kỳ rất hài lòng, tặng lại cho nàng rất nhiều bảo bối.

Trong rừng về đêm thật ra còn ồn ào huyên náo hơn cả ban ngày. Ngoài chim chóc muông thú hoạt động, cây rừng xào xạc ra, còn có thuồng luồng hung dữ khuấy động dưới hồ tìm cá ăn, hồ ly tinh cổ đeo vòng xương vái lạy Bắc Đẩu, những chướng khí hóa thành sương đen bắt thú để ăn, đám hoa yêu mới thành hình bay qua bay lại nói cười đùa bỡn và con khỉ núi vác theo vàng bạc châu báu bước một mình trong đêm.

Thời Vũ đậu trên một tảng đá to nằm bên hồ trên núi, làn gió nhẹ thổi qua lay động bộ lông trắng như tuyết của hắn, mang theo cả những âm thanh vạn vật đang tranh đấu và sinh trưởng trong bóng tối. Hắn phát hiện ra làm quen với việc biến thành cú tuyết cũng không phải là tệ, vì khi dùng dáng vẻ này để hòa nhập với núi rừng, hắn mới ý thức rằng mình vốn không phải là một thiếu niên từ nhỏ đã sống trong nhung gấm tại thành Trường An, cũng không phải một tán tiên96 tiêu dao khắp tứ hải, mà thật ra cũng đã từng giống như những yêu linh dã thú sống trên núi này.

96  Chỉ các thần tiên chưa được phong chức hoặc những phàm nhân tu tiên không theo bất cứ môn phái, sư phụ nào mà tự học thành tài, không lệ thuộc hoặc gò bó bởi bất cứ phép tắc nào.

Một con sẻ tinh có vẻ có hứng thú khi trông thấy một con cú tuyết xinh đẹp, thế nên cứ vỗ cánh bay lượn xung quanh hắn. Sẻ tinh này có vẻ chỉ vừa mới mở linh khiếu, toàn thân phát ra màu xanh ngọc ôn hòa, nhưng vẫn còn rất lâu mới có thể luyện thành hình người. Thời Vũ khó chịu vì thấy nó ồn ào, nhưng cũng chẳng muốn phí hơi sức mà xua đuổi, trong lòng nghĩ đợi đến khi nó không biết điều chạm vào lông mình thì xử lý cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Thời Vũ chợt thấy nghi ngờ, thái độ đối xử của Linh Chí đối với hắn có phải cũng là thế này không? Hắn càng nghĩ trong lòng lại càng thấy khó chịu, cũng không nhận ra con sẻ tinh kia không biết từ lúc nào đã không còn động tĩnh, xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Thời Vũ quay đầu, nhìn thấy bên bờ hồ đã có thêm một người, mình mặc áo trắng, tay cầm ô, chính là Linh Chí.

Con sẻ tinh mới một lúc trước còn ríu rít lúc này đang run cầm cập trong bàn tay của Linh Chí.

“Mấy ngày nay linh khí trên núi tăng cao, chắc hẳn là vừa đúng ý của chủ nhân.” Thời Vũ hóa lại thành hình người, chầm chậm hành lễ rồi ngồi xếp bằng trên tảng đá.

Linh Chí nhìn con vật nhỏ bé đang sợ đến phát khiếp trong tay mình, vừa rồi nó muốn tiếp cận Thời Vũ để hút chút linh khí, đột nhiên phát hiện ra một nguồn linh khí mạnh hơn nên liền không biết sống chết mà lao về phía Linh Chí, đến lúc nhận ra nguy hiểm thì đã muộn rồi. Đại đa số yêu quái đều như thế cả, không tốt không xấu, chỉ dựa vào bản năng mà hành động, hoặc sẽ sống, hoặc sẽ chết.

Con sẻ tinh nhìn sang Thời Vũ, cố gắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Linh Chí thấy hơi thú vị liền nhướng mày hỏi Thời Vũ: “Đây cũng là bằng hữu cũ của ngươi sao?”

“Chủ nhân đừng đùa. Khoan nói đến việc con vật này đột nhiên xuất hiện khiến người ta khó chịu, cho dù nó có giao tình với Thời Vũ, nếu chủ nhân cần dùng đến thì xem như đây là số mệnh của nó rồi.” Thời Vũ mỉm cười, mặt đẹp như ngọc, nhưng lòng lạnh như đá.

Vẻ mặt Linh Chí dường như có chút mỉa mai, khẽ phẩy tay một cái rồi thả con sẻ tinh đi. Sẻ tinh toàn thân bủn rủn, rơi xuống bụi cây, phải cố gắng mấy lần mới loạng choạng bay đi được.

“Ta chẳng cần đến mấy thứ tiểu tốt không ra gì này.”

Khi nguyên linh của Ngọc Trâm công tử bị Linh Chí đánh tan rồi hút vào trong ô, Thời Vũ đã được tận mắt chứng kiến. Trên đường đi, Thời Vũ cũng từng nhìn thấy Linh Chí hấp thu nguyên linh từ ô Thông Minh. Linh Chí trước nay ít ra tay sát sinh, thế nên số linh khí trong ô hẳn đã được hắn chuẩn bị từ trước khi ra ngoài.

“Thật không tưởng tượng nổi linh khí ở Tiểu Thương Sơn mạnh đến nhường nào, nuôi sống được cả Bạch Ô tộc.” Thời Vũ nói lời từ tận đáy lòng, trong sự thẫn thờ có cả vài phần ngưỡng mộ. Hắn vốn không mong Linh Chí sẽ đáp lời, bởi vì ngoại trừ lần say rượu lúc trước, cho dù hắn và Nhung Nhung có dốc bao công sức hỏi dò Linh Chí về chuyện của Bạch Ô tộc, Linh Chí cũng không mảy may phản hồi, nhưng không ngờ, lần này hắn lại nghe Linh Chí bình thản nói: “Chính vì thế nên bọn họ mới bị kẹt ở Tiểu Thương Sơn.”

“Vậy tại sao...”

Thời Vũ chưa nói dứt câu đã lập tức im lặng, vì Linh Chí lúc này đã phi thân lên tảng đá mà hắn đang ngồi, vạt áo bị gió thổi phất phơ vỗ vào mái tóc của hắn.

Linh Chí cúi đầu ngắm nhìn mặt hồ bên dưới tảng đá, “Cái gọi là thiên địa linh khí phục hồi chẳng qua chỉ là rất ít ỏi, nhưng cái hồ này thật sự khác với những nơi khác. Đây chính là kết giới hỗn độn đã sinh ra ngươi sao?”

Thời Vũ gật đầu rồi đành đứng dậy theo hắn nói, “Chủ nhân quả là tinh mắt. Năm xưa tôi bước ra từ hỗn độn, đã gặp phải một trận mưa ngay trên tảng đá này.”

Tảng đá gồ ghề, trên đó phủ đầy rêu xanh, bờ hồ xanh biếc, chỉ rộng hơn mười trượng. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mặt nước lăn tăn như một tấm gương mờ, bóng ánh trăng khuyết rọi xuống đó lập tức vỡ nát. Thời Vũ là người giỏi quan sát, thấy thế liền nói: “Chủ nhân có phải đang nghĩ, hồ này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt đúng không?”

Linh Chí im lặng, hắn đúng là chỉ nhìn ra cái hồ này có linh khí rất mạnh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không thấy có gì bất thường, càng không hiểu vì sao lại bí ẩn như thế.

Thời Vũ khom người: “Vậy xin thứ lỗi cho tôi mạo phạm.” Dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy bàn tay của Linh Chí, thấy Linh Chí ngạc nhiên cau mày, nhưng không có phản ứng gì mới yên tâm kéo tay hắn xuống nước.

Cái hồ trước mặt Linh Chí lập tức hóa thành một màu đỏ máu. Kích thước của vật màu đỏ máu ấy vừa khít với mặt hồ, tròn như quả trứng, liên tục tụ hợp, sự lưu động linh khí mà Linh Chí cảm nhận được cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Ở giữa màu đỏ máu ấy có một cái nhân, trông kỳ dị như một xoáy nước rất lớn, tuy không tỏa ra ánh sáng chói chang nhưng lại toát lên sự kỳ bí ớn lạnh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác như vạn vật đều sẽ bị hút vào trong đó.

“Chủ nhân đừng lấy làm lạ. Không chỉ người mà ngay cả Võng Kỳ thân là sơn thần Huyền Lũng cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng thật của vật ấy.” Giọng của Thời Vũ vang lên bên cạnh, “Không hiểu vì sao, từ lúc tôi rời khỏi kết giới này thì không thể quay trở về được nữa. Cho dù tôi có dùng cách gì thì cũng khó mà đến gần nó được.”

Thời Vũ vừa nói vừa như muốn chứng minh cho Linh Chí thấy điều mình nói không hề giả dối, từ từ đưa một tay định chạm vào vật đỏ máu kia. Vật ấy cảm nhận được sự tiếp cận của hắn, lập tức tỏa ra những giọt nước đỏ tươi, chuyển động của hố xoáy bên trong càng mãnh liệt hơn, rõ ràng không phát ra âm thanh gì nhưng lại có cảm giác như có hàng vạn cái miệng đang kêu gào.

Linh Chí đang đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát chợt kêu lên thất thanh ngay khoảnh khắc Thời Vũ sắp chạm vào vật kia: “Không được!” Hành động của hắn còn nhanh hơn cả lời nói, kéo mạnh Thời Vũ ra phía sau, vạt áo của Thời Vũ lúc này đã tan mất một nửa.

Linh Chí cố gắng kìm nén cảm giác khí huyết hỗn loạn trong người mình, hất mạnh tay Thời Vũ ra phẫn nộ quát: “Nghiệp chướng, ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Vật đó có phong ấn của thượng giới, ngươi sao có thể tùy tiện động vào được?”

Thời Vũ nhắm mắt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán hắn, có vẻ hắn đang phải cố nén cơn đau dữ dội, phải qua một lúc sau mới mở miệng nói: “Phong ấn của Côn Luân Khư thì đã sao? Tôi sinh ra từ vật này, vốn là một thể với nó kia mà. Hơn một ngàn năm đã trôi qua rồi, cuối cùng nó cũng đã có động tĩnh, nhưng tôi lại không thể chạm vào nó, chuyện này tôi sao có thể cam tâm?”

“Phong ấn này có lẽ đã tồn tại từ trước cả khi ngươi được sinh ra, ngươi có thể thoát ra được đã là kỳ tích rồi, có gì mà không cam tâm?” Linh Chí giằng tay Thời Vũ ra, vật màu đỏ kia đã biến mất, trước mắt chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng. Nhớ lại nguy hiểm vừa rồi, Linh Chí không thể nghĩ ra được trên thế gian hiện giờ còn ai có thể giữ được phong ấn này, cho dù là những đại thần như Thanh Dương quân hay thần Vũ La thì cũng khó có thể một tay tạo nên điều này.

“Ta từng nghe Võng Kỳ nói, hồ nước này ba ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện ở Huyền Lũng Sơn.” Linh Chí đã định thần lại, không vội vàng đứng dậy mà ngồi chống một tay ra sau, nhìn Thời Vũ nói.

Thời điểm Thiên Đế dẫn những thiên thần cuối cùng về nơi quy tịch vừa hay cũng là chuyện của ba ngàn năm trước. Điều này có nghĩa là người thống trị ở trên cõi Cửu Thiên cuối cùng cũng phải thừa nhận Thanh Linh khí của thế gian này đã đến hồi cạn kiệt, cho dù ngài ấy có nỗ lực cứu vãn thế nào thì cục diện suy tàn vẫn sẽ là kết cục cuối cùng.

Thời Vũ nhìn Linh Chí, ánh mắt sáng rực, “Chắc tôi cũng không cần nhiều lời nữa, chủ nhân đã hỏi Võng Kỳ, lại biết về Chấn Mông thị, hôm đó ở trước mặt Nhung Nhung người tuy không muốn nói nhiều, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ.”

“Đám tích đó là do Chấn Mông thị hóa thành. Ba ngàn năm trước, Chấn Mông thị diệt vong, ngươi lại sinh ra ở đây. Ngươi và Chấn Mông thị rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Nói ra e chủ nhân sẽ không tin. Đêm đó khi tôi bị đám tích mê hoặc mới biết trên đời này từng có Chấn Mông thị tộc. Khi tôi còn trong kết giới, ngoại trừ hỗn độn ngập máu ra thì thứ duy nhất tôi cảm nhận được chính là những mảnh linh thức của một nữ tử, tất cả những hồi ức suy nghĩ vỡ vụn của bà ấy tôi đều đã chứng kiến tận mắt. Tôi thấy bà ấy đứng bên bờ Xích Thủy ôm bụng mỉm cười, nhìn thấy bà ấy sinh ra một huyết cầu kinh dị, hệt như vật vừa rồi, chỉ là không to đến thế. Bà ấy còn rơi lệ gọi tôi là ‘con ơi’... Không hiểu vì sao, tôi biết người mà bà ấy gọi chắc chắn là tôi, còn đám tích kia thì cứ luôn miệng gọi tôi là ‘thiếu chủ’!”

“Không lẽ ngươi do nữ nhân của Chấn Mông Thị sinh ra? Chuyện này là không thể! Chấn Mông thị là chân nhân, còn ngươi lại là một tiên linh. Hơn nữa bà ta đã cướp Thiên Đế Huyền Châu, nên đã bị... bị giết rồi!”