• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 11Chẳng rõ nam nữ

L

inh Chí bước ra xa cởi áo ngoài rồi nhảy xuống dòng sông, dòng nước chảy xiết, chẳng mấy chốc đã không rõ tung tích hắn đâu nữa.

Nhung Nhung lại phi thân lên ngồi trên một cây liễu to, cành liễu mềm mại, nàng cũng khẽ đung đưa theo cành liễu trong gió.

Thời Vũ nói: “Ngươi thế này trông rất giống một con liễu tinh.”

“Thời Vũ, ta thấy có hơi nhớ Côn Luân Khư.” Nhung Nhung không đùa bỡn nữa, trong giọng nói cũng có chút sầu muộn.

“Thế thì ngươi quay về là được chứ gì, chủ nhân của ngươi vẫn còn, không giống như tên Ngọc Trâm.”

“Ta không về đâu. Năm xưa khi ra đi ta đã lập lời thề, có chết cũng phải chết ở bên ngoài. Chỉ có điều... vừa rồi Linh Chí lại chợt khiến ta nhớ đến người ở Côn Luân Khư ấy.”

Thời Vũ lập tức bật cười, “Ngươi nói thế không sợ tên Bạch Ô kia tổn thọ à.” Hắn đã có phòng bị, biết chắc người dưới nước kia sẽ không nghe thấy lời mình nói nên mới mạnh miệng: “Nghĩ nhiều vô ích. Ta có một câu đố, ngươi đoán thử nhé: Mãi không rời nước, lắc đầu quẫy đuôi, vảy sáng lấp lánh, trang sức đầy thân. Ngươi đoán được đó là gì không?”

Nhung Nhung thở dài: “Ta thấy ngươi lại ngứa ngáy muốn ăn đánh rồi đấy. Thảo nào hắn lại đối xử với ngươi như vậy, đúng là đáng đời!”

Thời Vũ nằm ngửa xuống đất, gác đầu lên một tay, tay còn lại ngắt một đóa hoa dại, đóa hoa trong tay hắn lập tức biến thành muôn vàn màu sắc, bãi cỏ xanh bên dưới người hắn cũng chợt nở hoa rực rỡ, bướm lượn khắp nơi.

Nhung Nhung đã quá quen với cảnh hắn dùng pháp thuật để vui đùa, chẳng qua là do Linh Chí không thích nên mấy ngày này hắn đã kìm nén rất nhiều.

“Tại sao ngươi nhất định phải dẫn hắn đến gặp Ngọc Trâm công tử? Chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn thì có khi cũng sẽ tìm mua được ngọc Lang Can trong Quỷ Thị Trường An này mà.” Nhung Nhung hỏi.

“Dù sao người tốt đã nhường cho ngươi làm rồi, ta còn gì để nói chứ?” Thời Vũ lười nhác đáp. Trong khi hắn nói thì những đóa hoa vừa rồi còn rực rỡ bên dưới người hắn chợt trở nên héo tàn.

“Ngươi cứ hay miệng nam mô bụng bồ dao găm đi, rõ ràng biết Ngọc Trâm rất khó xử lý, sau lưng còn có Dạ Du thần chống lưng...”

“Làm thế không tốt sao? Để bọn chúng cấu xé lẫn nhau, tốt nhất là hai bên đều tổn hại, còn không thì trừ khử được một tên cũng tốt.” Lời nói của Thời Vũ sắc bén như dao, “Lẽ nào ngươi bị Ngọc Trâm quấy rầy còn chưa đủ sao? Hắn rơi vào kết cục như thế, ta mừng còn không kịp nữa là.”

“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến việc chẳng may lúc đó Trọng Dã và Du Quang cùng hợp sức với Ngọc Trâm thì sẽ như thế nào không?”

“Nếu có như thế thật thì cũng coi như là số mệnh của Bạch Ô Nhân!”

Nhung Nhung nhảy từ trên cây xuống, cúi sát người nói với Thời Vũ: “Ta không thích ngươi đối xử với hắn như vậy! Sau này nếu ngươi còn có ý đó thì ta sẽ không giúp, cũng không che giấu cho ngươi đâu.”

Thời Vũ lại không hề nổi giận, chỉ là nét cười châm chọc trên gương mặt trắng trẻo càng hiện rõ hơn: “Thế ai từng nói rằng trong lòng tuy có oán hận, nhưng cả đời này sẽ chỉ nhận Thanh Dương làm chủ?”

“Chuyện đó là đương nhiên. Ta chỉ xem Linh Chí như bằng hữu thôi!”

“Hay cho câu chỉ xem là bằng hữu.” Thời Vũ bật cười thành tiếng, “Ta và ngươi quen nhau đã được sáu trăm năm, sáu trăm năm qua ta đối xử với ngươi thế nào? Thế mà mới chỉ mấy ngày thôi, ngươi đã bị hắn hút hồn đi mất rồi. Đừng tưởng ta không nhìn thấu trò đưa đẩy của các ngươi, chẳng qua chỉ là gian phu dâm phụ mà thôi!”

“Tiểu Thời Vũ, ngươi rốt cuộc đang giận ai thế? Nếu ngươi không phục thì cứ biến thành một nữ tử xem sao. Ta thấy ngươi mà làm nữ tử thì chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp!”

“Ta sinh ra đã không phải thân nữ tử, cũng giống như ngươi từ khi hóa hình đã có tướng mạo tầm thường rồi, là chuyện không thay đổi được. Ngươi mà còn sỉ nhục ta thì đừng trách ta trở mặt vô tình.”

Nhung Nhung đảo mắt một lúc, cười duyên dáng nói: “Ngươi mắng ta là dâm phụ, ta không tính toán với ngươi, nhưng mà tên gian phu kia thì chưa hẳn. Ngươi có biết Bạch Ô nhân ngoài việc có thể hút nguyên linh và điều khiển sấm sét ra thì còn có một thiên tính rất khác thường không? Ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Tại sao ta phải cầu xin ngươi?” Thời Vũ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn điệu bộ ra vẻ của Nhung Nhung. Theo những gì hắn biết về Nhung Nhung thì chỉ một lát nữa thôi, nàng ta sẽ cầu xin hắn phải lắng nghe “bí mật” này.

Hắn yên lặng chờ một lúc lâu, Nhung Nhung đứng bên cạnh cứ ngân nga mãi không dứt, giọng hát của nàng ta thật sự quá khó nghe, Thời Vũ khó chịu đành phải nói: “Ngươi không nói cho ta biết, sau này ta làm sao có thể lợi dụng điểm yếu của hắn để đề phòng hắn?”

Tiếng hát lập tức im bặt, Nhung Nhung vỗ tay thích thú nói: “Thế này có thể xem là ngươi đã cầu xin ta rồi, cuối cùng ta cũng đã thắng ngươi một lần rồi.”

“Ngươi có nói hay không đây?” Thời Vũ có vẻ sắp nổi giận đến nơi.

“Ngươi nghe cho rõ đây, ta nói cho ngươi biết bí mật này là vì nếu cứ giấu giếm thì sẽ rất khó chịu, chứ không phải để ngươi đi đối phó với hắn đâu.” Nhung Nhung cười bí hiểm: “Bạch Ô Nhân khi khoảng ba trăm tuổi thì sẽ trải qua nghi lễ trưởng thành. Đó chính là thời khắc quan trọng nhất trong đời của họ, bởi vì chỉ có Bạch Ô Nhân sau khi trưởng thành mới được chọn lựa giới tính, còn trước đó thì họ đều không có giới tính, phi nam phi nữ, đực cái bất phân.”

Thời Vũ giật mình bật dậy, đóa hoa dại trong tay lập tức rơi xuống đất.

Một lúc sau, Linh Chí đã tắm rửa xong, bước lên từ dòng sông, thay một bộ y phục mới. Nhung Nhung bước lên, giúp hắn chỉnh trang dây đai một cách thuần thục, hắn cũng thản nhiên chấp nhận, chỉ có điều trông có vẻ không được vừa ý lắm với bộ y phục mới này.

Chỉ có Thời Vũ do vừa rồi nghe được chuyện lạ, nhất thời chưa thể tiêu hóa được, cảm thấy hết sức cổ quái, thế nên không dám nhìn thẳng vào Linh Chí nữa.

Bộ y phục mới này của Linh Chí là do Bạch Giao gấp rút làm ra, tuy chỉ là một chiếc áo gấm Thục màu trắng ánh trăng, không quá đặc biệt nhưng vẫn rất tinh xảo.

“Bạch Ô Nhân có phải không thích những trang phục quá đơn giản không?” Nhung Nhung hỏi.

Linh Chí lắc đầu, “Hoàn toàn ngược lại. Người trong tộc ta rất giản dị, y phục không hề rực rỡ, ngay cả cảnh quan nơi sinh sống cũng không có gì đặc sắc.”

“Nếu thế chẳng phải sẽ rất chán sao?” Nhung Nhung thông cảm nói: “Thảo nào người ra bên ngoài lại thích những y phục sặc sỡ, mà thật ra người mặc cái gì cũng đều đẹp cả.”

Linh Chí đã không còn quá phòng bị với Nhung Nhung nữa, thế nên nghe nàng nói thế thì liền khẽ mỉm cười, khiến Thời Vũ đang đứng quan sát hắn lập tức sởn gai ốc, hắn nói: “Sau khi ta rời khỏi Tiểu Thương Sơn mới biết thì ra bên ngoài lại náo nhiệt như vậy.” Rồi hắn tựa hồ như nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt chợt trở nên u ám, nụ cười thoáng hiện vừa rồi cũng vụt tắt đi.

“Người trong tộc của người đều có thể ra ngoài du ngoạn giống như người sao? Tại sao bao nhiêu năm qua ta chưa từng nghe thấy chút thông tin nào của Bạch Ô thị?” Nhung Nhung cúi người giúp hắn phủi vạt áo, rồi lại đứng thẳng dậy.

Linh Chí cũng không muốn nhắc quá nhiều đến việc trong tộc, chỉ nói: “Trước đây là như thế, nhưng mấy ngàn năm trở lại đây, ngoài ân sư của ta ra thì chỉ có một mình ta ra ngoài.”

“Dám... dám hỏi... cao thọ của chủ nhân?” Thời Vũ e dè hỏi.

Thấy Thời Vũ bất ngờ nói lắp, Linh Chí nhìn hắn ra chiều khó hiểu rồi đáp, “Một trăm chín mươi bảy tuổi, sao thế?”

“Thời Vũ ngu muội, không biết tuổi tác như chủ nhân ở trong tộc thì được xếp vào giai đoạn nào?”

“Bạch Ô Nhân khoảng từ một trăm năm mươi tuổi trở đi đều sẽ có dáng vẻ giống như một thiếu niên người phàm. Hơn nữa chúng ta đều là những kẻ trường sinh, bàn chuyện tuổi tác thì thật là nực cười.” Linh Chí hỏi ngược lại Thời Vũ, “Thế ngươi nói xem, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Thời Vũ thành thật đáp: “Từ lúc tôi thấy ánh mặt trời đến nay là khoảng một ngàn một trăm năm. Còn trước đó ở cõi mông muội bao lâu thì không biết được, nhưng có lẽ thời gian cũng không ngắn.”

“Thế thì cứ xem như ngươi đã một ngàn một trăm tuổi... Tại sao vẫn giữ dáng vẻ này?”

Sự khinh miệt rõ rệt trong giọng điệu của Linh Chí khiến Thời Vũ xấu hổ, bất giác đỏ bừng mặt. Hắn đã sống lâu như thế nhưng chưa từng bị người nào xem thường vẻ ngoài cả.

Nhung Nhung tốt bụng, giải đáp thay cho Thời Vũ: “Thời Vũ từ lúc mới hiểu chuyện thì đã có dáng vẻ này rồi. Nếu hắn không phải linh mị thì theo ta suy đoán, có lẽ đã được sinh ra từ trong kết giới thai khí77. Không hiểu vì sao mẫu thể78 đã tan biến, nhưng thai khí thì vẫn không tan. Tính ra hắn thật sự rất đáng thương, cô độc một mình trong kết giới không biết đã bao lâu, xung quanh vô hình vô khí vô vật, hệt như không có thiên địa, chỉ có vài mảnh linh thức còn sót lại của mẫu thể để làm bạn. Bản lĩnh của hắn cũng là học được từ lúc ấy.”

77 Tinh khí mà cơ thể mẹ dùng để nuôi dưỡng thai nhi.

78 Cơ thể người mẹ.

Linh Chí lần đầu tiên nghe được có kiểu sinh dưỡng thế này, song thiên địa rộng lớn, chuyện kỳ lạ đâu đâu cũng có, thế nên hắn cũng không cảm thấy có điều bất thường, chỉ hỏi: “Ngươi làm sao thoát ra khỏi kết giới?”

“Tôi cũng không biết.” Thời Vũ vẫn còn hơi khó chịu, tuy không dám vô lễ nhưng trong giọng nói có chút hậm hực, “Cứ bước ra như thế thôi.”

“Tên của hắn cũng là do hắn tự đặt.” Nhung Nhung cười hi hi trêu hắn: “Có đúng không, Tiểu Thời Vũ?”

Nàng cố ý kéo dài chữ “Tiểu”, Thời Vũ nghe thấy lập tức lườm nàng ta một cái rồi cúi người nói với Linh Chí: “Khi tôi lần đầu ra khỏi kết giới thì thấy một cái hồ, trời đang đổ mưa to, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thiên địa vạn vật, vậy nên mới lấy tên là Thời Vũ.”

Linh Chí chỉ gật đầu không đáp.

Thời Vũ đứng gần Linh Chí, nhớ lại lời của Nhung Nhung, đến lúc quan sát hắn vẫn cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Trên thế gian mấy trăm năm nay hay có tục nữ tử cải nam trang, nghĩa là một vài nữ sĩ quý tộc muốn ra ngoài chơi sẽ mặc y phục, buộc tóc, mang hài theo kiểu nam nhân, thậm chí còn vác theo cả đao kiếm. Lần đầu tiên khi gặp Linh Chí ở Quỷ Thị, thấy hắn ăn mặc diêm dúa, dáng điệu lại có hơi ẻo lả, Thời Vũ không phải chưa từng nghĩ có khi hắn là nữ cải nam trang. Song sau khi thấy nửa thân trên của Linh Chí thì Thời Vũ đã hoàn toàn dẹp bỏ sự nghi hoặc ấy. Ai ngờ được thì ra hậu duệ của thiên thần - Bạch Ô thị này lại có huyết thống cổ quái như vậy.

Linh Chí đứng trước mặt hắn lúc này đã không còn áo gấm chói chang, nhưng dáng người cao ráo, hai mắt sáng rực, làn da trắng trẻo có ẩn chút màu lam, trong mắt Thời Vũ tuy không phải quá đẹp nhưng cũng không hề tầm thường.

Dáng vẻ thiếu niên thường rất khó phân biệt nam nữ, song từ tính cách mạnh mẽ, hành sự quyết đoán, thân pháp cứng rắn, thậm chí là thái độ phân biệt đối xử rõ ràng giữa Nhung Nhung và Thời Vũ của Linh Chí thì cho dù hiện giờ hắn không phải nam không phải nữ, Thời Vũ vẫn có cảm giác hắn nghiêng về xu hướng nam nhiều hơn.

Sự hiếu kỳ của Thời Vũ dành cho Linh Chí lúc này đã lên đến cực điểm, sau này khó có cơ hội gặp được một Bạch Ô Nhân khác nữa, thế nên hắn rất hối hận lúc đầu đã không mau chóng khám phá kỹ càng.

“Ngươi nhìn gì thế?” Linh Chí cau mày hỏi.

Thời Vũ hốt hoảng nhìn lảng sang chỗ khác, Nhung Nhung sợ hắn bại lộ liền cười nói: “Người đừng hỏi ta đã sống bao nhiêu năm nhé, ta không nhớ nổi nữa rồi.”

“Thanh Dương quân là chủ nhân của ngươi sao?” Linh Chí hỏi.

Nhung Nhung khẽ vuốt mái tóc buông trên vai, gật đầu đáp: “Có thể xem là vậy. Thời Vũ không thể quên được trận mưa khi vừa rời khỏi kết giới, còn ta khi vừa mới ra đời thì chỉ biết có ngài ấy.”

“Sao ngươi lại đi? Vì ngài ấy đối xử không tốt với ngươi?”

“Có lẽ... là do Côn Luân Khư quá cô tịch. Vũ La đại thần nói rất đúng, ta vốn không hề có tâm tính tu vi của đại thần.” Nhung Nhung nói xong lại trở về dáng vẻ vui tươi, “Bạch Ô thị là bộ tộc viễn cổ chắc chắn có rất nhiều linh thú quý hiếm, có con nào đẹp hơn ta không?”

“Ngươi thì cũng có đẹp đẽ gì đâu.” Thời Vũ nói thẳng.

“Ngươi thì đẹp đấy, nhưng ngươi lại không có lớp lông mao nhung như ta.” Nhung Nhung tức giận kêu lên: “Bây giờ ta sẽ đi tìm ngọc Lang Can để đắp mặt.”

Linh Chí nhớ đến bầu không khí ảm đạm mấy năm gần đây trong tộc, đừng nói là linh thú mà ngay cả những đứa bé mới ra đời cũng không còn thấy nhiều nữa.

“Ta không cần cái dáng vẻ lông lá ấy để lấy lòng người khác.” Thời Vũ vẫn còn đang đôi co với Nhung Nhung.

Linh Chí đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt nhìn Thời Vũ trở nên ấm áp hơn một chút.

“Ngươi thử biến thành dáng vẻ lông lá để ta xem thử xem thế nào.”

Thời Vũ còn tưởng mình đã nghe nhầm, “Không... không biết... chủ nhân nói vậy là có ý gì?”

“Không phải ngươi rất giỏi biến hóa sao?” Linh Chí kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Thời Vũ cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề, ngửa mặt nói, “Chủ nhân chi bằng cứ giết tôi đi còn hơn.”

“Ta không giết ngươi. Cùng lắm chỉ lấy nguyên linh của ngươi, hoặc tống ngươi quay trở về mẫu thể thôi.” Linh Chí nói không chút từ bi.

Thời Vũ nghi rằng hắn đã sớm phát giác ra sự thật trong vụ của Ngọc Trâm công tử, cũng biết hắn không thích nói đùa, thế nhưng...

“Thời Vũ, chỉ là biến hình bên ngoài thì có gì phải nghĩ? Không phải ngươi đã từng nói một khi đã nhận chủ thì hết thảy đều sẽ thuộc về chủ nhân sao?” Nhung Nhung biết rõ Thời Vũ chắc chắn không muốn chết, nhưng lại vẫn cứ muốn giữ thể diện.

Thời Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bên bờ sông lập tức xuất hiện một con báo lớn, bộ lông bóng mượt, dũng mãnh nhanh nhẹn.

Linh Chí cắm chiếc ô xuống đất, ngồi xếp bằng xuống rồi nói: “Biến nữa đi!”

Dứt lời, con báo đã hóa thành một con chu tước79 đỏ rực.

79  Một trong bốn thú thần trong truyền thuyết.

“Biến tiếp!”

Thời Vũ đành phải làm theo lời Linh Chí, có điều những hình dáng mà hắn hóa ra sau đó không phải là những con vật hung tợn dữ dằn như hổ báo thì là những giống loài xinh đẹp thần thánh như khổng tước, phượng hoàng, Linh Chí đều không vừa mắt.

“Chẳng lẽ chủ nhân muốn tôi biến thành con rùa rụt cổ thì mới vừa ý phải không?” Cuối cùng, Thời Vũ trong hình dạng linh miêu ấm ức gầm lên.

Trong làn gió chợt truyền đến một tiếng kêu chít chít thảm thiết, một cái bóng vụt ra từ trong bụi cây rồi nhẹ nhàng bay mất về phía khu rừng xa xăm, thì ra là một con cú vừa mới sà xuống bắt chuột trong bụi rậm.

“Biến thành con này đi.”

Thời Vũ nghẹn họng, biết rằng có nói nhiều cũng vô ích, bèn lặng lẽ biến thành hình dạng chim cú, có điều khác với con cú có màu xám rất bình thường vừa rồi, toàn thân hắn lúc này trắng xóa, chỉ có mỗi đôi mắt là vàng rực.

Linh Chí xoa cằm một lúc rồi chìa tay về phía hắn, Thời Vũ hiểu ý, lập tức giang cánh bay lên tay Linh Chí.

“Cú tuyết sao?” Linh Chí đưa ngon tay khẽ vuốt lên cái mỏ sắc bén của con chim cú, “Đúng là một con vật rất xinh đẹp, hơn hẳn dáng vẻ trước đây của ngươi.”

Thời Vũ vô cùng ủ rũ, song trong sự ủ rũ ấy hắn lại cố gắng tự an ủi mình, bởi đây là lần đầu tiên Linh Chí mở lời khen ngợi hắn. Con chim cú tuyết khẽ cúi đầu rụt cánh rồi nhẹ nhàng ngả vào lòng Linh Chí.

“Chim cú vốn chỉ xuất hiện vào ban đêm, dáng vẻ trắng xóa này của Thời Vũ tuy không hợp thời điểm, nhưng lại rất hợp với phong thái cẩm y dạ hành80 của Linh Chí người đấy. Đúng là rất tuyệt!” Nhung Nhung cười hi hi trêu đùa Thời Vũ rồi đưa tay định vuốt lông của hắn, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã suýt bị hắn dùng mỏ mổ vào ngón tay.

80 Mặc áo gấm đi trong đêm, chỉ những người hưởng vinh hoa phú quý nhưng không khoe khoang trước mặt người ngoài.