L
inh Chí làm theo lời Thời Vũ, gắp một miếng cá cho vào miệng, lập tức cau mày, phải uống liền mấy ngụm rượu mới có thể áp chế được cái mùi vị kỳ lạ kia, hắn nhìn Thời Vũ bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn thật sự không hiểu tại sao lại có người dùng cách phức tạp như vậy để pha chế món ăn cho vào miệng, trong khi mùi vị của nó lại còn chẳng sánh được với thịt chuột đồng nướng.
Thời Vũ lại cảm thấy sau khi uống rượu Linh Chí trở nên thú vị hơn nhiều, trong lòng cũng yên tâm hơn, mỉm cười lại với hắn.
Mấy yêu hoa mộc mị kia không biết đã lui đi từ lúc nào, đổi lại là sự xuất hiện của mấy tiểu đồng thanh tú, bước đến lần lượt ngồi bên cạnh hai bên trái phải ba người bọn họ.
Nhung Nhung cũng được hai tiểu đồng hầu hạ, cảm thấy rất thích thú, chốc chốc lại vuốt tay của tiểu đồng bên trái rồi nựng bờ má phấn hồng của tiểu đồng bên phải, hớn hở giống như nhận được bảo bối vậy.
Khi mấy tiểu đồng ấy đến gần, chiếc ô sau lưng Linh Chí bừng sáng lên, nhưng sau đó lại lặng lẽ lịm đi. Theo hắn quan sát thì chúng vẫn chỉ là mấy con yêu quái có linh lực yếu trên núi này mà thôi, cho dù có là nam hay nữ thì cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nên hắn cứ để mặc cho bọn họ áp sát lại gần, lặng lẽ uống rượu mà không động đậy gì. Hắn quan sát phản ứng của Nhung Nhung rồi thầm nghĩ chiêu trò ở nơi rừng núi này thật sự khác xa với ở Trường An, dù vậy đều là những thứ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Chỉ có Thời Vũ là lập tức hiểu ngay ý đồ của Võng Kỳ, lập tức nổi trận lôi đình, rất muốn giơ cước đạp thẳng vào mấy tên tiểu đồng đó, nhưng rồi lại thấy làm vậy chưa hả giận, chỉ nắm chặt đôi đũa trong tay, cố nén cơn giận.
Mấy tiểu đồng nọ thấy những vị khách này thản nhiên như vậy thì thầm nghĩ chắc họ đều là những người đã quen thói phong nguyệt, thế nên lại càng không e dè, lần lượt cởi áo ngoài ra, chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng màu đỏ tía bên trong, cười nói vui vẻ, cất lời đưa đẩy, còn có kẻ ghép đôi làm trò mây mưa, khiến bầu không khí trở nên vô cùng lả lơi ong bướm.
Linh Chí vốn là người được đám tiểu đồng thích nhất, song hắn cứ ngồi yên bất động, khiến bọn họ chợt cảm thấy có hơi sợ. Còn Thời Vũ sau khi bị đám người đó vuốt ve bàn tay mấy lần thì chợt hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười.
Võng Kỳ thì mừng thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng đã tìm ra bí mật lâu năm của huynh đệ, có cơ hội làm một người huynh trưởng chu đáo rồi. Nhưng trong lúc đang vui vẻ uống rượu thì chợt thấy mấy tiểu đồng kia trong chớp mắt đã biến thành xương trắng, có bộ xương tóc trắng búi cao, vẫn còn mặc áo; có bộ xương tóc búi xõa vai, khoác áo khoác dài; có bộ xương thì chỉ còn khung xương, tay ôm đàn cổ... Tất cả đều đang kêu gào thảm thiết, điên cuồng lao về phía hắn.
“Đã cùng hứa hẹn đôi ta sẽ mãi ở bên nhau, vậy sao phu quân bây giờ vẫn còn chưa đến?”
“Phu quân, đừng để bùn lấp xương ta, dòi bọ đục khoét cơ thể ta...”
...
Võng Kỳ kinh hãi hất tung bàn ăn trước mặt, quát to: “Thời Vũ, ngươi làm thế này là ý gì? Lẽ nào ngươi chê đám tiểu đồng này không đủ vạm vỡ sao?”
“Lão quỷ vô liêm sỉ, tưởng rằng ta cũng dâm loạn như ngươi chắc!” Thời Vũ giận dữ chùi mạnh tay vào vạt áo, đứng dậy mắng.
Võng Kỳ đã bị đám nữ tử xương trắng vây kín, đánh không được, mắng cũng không xong, đành phải ôm đầu bỏ chạy. Đám xương trắng kia vẫn cứ vừa khóc gọi “phu quân” vừa đuổi sát theo sau.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người. Nhung Nhung hụt hẫng, oán trách Thời Vũ: “Làm loạn cái gì chứ? Ngươi không thích thì cứ nói, nhường lại hết cho ta là được rồi mà.”
Nàng vừa nói xong thì chợt nghe có một tiếng cười nhẹ vang lên. Thời Vũ chợt nổi giận, hắn làm gì có tâm trạng cười đùa với nàng ta. Nhung Nhung nhéo Thời Vũ một cái rồi cùng hắn đồng loạt quay sang nhìn Linh Chí vẫn đang ngồi xếp bằng trước bàn, thì ra tiếng cười ấy phát ra từ chỗ Linh Chí.
Thời Vũ và Nhung Nhung đều không khỏi giật mình, vội vàng bước đến. Khóe miệng Linh Chí lúc này vẫn đang nhoẻn lên: “Trò này đúng là buồn cười thật đấy.”
Hắn một tay đỡ trán, một tay cầm chén rượu, vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Thời Vũ và Nhung Nhung thấy cảnh tượng ấy lại đưa mắt nhìn nhau.
“Chủ nhân có thấy khó chịu không?” Thời Vũ e dè hỏi, “Tôi thấy người đừng nên uống nữa. Phía sau có phòng nghỉ, hay là người vào đó nghỉ ngơi nhé?”
“Cũng được.” Linh Chí đứng dậy, hai chân có hơi lảo đảo, Thời Vũ vội bước lên dìu hắn, hắn lại chợt nói: “Đa tạ”, khiến Thời Vũ giật bắn mình, đứng cũng không vững nữa, trong lòng nghĩ đúng là hắn đã say thật rồi, xem ra tửu lượng của hắn chẳng ra làm sao cả.
Võng Kỳ không biết đã bị đám bạch cốt phu nhân kia đuổi đến phương nào rồi, trước đó chỉ bảo người hầu chuẩn bị cho đám Thời Vũ duy nhất một gian phòng. Linh Chí đưa chiếc ô cho Thời Vũ rồi mặc nguyên y phục mà nằm xuống giường, chớp mắt đã ngủ ngay, hơi thở đều đều, toàn thân thoang thoảng mùi rượu.
Thời Vũ và Nhung Nhung đồng loạt lui ra ngoài bức bình phong. Thời Vũ cố tình vờ như không thấy cảnh Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu đang say rượu mây mưa với nhau trên bức bình phong, Võng Kỳ thật sự là càng ngày càng hành xử hoang đường.
“Vừa rồi có phải hắn nói chiếc ô này tên là Thông Minh không?” Thời Vũ khẽ hỏi Nhung Nhung.
Nhung Nhung gật đầu: “Ngay cả điều này mà hắn cũng nói cho ngươi biết, đúng là đã rất say rồi.”
Mấy ngày gần đây, bọn họ càng ngày càng hiểu rõ Linh Chí hơn. Linh Chí pháp thuật lợi hại, tính tình khoáng đạt, rất khinh bỉ những trò xảo trá lừa lọc, thế nên nếu hắn trông có vẻ đã say thì chắc chắn là đã say thật rồi.
Thời Vũ nhướng mày cười, “Nếu hắn đã say...”
“Ngươi định làm gì?” Nhung Nhung cảnh cáo: “Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi, ngươi không thể giết nổi hắn đâu.”
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là thấy hiếu kỳ thôi.” Thời Vũ đỏ bừng mặt, ghé sát vào tai Nhung Nhung thì thầm mấy câu, gương mặt của Nhung Nhung sau đó cũng trở nên đầy ẩn ý, “Chuyện này, ta đúng là cũng chưa từng biết... Mà tại sao ngươi không tự làm?”
“Đương nhiên là do ta không dám.” Thời Vũ thẳng thắn thừa nhận mình là tiểu nhân nhát gan, còn nhỏ giọng phân tích thiệt hơn cho Nhung Nhung: “Chẳng may bị phát hiện thì hắn cũng sẽ không giết ngươi.”
“Nhưng ta không muốn hắn ghét ta.”
“Sao ngươi biết hắn sẽ ghét ngươi?”
Hai người lại tranh luận một lúc vì lợi ích của riêng mình, đều biết thời cơ không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có lại nữa, thế nên Nhung Nhung với tư cách là người hiểu biết nhiều hơn liền hạ quyết tâm đưa ra kết luận: “Cả ngươi và ta cùng đi!”
Sau khi bước vào trong trướng hoa, Nhung Nhung khẽ mấp máy môi, tỏ ý bảo hai người cùng ra tay một lúc, chắc chắn sẽ biết thôi.
Thời Vũ đột nhiên nhớ ra, ở chỗ đó của Bạch Ô Nhân liệu có khi nào cũng có hình xăm không? Ngộ nhỡ lại bị thiêu đốt một lần nữa thì sao? Song còn chưa kịp nói ra nghi hoặc trong lòng thì Nhung Nhung đã chộp lấy tay hắn, không nói không rằng mà đặt ngay vào hạ bộ của Linh Chí. Khi Thời Vũ kịp định thần lại thì trong trướng hoa lúc này chỉ còn lại hắn và Linh Chí.
Nhung Nhung tuy là linh thú thượng giới, nhưng lại không chuyên tâm tu luyện, vừa không giỏi thuật mê hoặc mà pháp thuật lại không cao minh, trong mắt Thời Vũ thì nàng ta chỉ là một phế vật, ngoài việc gây phiền phức cho hắn ra thì nàng ta giỏi nhất chính là khả năng thoắt ẩn thoắt hiện.
Cũng may lần này cảm giác bỏng rát như khi chạm vào hình xăm đã không xảy ra vì còn cách một lớp vải, nhưng Thời Vũ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe Linh Chí thở dài nói: “Ta không muốn làm bẩn tay mình, nhiều lần không tính toán với ngươi, cớ sao ngươi vẫn cứ muốn tự tìm cái chết?”
Thời Vũ rụt tay lại, vội vàng quỳ xuống trên giường: “Chủ nhân tha mạng, là do Nhung Nhung nhờ tôi giúp nàng ta giải đáp thắc mắc trong lòng.”
Linh Chí từ từ trở mình, tay gối lên đầu, xoay mặt ra bên ngoài, nhìn Thời Vũ bằng ánh mắt nửa giận nửa không, nửa say nửa tỉnh.
“Nàng ta còn có thắc mắc gì?”
Nhung Nhung lập tức xuất hiện trên bức bình phong, mặt dày nói: “Ta tuy biết hết về vạn vật, nhưng lại không biết cảnh tượng bên dưới y phục của người trông như thế nào.”
Linh Chí có hơi ngẩn người, im lặng một lúc mới nói: “Ta không có gì khác với các ngươi cả.”
“Nhưng ta và Thời Vũ thì lại rất khác nhau.” Nhung Nhung thấy hắn không nổi giận thì liền được nước lấn tới, “Ta nghe nói Bạch Ô Nhân trước khi trưởng thành thì không phải nam cũng chẳng phải nữ, có thật như vậy không?”
“Thì ra là vì chuyện này.” Giọng của Linh Chí vẫn bình thản, “Thật thì đã sao?”
“Vậy sau này thì sao? Người sẽ là nam hay nữ?” Nhung Nhung sốt sắng, lắc lư khiến bức bình phong kêu cót két.
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Nhung Nhung còn chưa kịp nhận ra ánh mắt Linh Chí vừa nhìn mình có phải đang có ý châm chọc hay không thì hắn đã nhắm mắt lại. Trước khi quay lưng ngủ tiếp, hắn có vẻ ghét việc Thời Vũ đang quỳ quá gần mình, liền giơ chân đạp hắn ngã xuống giường.
Thời Vũ bi phẫn, buột miệng nói: “Chủ nhân sau này nếu là nữ tử thì cũng cứ hành xử như vậy sao?”
Linh Chí nằm quay lưng ra ngoài, một lúc sau mới mở miệng nói: “Ta đương nhiên sẽ không trở thành nữ tử. Nữ tử trong tộc ta... phải gánh trách nhiệm nặng hơn nam tử.”
“Tại sao lại như vậy? Người nói tiếp đi, việc là nam hay nữ được quyết định như thế nào?” Nhưng tiếc là sau đó, Nhung Nhung có gọi thế nào, Linh Chí cũng không lên tiếng nữa.
Buổi tối, Nhung Nhung nằm chợp mắt trên bức bình phong, còn Thời Vũ trải một tấm da thú ngồi dưới đất, hắn giống Nhung Nhung, tuy có thể không cần ngủ, nhưng nếu thức một thời gian dài thì sẽ vẫn cảm thấy hơi mệt. Nửa đêm, trong lúc hắn đang mơ màng thì chợt nghe thấy có tiếng gọi khẽ: “Thiếu chủ tỉnh lại đi, thiếu chủ tỉnh lại đi!”
“Ai?” Thời Vũ giật mình thức giấc, xung quanh vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Linh Chí và tiếng ngáy nhỏ của Nhung Nhung.
Tiếng gọi khẽ kia nghe lầm rầm tha thiết, tựa hồ ở sát bên tai, nhưng lại giống như phát ra trong lòng. Từ trong góc tường chợt xuất hiện mấy cái bóng đen dài, trôi nổi mờ nhạt, không phải thực thể, nhưng ánh sáng từ huỳnh thạch trong phòng phát ra lại không thể nào soi rõ được.
Nếu luận về sự nhanh nhạy tri giác thì cả Linh Chí và Nhung Nhung đều hơn hẳn Thời Vũ, song lúc này, hai người ấy vẫn không hề phát giác ra chuyện này. Thời Vũ biết mình có lẽ đã rơi vào ảo ảnh do mấy cái bóng này tạo ra, nhưng thần trí thì vẫn vô cùng tỉnh táo.
“Tại sao lại gọi ta là thiếu chủ? Các ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
Cái bóng không đáp, chỉ vươn dài ra rồi tiến về phía Thời Vũ. Thời Vũ là tiên linh, đương nhiên không hề sợ ma quỷ, nhưng cái bóng này đáng sợ hơn ma quỷ nhiều, chỉ mới đến gần thôi đã khiến Thời Vũ ớn lạnh toàn thân.
Cái bóng là một mớ màu đen hỗn độn, không hề có tứ chi ngũ quan, nhưng Thời Vũ lại như nghe thấy có rất nhiều tiếng thì thầm kỳ lạ bên tai, từng tiếng từng tiếng thê thiết ập thẳng vào trong lòng: “Thiếu chủ, thiếu chủ...”
“Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải thiếu chủ của các ngươi, đừng có bám lấy ta nữa!”
Thời Vũ thấy cái bóng có vẻ đang định ập lên người mình thì liền tập trung tinh thần, một bức màn vô hình tỏa ra từ xung quanh người hắn, từ từ lớn dần lên theo ý niệm, bức màn ấy tỏa ra ánh vàng nhè nhẹ, muốn xua tan đi cái bóng kia và hơi lạnh từ nó. Nhưng không ngờ, khi ánh sáng vàng ấy tiếp xúc với cái bóng, nó lại không hề sợ hãi lùi lại, mà ngược lại còn xông lên hòa làm một với bức màn.
Thời Vũ muốn thu lại bức màn chắn nhưng đã muộn, cả người không thể động đậy được, tinh thần như bị xâm chiếm, vô số những mảnh ý thức giống như xúc tu đâm xuyên vào trong linh khiếu89 của hắn.
89 Nơi chứa tinh thần của những sinh vật tu luyện, giống như bộ não của con người.
“Thời cơ đã đến, Huyền Châu đã có thể xuất thế rồi!” Giọng trầm trầm của cái bóng chợt trở nên cao vút, tựa như tiếng binh khí mài trên đá.
Thời Vũ muốn né tránh nhưng không được, muốn kêu lên nhưng không thể phát ra tiếng. Huyền Châu gì chứ? Thời cơ gì chứ? Những mảnh ký ức ấy là của ai? Rốt cuộc hắn phải nhớ lại điều gì? Tại sao màn chắn của hắn không những không ngăn được cái bóng kia mà ngược lại còn tạo cơ hội cho nó tấn công? Hắn còn chưa kịp định thần lại để nghĩ cho thông suốt thì chợt cảm thấy cơn đau trong người bị thay thế bởi một nỗi sợ kinh khủng hơn.
Nỗi sợ ấy vô cùng chân thật, nhưng không phải sinh ra từ trong lòng hắn.
“Không xong rồi, Thổ Bá đến rồi!” Cái bóng bên trong linh khiếu của Thời Vũ chợt quằn quại kêu gào.
Một bàn tay móng vuốt khổng lồ dính đầy máu từ dưới đất vươn lên, không tốn chút sức lực nào đã nắm chặt lấy cái bóng kia. Song sự kết nối giữa Thời Vũ và cái bóng kia chưa hoàn toàn bị cắt đứt, thế nên một phần nguyên linh của hắn cũng bị cái móng kia nắm chặt. Căn phòng bên trong phủ của Võng Kỳ như không còn tồn tại, Linh Chí và Nhung Nhung cũng không thấy đâu nữa. Trong cơn mơ hồ, Thời Vũ lại nhìn thấy rất rõ chủ nhân của cái vuốt khổng lồ kia, đó là một hung thần khổng lồ có mình trâu đầu hổ, mặt có ba mắt, sừng nhọn như kiếm, toàn thân dính đầy máu nhưng lại không toát ra mùi của yêu ma. Phía sau người ấy còn có hai hàng người khổng lồ, chính là Trọng Dã và Du Quang, hai Dạ Du thần đã từng gặp cách đây không lâu ở Thần Hòa Nguyên.
“Bọn tích này quả nhiên ở đây. Đa tạ hai vị đã tương trợ.” Hung thần gật đầu với Trọng Dã và Du Quang, sau đó nắm mấy cái bóng kia lại thành một nắm tròn rồi ném vào miệng nhai rào rạo.
Cái bóng đen lập tức vỡ vụn dưới hàm răng sắc bén, phát ra tiếng kêu gào mà chỉ Thời Vũ mới cảm nhận được: “Thiếu chủ, Chấn Mông thị chỉ còn lại một mình người thôi, xin người đừng quên, xin người đừng quên...”
Da thịt của Thời Vũ cũng tựa hồ như đang bị cắn từng miếng từng miếng một. Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết mấy cái bóng đen ấy từ đâu đến, có liên quan gì đến mình, chỉ biết lúc này hắn cũng đang phải chịu nỗi đau tan nát bên dưới hàm răng sắc bén kia.
Mấy cái bóng này không phải lần đầu tiên đến làm phiền Thời Vũ. Trước đây đã từng có vài cái bóng lảng vảng bên cạnh hắn, muốn tiếp cận nhưng không được, cuối cùng đều bị Dạ Du thần và Ngọc Trâm bắt được rồi nuốt chửng. Thời Vũ không muốn rước họa vào thân, thế nên luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời kêu cứu của bọn chúng, nhưng không hiểu sao lần nào cảm nhận được tiếng kêu gào thảm thiết của chúng, trong lòng hắn cũng dường như vì chúng mà dâng lên một nỗi đau khó hiểu.
Hung thần sau khi thưởng thức xong mùi vị dưới lưỡi thì liền nuốt chửng những cái bóng lúc này đã im lặng vào trong bụng mình, Thời Vũ không thể rời đi, trong lòng cảm thấy bất an, cả người hắn như bị một bàn tay vô hình lôi vào bóng đêm thăm thẳm.
Nhưng đúng lúc này, có một ánh sáng phát ra từ một nơi khác. Ánh sáng ấy hút lấy một luồng nguyên linh đỏ rực của Thời Vũ rồi kéo hắn về phía ấy. Thời Vũ bị giằng co giữa hai nguồn lực, không biết thế nào, phó mặc sống chết.
Trong lúc đang giằng co, ánh sáng kia chợt bừng sáng rực rỡ, Thời Vũ cảm thấy hai mắt tối sầm đi trong luồng sáng ấy, khi khôi phục lại ý thức thì trông thấy bức bình phong với những hình vẽ mây mưa dần hiện lên đầy sống động dưới ánh sáng của huỳnh thạch. Mọi thứ đã trở về như cũ, không còn mấy cái bóng, cũng không còn hung thần và Dạ Du thần, Thời Vũ chỉ cảm thấy trán đau dữ dội, có lẽ là do lúc tỉnh lại đã ngã đập đầu vào giường.
“Thời Vũ, ngươi làm cái gì thế? Muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không xong.” Nhung Nhung bất mãn kêu lên.
Linh Chí ngồi bên mép giường, lấy bàn chân đùa nghịch săm soi gương mặt của Thời Vũ, sau khi nhìn rõ rồi mới nói: “Phá giấc mộng xuân của người khác, đúng là đáng chết!”