• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 16

Chương 12Huyền Lũng sơn thần

V

ì đã quyết tâm đi Tây Hải Đại Hoang nên trước khi lên đường, Thời Vũ quay về Quỷ Thị một chuyến. Chỉ mới vài ngày, quán rượu trước đây vốn luôn đông đúc của Nhung Nhung bây giờ đã trở nên vắng lặng không một bóng người. Đúng như Thời Vũ dự liệu, cả trạch viện từ trong ra ngoài đều bị lục tung lên, hệt như vừa mới bị cướp vậy. Không biết là do đám thủ hạ lâu la của Ngọc Trâm đến trả thù hay là do đám người hầu tham lam phụ nghĩa gây ra nữa. Cũng may Thời Vũ không có chút quyến luyến nào với nơi này, cũng không xem trọng vật ngoài thân, chỉ giúp Nhung Nhung tìm những món “bảo bối” mà nàng ta đã giấu kỹ trước đó, chẳng hạn những thứ vô dụng như Tư Vô Tà hoặc Dao Thảo.

Khi bước ra, Thời Vũ lại chợt nhớ ra gì đó, đành phải bất đắc dĩ ra Quỷ Thị chọn mua hai bộ áo gấm hoa lệ đắt tiền mang theo bên mình.

Họ rời khỏi thành Trường An, men theo Lũng Quan Đạo đi thẳng về hướng tây. Chuyến đi này xa xôi trắc trở, song Linh Chí lại không hề có ý vội vã, bởi việc giải đáp bí mật ở Triều Tịch Thủy tuy có quan trọng, nhưng du ngoạn sơn thủy cũng là điều mà hắn mong ước bấy lâu. Khoảng thời gian vài chục năm ở thế tục đối với Bạch Ô thị và Phủ Sinh Tháp mà nói là vô cùng ngắn ngủi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, sau này nếu quay về Tiểu Thương Sơn rồi thì sẽ khó có cơ hội và nhã hứng như thế này nữa.

Thời Vũ khuất phục trước uy phong của Linh Chí, thế nên phần lớn thời gian đều đi theo dưới hình dạng cú tuyết. Còn Nhung Nhung thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ áo xanh, thong dong cùng Linh Chí vừa đi đường vừa ngắm cảnh.

Ngoại trừ sở thích đặc biệt với y phục gấm sặc sỡ ra thì những yêu cầu ăn ở đi lại của Linh Chí đều khá thoải mái. Thời Vũ có ý lấy lòng, nhưng cho dù có mời hắn đi hưởng thụ bể tắm hoàng tộc, hay là thưởng thức mỹ vị nhân gian, hắn cũng đều không có hứng thú. Hắn lại còn không thích việc Thời Vũ hay tạo kết giới, lạm dụng pháp thuật, thế nên việc xuyên qua núi rừng hiểm trở, dãi nắng dầm mưa, ngủ giữa rừng hoang là chuyện thường xuyên xảy ra.

Thời Vũ tuy không sợ phong sương, song mấy trăm năm nay đã quen với cuộc sống ấm êm đủ đầy, thế nên liền cảm thấy khổ sở vì chuyện này. Bọn họ đi một mạch qua Phù Sơn, Kỳ Sơn, cuối cùng đến gần khu vực Huyền Lũng Sơn. Đêm đó khi còn trong núi họ bất ngờ gặp phải một trận mưa to, Thời Vũ liền nhân cơ hội này đề nghị tìm một nơi trú mưa.

Song Linh Chí không đồng ý, “Chỉ một cơn mưa nhỏ thế này cần gì phải trú?”

Thời Vũ nói: “Chủ nhân cả quãng đường chỉ ăn nguyên linh, chắc cũng có hơi ngán rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút, dùng món gì đó ngon ngon thì có gì là không được?”

Thời Vũ nhận ra, trên mũi ô của Linh Chí đã ngưng tụ được khá nhiều nguyên linh khí để dùng dần, không biết đó là những nguyên linh tích trữ từ trước hay là từ những kẻ đã bị bại dưới tay hắn. Có điều Linh Chí ngoài việc ăn nguyên linh ra thì không phải là không thể ăn những thứ bình thường, chẳng hạn như các món thịt khô hay thịt nướng, hắn cũng khá ưa thích.

Linh Chí có vẻ đã dao động, “Cũng được, vậy chúng ta đi tìm một sơn động, ngươi đi bắt vài con chuột đem về nướng đi.”

Thời Vũ nghe thế liền thầm than vãn trong lòng. Hắn vốn là người thích sạch sẽ, bây giờ phải biến thành cú tuyết, điều khó chịu nhất chính là Linh Chí cứ hay bảo hắn phải đi bắt rắn chuột sâu bọ, thế nên hắn liền vỗ nhẹ hai cánh rồi nói: “Tôi đi theo chủ nhân nên không quản gian nan, nhưng Nhung Nhung vốn là nữ...”

“Cái gì?” Nhung Nhung đang cầm một tán lá rộng hứng nước mưa đùa nghịch, nghe thấy tên mình thì có hơi ngơ ngác. Song dù sao giữa hai người cũng đã có giao tình sáu trăm năm, thế nên nàng liền đội cái lá lên đầu rồi phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng mệt rồi, lần này cứ nghe theo Thời Vũ đi.”

Linh Chí thật sự không hiểu vì sao nữ nhân thì lại dễ mệt hơn, nhưng cũng không quá cố chấp nữa. Suốt quãng đường đi, hắn cảm nhận được linh khí của thiên địa có vẻ nhiều hơn trước đây, thậm chí có cảm giác linh khí giống như cành khô đang đâm chồi hồi xuân, hiện tượng này khiến hắn rất kinh ngạc. Huyền Lũng Sơn này vốn nổi danh là nơi địa linh nhân kiệt, thế thì cứ tạm nghỉ chân ở đây, biết đâu sẽ khám phá ra được căn nguyên sự việc.

Thời Vũ dẫn mọi người đến dưới một vách núi hiểm trở, tìm một cái cây to rồi lắc mình biến trở lại thành người, sau đó vặn cổ một con gà rừng bảy màu mới vừa săn được rồi treo lên cành cây. Máu từ cổ con gà liên tục chảy xuống, hòa vào lớp đất đen bên dưới gốc cây.

Một lúc sau, phần đất đen thấm máu gà chợt bốc lên một luồng khói trắng, một người hiện ra từ làn khói, cất giọng sang sảng: “Có khách quý đến!”

Thời Vũ đưa tay phẩy đi làn khói đang bay về phía Linh Chí, cau mày nói: “Huynh ra là được rồi, sao phải bày ra cái trò vô dụng này? Mùi đất hôi hám quá.”

“Là do có khách quý đến, ta sao có thể thất lễ được?” Người đó đứng trong làn khói của chính mình hắt hơi một cái rồi cười nói: “Thời Vũ hôm nay sao lại nhớ đến ta thế?”

“Trên đường đi ngang nơi đây, chợt nhớ rượu ngon của huynh, thế nên muốn đến nghỉ chân.” Thời Vũ nói.

Người kia thấy bên cạnh Thời Vũ còn có hai người lạ nữa thì liền tiến lên một bước hành lễ đón khách: “Tại hạ thần Võng Kỳ tại Huyền Lũng Sơn, không biết...”

Thời Vũ khẽ hắng giọng: “Hai vị này là... bạn đồng hành của ta.”

Hắn trọng thể diện, thế nên không thể nào thốt ra hai tiếng “chủ nhân” trước mặt bằng hữu cũ được, nhưng nói xong trong lòng không tránh khỏi có chút sợ sệt, không dám nhìn mặt Linh Chí.

Linh Chí không quan tâm việc đó, chỉ nhìn Võng Kỳ gật đầu đáp lễ: “Làm phiền rồi!”

“Từ lâu ta đã nghe nói các sơn thần đều rất giàu có, lần này được mở mang tầm mắt rồi.” Nhung Nhung phấn khích nói.

Vị sơn thần Võng Kỳ này có thân hình cao to, râu ria rậm rạp, gương mặt hơi đỏ, trông khá đôn hậu chất phác, giống như một thợ săn.

“Đâu có đâu có, ba vị xin mời vào.” Trong lúc hắn nói thì ở vách núi sau gốc cây chợt có một phiến đá từ từ mở ra.

Mọi người bước vào trong cửa, phiến đá liền đóng lại phía sau lưng. Sau khi đi qua một con đường đá mái vòm bằng phẳng, trước mắt họ liền hiện ra một sảnh đường trang hoàng lộng lẫy, mùi rượu thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bốn phía. Trong sảnh, có vài người kỳ lạ đang tụm năm tụm ba uống rượu ăn thịt vui vẻ.

“Phủ đệ của sơn thần đại ca náo nhiệt thật đấy.” Nhung Nhung quan sát bốn phía, thấy nơi này tuy nằm sâu trong núi, nhưng bốn vách tường và trần nhà đều có khảm các đá quý phát sáng, khiến cho động phủ81 xa hoa này luôn sáng rực như ban ngày. Từ lâu nàng đã nghe nói nơi ở của sơn thần, xã thần và thổ địa thường xuyên có nhiều thần tiên yêu ma tụ tập, khá tương đồng với các quan dịch ở nhân gian, vậy nên khi thấy ở đây có nhiều người như vậy thì cũng không lấy làm lạ.

“Các bằng hữu khắp nơi không chê tệ xá trong núi của ta, vậy nên tại hạ đương nhiên phải tiếp đón chu toàn rồi.” Võng Kỳ mời ba người họ vào một động thất82 nhỏ bên trong rồi bảo họ ngồi xuống, “Thời Vũ, ngươi và hai vị khách quý ngồi đợi một chút, ta sẽ đích thân đi chuẩn bị rượu.”

81  Chỉ nơi ở của các thần tiên nói chung.

82  Gian phòng trong hang động.

Võng Kỳ đi rồi, Nhung Nhung bắt đầu quan sát căn phòng, thấy nơi này tuy không xa hoa bằng sảnh ngoài, nhưng bàn ghế, án thư đều rất thanh nhã, khắp phòng còn thoang thoảng mùi gỗ lạ, dưới sàn lót bằng da thú quý hiếm, thế nên không khỏi tán thưởng: “Nơi này đúng là được hơn bên ngoài.”

“Ngươi rất có mắt nhìn đấy, đây là nơi ở thường ngày của Võng Kỳ, bên ngoài đương nhiên không thể sánh bằng.” Thời Vũ ngồi cạnh Linh Chí, giúp hắn phủi nước mưa vương trên áo một cách rất tự nhiên, “Võng Kỳ là người đầu tiên ta gặp sau khi ra khỏi kết giới, có giao tình sâu sắc. Huynh ấy tuy chỉ là một tiểu sơn thần, nhưng ngàn dặm xung quanh Huyền Lũng Sơn này, ba mươi sáu động, hai mươi bốn hồ đều do huynh ấy cai quản, chủ nhân cứ yên tâm tạm nghỉ ở đây.”

“Kết giới đã sinh dưỡng ngươi chính là ở núi này sao?” Linh Chí quay sang hỏi Thời Vũ.

“Đúng vậy. Chủ nhân nếu có hứng thú thì ngày mai có thể đến hàn đàm83 ấy xem thử.” Thời Vũ thấy Linh Chí không phản ứng với việc hắn ngồi cạnh hầu hạ thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều, lại quay sang bảo Nhung Nhung đưa một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của hắn. Linh Chí quay đầu đi, mái tóc vẫn nằm trong tay Thời Vũ, để lộ ra hình xăm màu đen ẩn hiện phía sau cổ hắn.

83  Hồ nước.

Thời Vũ từng nhìn thấy gần như toàn bộ hình xăm này khi ở trên giường của Nhung Nhung, lúc ấy thấy rất hiếu kỳ, bây giờ nghĩ lại, hình ảnh con chim ba đầu nằm trên tấm lưng trắng trẻo ấy khiến hắn hoang mang lo sợ trong lòng. Hắn biết hình xăm này không nên động vào, nhưng nếu động vào thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ ngợi một lúc, cũng không biết hắn lấy đâu ra can đảm, ma xui quỷ khiến thế nào lại chìa ngón tay khẽ chạm vào cổ của Linh Chí. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, hình xăm ấy lập tức phát sáng rực rỡ, ngón tay của Thời Vũ có cảm giác như bị thiêu cháy, khiến hắn rên lên một tiếng rồi lùi người về sau.

“Ngươi lại muốn tìm cái chết!” Linh Chí quát to.

“Suỵt, hai người nghe xem!” Nhung Nhung chợt khẽ nhắc nhở. Nàng vốn là linh thú nên tai thính mắt tinh. Linh Chí cũng là người có ngũ quan nhạy bén, thế nên lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu nghe rõ tiếng xì xào bên ngoài.

“... Các ngươi có biết chuyện Quỷ Thị Trường An gần đây không bình yên chưa? Không biết từ đâu xuất hiện một tên hậu duệ Bạch Ô thị gì đó, đã giết hại rất nhiều nhân vật vai vế rồi hút cạn nguyên linh của họ, ngay cả Ngọc Trâm công tử cũng không thoát nạn.”

“Sao, chính là cái tên rắn ba đầu - Ngọc Trâm trước nay không xem ai ra gì đó ư?”

“Chính là hắn! Ngay cả quán rượu nổi tiếng trong Quỷ Thị cũng bị tên Bạch Ô Nhân đó làm loạn. Hắn không những đã cướp sạch quán rượu mà còn có hành vi bất chính với nữ tử. Chắc các ngươi cũng biết Thanh Khâu Hồ A Cửu, một cô nương dung mạo xinh đẹp như thế, vì không chịu đi theo tên Bạch Ô Nhân đó nên bị hắn ức hiếp mà chết. Người nào không chấp nhận được lao vào can ngăn, không bị đánh cho trở về nguyên hình, thì cũng sẽ bị hút hết nguyên linh, ngay cả trẻ con mà hắn cũng không tha.”

“Nghe nói Bạch Ô Nhân có đầu chim răng thú, tóc tai bù xù, mặt đầy hình xăm, dáng vẻ hung ác vô cùng, thảo nào nữ nhân thà chết cũng không chịu khuất phục. Không biết hắn có lai lịch thế nào?”

“Các ngươi chắc không biết chuyện tổ tiên của Bạch Ô thị từng là người chuyên đi hành hình thay cho Thiên Đế, chúng thần đều phải nể sợ phần nào. Bây giờ các đại thần đều đã về cõi Quy Khư, chúng ta chỉ biết sống vật vờ qua ngày, thế mà đám hung đồ này vẫn có thể tung hoành ngang dọc, thật không biết thiên lý ở đâu nữa!”

“Không phải vẫn còn Thanh Dương quân sao? À phải rồi, lần này linh khí khôi phục, ắt hẳn là nhờ Thanh Dương quân nhân ái, thi triển pháp lực để cứu vớt vạn vật.”

“Thanh Dương quân thì đã làm sao? Ngài ấy ở tận Cửu Thiên, làm sao biết được nỗi khổ của những kẻ tu luyện chúng ta? Ta thấy ngài ấy sớm muộn gì cũng về cõi Quy Khư thôi.”

“Lời này sai rồi ...”

Bên ngoài vẫn đang tranh luận không dứt, nhưng bọn họ chẳng còn hứng thú nghe nữa. Linh Chí chống cằm, tựa hồ chìm vào suy tư, chẳng thèm quan tâm đến Thời Vũ đang hổ thẹn, bất an ngồi bên cạnh nữa.

Nhung Nhung muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Linh Chí đột nhiên hỏi: “Hành vi bất chính là thế nào?”

“...” Nhung Nhung hoàn toàn không ngờ hắn lại hỏi câu này, nhưng vẫn mặt dày trả lời: “Chuyện này... chính là chuyện mà ta vẫn chưa làm được với người đấy.”

Linh Chí lại suy nghĩ một lúc, sau đó chợt lạnh lùng nhìn Thời Vũ đang ủ rũ rồi nói: “Tên nghiệp chướng, lần sau nếu ngươi còn dám có hành vi bất chính với ta thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.”

Thời Vũ cứng họng, vội quỳ xuống nói: “Tôi không có... Tôi... tôi chỉ là...”

Hắn cảm thấy giờ có trăm cái miệng cũng khó giải thích được, chỉ muốn moi tim móc gan ra để giúp mình giải được nỗi uất ức này. Nhung Nhung ngồi bên cạnh chợt ra sức nháy mắt, Thời Vũ lúc này mới hiểu ra, cho dù là với trò mê hoặc của A Cửu hay thuật “song tu” của Nhung Nhung, Linh Chí trước nay chưa bao giờ hiểu ra được ý đồ trong đó, bởi hắn hoàn toàn không hiểu mấy chuyện nam nữ thường tình. Mấy hành động mạo phạm ấy chẳng qua chỉ là khiến trong lòng hắn khó chịu, ngoài ra không liên tưởng đến chuyện khác. Bây giờ nếu Thời Vũ cứ cố gắng biện minh, cho dù có giải thích được rõ cũng sẽ chỉ như tự rước họa vào thân thôi.

“Vâng, sau này tôi không dám nữa!” Thời Vũ sau khi đánh giá tình hình bèn cúi đầu thở dài nói.

Lúc này, Võng Kỳ dẫn theo mấy người mang rượu ngon và cao lương mỹ vị vào, thấy vẻ mặt ba người có vẻ kỳ lạ liền đoán ra có lẽ họ đã nghe được gì đó, bèn vội nói: “Mấy kẻ hay ra vào chỗ của ta đều là bỉ phu sơn dã84, nếu có nghe phải lời gì thì mong đừng để trong lòng.”

84  Kẻ quê mùa sống nơi rừng núi.

Lai lịch của Linh Chí, Võng Kỳ nhất thời vẫn chưa đoán ra, thế nên lời này thật ra hắn muốn nói với Nhung Nhung. Nhung Nhung là chỗ thân cận với Thời Vũ, Võng Kỳ tuy chưa bao giờ gặp nàng nhưng cũng vẫn biết nàng có mối liên hệ mật thiết với Thanh Dương quân. Hiện giờ bên ngoài liên tục có những lời đồn đại về Thanh Dương quân, hắn sợ những lời ấy sẽ làm Nhung Nhung nổi giận.

Nhung Nhung hiểu ý liền rộng lượng nói: “Không sao, cũng không phải là bàn tán về ta... Còn về vị đang ở trên Côn Luân Khư kia thì càng chẳng để tâm mấy việc này!”

Võng Kỳ thấy nàng khoan dung độ lượng như vậy lập tức chắp tay phụ họa: “Thanh Dương quân tựa như minh nguyệt trên cao, là bậc chính trực, sao có thể chấp nhặt mấy chuyện thế tục này? Mà nói ra cũng lạ, mấy ngày nay đến ngay cả Huyền Lũng Sơn của ta cũng sinh ra rất nhiều Thanh Linh khí, rất nhiều cây cỏ muông thú tu luyện nhiều năm chợt tăng tiến mạnh mẽ, thậm chí có nhiều kẻ tu luyện thành hình. Thế nên bên ngoài hiện giờ có rất nhiều tin đồn, nói rằng Thanh Dương quân đang muốn giúp cho những kẻ tu luyện chúng ta. Đến ngay cả đám người phàm tu đạo mà cũng có kẻ trở thành tín đồ của ngài.”

“Chuyện linh khí của thiên địa suy giảm đâu phải chuyện xảy ra trong một sớm một chiều, cho dù Thanh Dương quân... ngài ấy nếu có năng lực xoay chuyển tình thế thì tại sao lại chờ đến tận lúc này mới ra tay?” Linh Chí hỏi.

“Chuyện này... Ta chỉ là một tiểu sơn thần, đâu dám đoán bừa thiên ý. Có thể do Thanh Dương quân thần thông quảng đại, mượn được lực của vật thần thượng cổ nên mới làm được.”

“Vật thần thượng cổ?”

Lần này thì cả Linh Chí và Nhung Nhung đều không nói thêm gì nữa.

Võng Kỳ đành phải phá vỡ sự im lặng, “Vạn vật có linh hồn đều muốn tu thành chính quả. Cây cỏ muông thú ngưỡng mộ sự tự tại của người phàm, người phàm lại ngưỡng mộ sự trường sinh của tiên yêu, còn những kẻ dù luyện được trường sinh thì ở trước mặt những vị thần cùng trường tồn với thiên địa cũng chẳng khác chi hạt cát. Nhưng những vị thần ấy cuối cùng đã đi về đâu rồi? Chúng sinh đều có nỗi khổ, chi bằng cứ vui vẻ làm điều mình muốn đi. Theo ta thấy, lợi ích lớn nhất của Thanh Linh khí chính là giúp cho ngọn núi này lại mọc lên rất nhiều thảo dược quý hiếm, rất thích hợp để chế rượu.”

Rồi hắn cười ha ha rót đầy rượu vào cái chén vàng trước mặt mọi người, tiện tay hớp lấy mấy ngụm rồi khẽ nói với Nhung Nhung: “Ta nói câu mạo phạm một chút, nếu rượu trong chén này mà không bao giờ vơi đi thì ta thậm chí sẽ chẳng thèm ghen tị với Thanh Dương quân nữa!”

Nhung Nhung là một người thích nổi loạn, thế nên cũng cười vui vẻ, nhấp một ngụm rượu của Võng Kỳ rồi tặc lưỡi nói: “Đúng vậy, huynh tiêu dao hơn ngài ấy nhiều, rượu của huynh cũng ngon hơn của ngài ấy!”

Thời Vũ sợ bọn họ càng nói sẽ càng không kiêng dè, liền mỉm cười chuyển chủ đề khác: “Sao không thấy tẩu phu nhân85 đâu nhỉ?”

Võng Kỳ cười nhăn nhó đáp: “Lần trước ngươi đến nhà ta đã là sáu mươi năm trước rồi. Tẩu tẩu của ngươi chỉ là con gái của một nông gia dưới núi, thế nên mười năm trước đã qua đời rồi. Ôi, trước khi chết, nàng không còn chút hối tiếc nào, nhưng ta thì lại rơi vào cảnh chăn đơn gối chiếc. Ta còn nhớ, khi nàng ấy gả cho ta nàng mới chỉ trạc tuổi trăng rằm, thích nhất là cùng ta lên núi săn bắn, nhưng nàng lại rất hiền lành lương thiện, thường phóng sinh hết những con thú mà ta săn được, vậy nên ta thì luôn cố tình không giết bọn chúng...”

Võng Kỳ càng say lại càng nhớ cố nhân, cứ thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện tình cảm giữa mình và ái thê86.

85  Tẩu phu nhân, tẩu tẩu là cách xưng hô vợ của anh mình.

86  Cách xưng hô người vợ mà mình yêu thương.

Nhung Nhung thích nhất là nghe mấy chuyện nhi nữ thường tình này, bất giác càng nghe càng mê mẩn. Khi Võng Kỳ kể đến nỗi đau sinh ly tử biệt, khóe mắt nàng cũng đỏ lên, kề sát vào tai Thời Vũ cảm khái: “Không ngờ bằng hữu tốt này của ngươi lại là một kẻ si tình!”

“Con gái nông gia?” Thời Vũ kinh ngạc nói: “Lần trước rõ ràng huynh nói tẩu phu nhân là khuê các danh gia, do chạy trốn binh lửa mà đến núi của huynh, từ đó mới kết mối lương duyên với huynh mà.”

“A! À... Ngươi nhớ nhầm rồi, đó là chuyện của tẩu phu nhân trước trước nữa.” Võng Kỳ ngượng nghịu phẩy tay, có vẻ không muốn nhắc lại chuyện xưa ấy. “Lâu ngày trùng phùng, với ta và ngươi thì chỉ là năm xưa, nhưng tẩu phu nhân của ngươi thì đã mấy người ra đi rồi. Lần này chắc ngươi cũng đã hiểu nỗi khổ của ta rồi!”

Sơn thần tuy mang danh là thần nhưng thật ra cũng chỉ là do tinh khí của núi hóa thành, đương nhiên sẽ có thể sống thiên thu vạn đại. Thời Vũ mấy lần đến trò chuyện uống rượu với Võng Kỳ đều gặp thê tử của hắn, tuy chỉ gặp gỡ thoáng qua nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa Võng Kỳ và phu nhân. Dù vậy hắn cũng chỉ biết là có “tẩu phu nhân” chứ không để ý là “tẩu phu nhân” ấy đã thay người mấy lượt rồi.

“Nhắc lại tẩu phu nhân trước trước nữa, nàng đúng là một người rất ôn hòa thông minh, thấu tình đạt lý. Cầm án87 này là do nàng năm xưa đã để lại, ta và nàng thường một người tấu đàn, một kẻ múa đao, chỉ nguyện làm đôi uyên ương không cần làm thần tiên...”

87  Bàn chuyên dùng để đặt đàn.

Nhung Nhung không thể ngờ, chuyện tình cảm của Võng Kỳ lại như một quyển sách, kể hết chương này lại đến chương khác.

Thời Vũ lại lạnh lùng cắt ngang hồi ức của Võng Kỳ, “Lần sau huynh tìm một thê tử nào trường thọ một chút đi.”

“Mấy tinh quái trong núi này đẹp thì có đẹp, nhưng ta lại không thích.” Võng Kỳ vỗ đùi nói, “Luyến tiếc lớn nhất đời ta là không biết nhân lúc Thanh Linh khí còn nhiều mà luyện thuật cải tử hồi sinh, chỉ có thể giương mắt nhìn những người yêu thương lần lượt chết đi. Sau này ta sẽ không lấy ai nữa, lão già này sẽ chỉ ở bên cạnh hài cốt của mấy phu nhân mà sống cho qua ngày thôi.”

Thời Vũ cảm thấy rất thông cảm với bằng hữu, nhưng lại chẳng muốn nghe kể mấy chuyện lặt vặt thế tục này. Hắn sợ Võng Kỳ hứng lên lại tiếp tục kể hết từng chuyện của mỗi vị phu nhân, thế nên vội vàng đứng dậy chủ động kính hắn một chén rượu.

Thời Vũ nhấp một ngụm rượu, bất giác nhìn thấy Linh Chí đang mân mê cái chén, cái thứ màu vàng sáng lấp lánh này hẳn rất hợp với sở thích của hắn. Linh Chí uống hết rượu trong chén, sau đó lặng lẽ rót thêm lần nữa, vẻ mặt chợt hơi u sầu.

“Chủ... Rượu này rất mạnh, cẩn thận kẻo say.”

Võng Kỳ thấy Thời Vũ có ý ngăn cản Linh Chí liền cười nói: “Rượu này của ta lúc đầu có hơi mạnh, nhưng không bốc mạnh như Tư Vô Tà, có gì mà không uống được chứ?”

Người hầu đã bày biện xong xuôi các món ăn ra bàn. Võng Kỳ biết Thời Vũ không thích ăn thịt mà chỉ thích ăn cá, thế nên ngoài việc mang lên các món thịt núi còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn cả cá tươi ngon bắt từ khe suối.

“Cá chép Hoàng Hà, tôm cua Nam Dương cũng không sánh được với cá ở núi của ta.”

Cố hữu hiếm khi có dịp trùng phùng, vì thế Võng Kỳ uống rượu rất vui vẻ, lúc men say dâng lên còn biểu diễn kỹ nghệ trước mặt các bằng hữu mà Thời Vũ dắt đến, đó là đích thân xắt cá tươi, gỡ xương sống. Thủ pháp của hắn thuần thục, thực hiện thao tác ấy nhẹ nhàng như mây. Con dao xắt cá rõ ràng là một cây đao dài ba tấc, nhưng hắn có thể dùng nó mà xắt con cá ra thành các miếng gọn gàng, mỏng nhẹ như cánh ve, các miếng cá trắng tinh sau đó được bày trên lá sen xanh ngọc, trông vô cùng đẹp mắt.

Hắn lệnh cho người hầu bưng lá sen đặt lên bàn khách rồi đắc ý nói: “Sao hả?”

“Huyền Tinh Đao thật lợi hại.” Linh Chí tán dương.

Võng Kỳ khẽ rung râu nói, “Chuyện này không phải chỉ cần có đao tốt là làm được luôn đâu, tiểu huynh đệ có muốn thử làm không?”

Linh Chí đã uống ba chén rượu, gương mặt trắng trẻo lúc này đã hơi ửng đỏ, thế nên sát khí lạnh lùng trên người đã vơi đi rất nhiều, hắn khẽ lắc đầu.

Võng Kỳ dùng ánh mắt đã hơi say rượu quan sát hắn, trong lòng nghĩ, Thời Vũ trông rất đẹp, người bên cạnh cũng xinh y như một cô nương vậy.

“Là do ta quá hồ đồ rồi. Tiểu huynh đệ nhã nhặn, thư sinh thế này, hai tay chắc chỉ dùng để chơi đàn tấu sáo, sao có thể động vào kiếm đao?” Võng Kỳ trêu đùa.

Linh Chí lại nói: “Kiếm của ta không dùng để xắt cá.”

Võng Kỳ suy đoán ý tứ trong câu nói của hắn, bắt đầu cảm thấy có hứng thú, liền đứng dậy nói: “Nào nào, nếu biết dùng kiếm thì hai chúng ta tỷ thí một trận đi.”

Linh Chí dù đã uống rượu vẫn rất thấu tình đạt lý, hòa nhã nói: “Ngươi không thắng nổi ta đâu. Nể tình đã chiêu đãi, ta không muốn làm ngươi bị thương.”

Thời Vũ thấy dáng vẻ cứng họng của Võng Kỳ thì liền cười thầm trong bụng.

Trong lúc họ uống rượu thì có mấy nữ tử phong tình bước vào góp vui, cho dù là dáng vẻ dâng rượu hay biểu diễn ca vũ thì đều mang phong thái quyến rũ của chốn thiên nhiên sơn dã. Thời Vũ tất nhiên không thèm để tâm, còn Linh Chí vừa nhìn là biết đám thiếu nữ này đều là hoa yêu mộc mị88 mới hóa thành hình người chưa bao lâu, càng không có hứng thú. Chỉ có Nhung Nhung là chăm chú quan sát một hồi lâu, sau khi xác nhận mấy nữ tử này đều không xinh đẹp bằng mình thì mới cúi đầu tiếp tục ăn uống.

88  Yêu quái hóa hình từ cỏ cây hoa lá.

Linh Chí nhìn mấy miếng cá trên lá sen, không biết nên ăn thế nào. Thời Vũ thấy thế liền gắp một miếng cá chấm vào nước chấm rồi khẽ nói: “Món cá xắt lát màu bạc này cần ăn cùng nước chấm màu vàng, vì vậy mới có tên là Kim Tê Ngọc Khoái, nếu trong nước chấm mà có cả Tử Tuệ Hương Nhu của Mai Châu thì là tuyệt nhất. Nước chấm này của Võng Kỳ tuy chưa đủ nguyên liệu, nhưng rất tươi ngon, đặc biệt là còn có vị mai trắng, là món đặc sản đặc biệt của Huyền Lũng Sơn, nổi danh khắp thiên hạ này, người nếm thử xem.”

Hắn sợ Linh Chí vẫn còn giận mình, thế nên dáng vẻ càng thêm cung kính.

Võng Kỳ lại đang có hơi bứt rứt trong lòng. Mấy yêu hoa mộc mị này đều là những kẻ hóa hình ở núi của hắn, hắn tuy không hứng thú, nhưng những khách khứa đến nơi này thì lại rất thích bọn chúng. Thế mà không ngờ bây giờ mấy người này đã xem thường rượu của hắn, xem thường đao pháp của hắn, bây giờ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến mấy mỹ nhân hắn đưa ra.

Võng Kỳ thật sự không muốn bị xem thường bởi mấy kẻ đến từ Trường An phú quý này, đang suy nghĩ xem nên làm sao để họ mở mang tầm mắt, lên mặt với họ thì chợt trông thấy cảnh Thời Vũ cúi người pha chế nước chấm cá cho Linh Chí.

Thời Vũ trước nay kiêu ngạo, Võng Kỳ chưa bao giờ thấy hắn lại cúi đầu phục tùng người khác thế này. Từ lúc họ bước vào, Võng Kỳ đã liên tục suy đoán mối quan hệ của họ, lúc này hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng, sau đó chợt hiểu ra, trong lòng nghĩ: “Thời Vũ ơi Thời Vũ, thì ra đây là sở thích của ngươi!”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau