“T
riều Tịch Thủy nằm ở phía bắc Cô Mộ Sơn, vậy Cô Mộ Sơn nằm ở đâu?” Sau khi xuống núi, Thời Vũ liền hỏi Nhung Nhung.
Nhung Nhung ngồi trên bãi cỏ ven sông, chống cằm nói: “Ta biết, Cô Mộ Sơn nằm giữa Tây Hải Đại Hoang. Truyền thuyết có nói thời thượng cổ, ở đó có đặt bảo vật để trấn giữ và phổ độ chúng sinh, nhưng sau đó không hiểu vì sao bảo bối lại biến mất, các thần còn vì chuyện này mà đánh nhau, một vùng đất thiêng đang yên đang lành lại biến thành một nơi đầy chướng khí như bây giờ. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, rất ít người tận mắt nhìn thấy Cô Mộ Sơn, bởi Tây Hải Đại Hoang rộng lớn vô biên, ai biết được Cô Mộ Sơn rốt cuộc ở xó xỉnh nào?”
“Ta lại rất muốn đến đó xem thử.”
“Ngươi không nghe Vũ La đại thần nói sao? Ở núi đó luôn có phong ấn, cho dù chúng ta có đến Tây Hải Đại Hoang rồi tìm được Cô Mộ Sơn đi nữa thì phải làm sao để vào trong?” Nhung Nhung không hề e ngại mà hỏi thẳng: “Linh Chí, người một lòng muốn tìm Triều Tịch Thủy, nếu tìm được rồi thì thế nào?”
Linh Chí đứng bên bờ sông, những món trang sức trên người bị gió thổi kêu leng keng, tương phản hoàn toàn với dáng vẻ trầm tư của hắn.
“Người vẫn không tin bọn ta, cho nên không chịu nói cho bọn ta biết người đang tìm thứ gì!” Nhung Nhung lập tức hiểu ra.
“Ta cũng không biết nữa.” Linh Chí nhìn mặt nước nói: “Năm xưa các nghịch thần74 làm loạn ở Cô Mộ Sơn, tiên tổ Hạo Anh đã thống lĩnh toàn tộc cùng Thiên Đế kề vai tác chiến, cuối cùng bình định được chiến trận. Bạch Ô kể từ sau đó rời khỏi cố hương ở Tụ Quật Châu, toàn tộc đến giúp Thiên Đế trấn thủ Phủ Sinh Tháp. Đó vừa là trách nhiệm cũng vừa là mối nguy của Bạch Ô. Thiên Hỏa và Thần Khí càng lúc càng suy yếu, các sức mạnh bên trong Phủ Sinh Tháp lại đang phục sinh, người trong tộc ta đã dốc hết tất cả sức lực, nhưng không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Ta rất muốn tìm được cách để giúp Bạch Ô hóa giải được khó khăn này, song manh mối duy nhất chỉ có mỗi bức họa này, ngay cả lần ra ngoài này cũng chưa xin sự cho phép của trưởng bối75, khi quay về chắc chắn sẽ bị trách phạt. Song cho dù ra sao, ta cũng nhất định phải thử.”
74 Các thần phản nghịch.
75 Những người có vai vế và tuổi tác lớn hơn trong tộc.
Nhung Nhung và Thời Vũ từ lúc gặp Linh Chí đến nay chưa bao giờ nghe hắn nói nhiều như vậy. Hắn có pháp lực siêu phàm, tâm tính kiên định, thế nên trong sự e sợ mà họ dành cho hắn vừa có sự hiếu kỳ, lại vừa có sự thần phục dành cho kẻ mạnh, cứ thế bất giác muốn đi theo hắn, cho dù hắn rất có khả năng chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào đời.
Nhưng lúc này họ mới nhận ra, hắn cũng có lúc yếu đuối bất lực.
“Hạo Anh đại thần của Bạch Ô thị là một trong số ít những người có thể sống sót mà quay về sau trận chiến ở Cô Mộ Sơn, từ lâu đã nghe nói bà là một nhân vật vô cùng lợi hại, thế nên thứ mà bà đã xem trọng như thế thì chắc hẳn phải có lý do.” Nhung Nhung cố nói lời dễ nghe.
Trong lòng Linh Chí, thiên thần Hạo Anh đeo mặt nạ Tam Đầu Huyền Điểu, tay cầm Lôi Việt, công chính uy nghiêm khiến chúng thần khiếp sợ chính là người mà hắn ngưỡng mộ từ bé, Hạo Anh mang thân phận đại tộc trưởng cũng tượng trưng cho vinh quang trước kia của Bạch Ô thị. Song sau trận chiến ở Cô Mộ Sơn, Hạo Anh lại tự giam cầm bản thân, không rời khỏi Phủ Sinh Tháp, đến tận bây giờ cũng không ai hiểu tại sao bà lại phải chịu giày vò không dứt trong đau khổ và điên cuồng như vậy.
“Bên trong Phủ Sinh Tháp rốt cuộc có thứ gì?” Thời Vũ ngẩng đầu hỏi.
Linh Chí im lặng không đáp.
“Là những kẻ bại trận trong trận chiến Cô Mộ Sơn, còn có các nguyên linh của những đại thần đã đắc tội với Thiên Đế từ lúc hỗn độn sơ khai đến nay.” Nhung Nhung giải đáp thay cho Linh Chí, “Nguyên linh cũng giống nước trong chén, cái gọi là trường sinh của những kẻ tu luyện chúng ta chỉ là giữ cho nước này không thiếu không thừa, từ đó mà không bị tiêu tan. Nếu có ngoại lực phá đi sự cân bằng này thì nước vơi tất sẽ yếu, nước cạn tất sẽ vong. Song những vị thần thật sự thì không có cái chén nào cả, họ cùng sinh tồn với thiên địa, vạn kiếp bất diệt, không gì có thể hủy đi nguyên linh của họ. Cho dù có bị trọng thương mà chết đi, nhưng chỉ cần thiên địa vẫn còn thì họ vẫn sẽ có thể tái sinh, còn nếu dùng Thiên Phạt với họ thì cũng chỉ có thể trấn áp chứ không thể tiêu diệt được họ. Phủ Sinh Tháp chắc hẳn là nơi dùng để giam giữ những nguyên linh lợi hại này.”
Nàng nói xong không kìm được mà tặc lưỡi, Bất Tận Hỏa nằm bên dưới Phủ Sinh Tháp có khả năng tôi rèn nguyên linh, Hạo Anh đã lao thân vào lửa thì cũng sẽ phải trải qua nỗi đau bị lửa thiêu rồi tái sinh hết lần này đến lần khác giống như các nghịch thần trong đó.
“Rốt cuộc thế nào, chúng ta đến Tây Hải Đại Hoang tìm hiểu một chuyến là sẽ biết ngay.” Thời Vũ suy tư một lúc rồi nói.
Linh Chí quay sang, “Các ngươi đi đi, đừng đi theo ta.” “Sao mà được? Nỗi lo của chủ nhân chính là...”
“Đủ rồi.” Linh Chí ngắt lời Thời Vũ, “Các ngươi đối với ta mà nói chỉ là phiền phức.”
Giọng của hắn rất bình thản, thậm chí chẳng có chút mỉa mai nào, chỉ là nói đúng lời đang nghĩ trong lòng, nhưng lại khiến một chút thương xót mà Thời Vũ và Nhung Nhung dành cho hắn ngay lập tức tan thành mây khói.
Một luồng sáng màu đỏ rực phát ra từ mũi ô của Linh Chí, dưới ánh trăng trông vô cùng thê lương, hoa lệ và kỳ dị, nó bay thẳng vào thiên linh của Thời Vũ.
Linh Chí nói: “Một nửa nguyên linh ấy ta trả lại ngươi, ngươi có thể đi rồi.”
“Theo lời Vũ La nói thì Cô Mộ Sơn có phong ấn, Thời Vũ ngu muội, nhưng biết đâu sẽ giúp được chút ít trong chuyện này.” Thời Vũ một lúc sau mới kịp phản ứng, không chịu mất mặt vì sự kém cỏi của mình, hắn nghiến răng nói: “Chủ nhân cứ xem tôi là con tốt cũng được, nếu cảm thấy vô dụng thì có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào, tôi sẽ không có nửa lời oán trách.”
“Ngươi hà tất phải làm vậy?”
“Ngọc Trâm đã chết, nhưng tùy tùng của hắn vẫn còn, huống hồ còn có Trọng Dã và Du Quang, hai người họ có mối giao tình với Ngọc Trâm, đêm nay vì ngại uy của chủ nhân nên mới không dám ra tay, nhưng sau này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi, thế nên chúng tôi không thể quay về Quỷ Thị nữa. Tôi chỉ có một mình, trước nay chỉ lang thang khắp thiên địa, bây giờ xin chủ nhân rủ lòng thương, cho tôi được ở bên người.”
Linh Chí nhìn gương mặt ngây thơ sáng sủa của Thời Vũ, có vẻ đang phán đoán xem lời hắn nói có mấy phần đáng tin.
“Thời Vũ muốn đi với người, vậy ta cũng muốn đi cùng, dù sao thành Trường An này ta ở cũng đủ lâu rồi.” Nhung Nhung cười vô tư lự, “Có thể ta sẽ làm liên lụy đến người, nhưng ta biết chắc người sẽ không bỏ mặc bọn ta đâu.”
Linh Chí vẫn không nói gì.
“Lúc Ngọc Trâm tung đòn cuối bằng cách hóa thành mưa máu, ta rõ ràng không thể tránh kịp, vậy tại sao người lại xả thân cứu ta?” Nhung Nhung hỏi, nàng tuốt một nhúm cánh hoa dại, cố tình thuận theo gió mà thổi về phía Linh Chí. Thời Vũ đứng phía sau Linh Chí lập tức phòng bị, sợ một vật nhẹ nhàng thế này cũng sẽ bị tên Linh Chí ngẩn ngơ kia hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn hất ngược lại.
Cánh hoa vàng là là bay theo gió, khi sắp chạm vào Linh Chí thì hệt như chạm phải một bức tường vô hình, nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ dưới chân hắn. Linh Chí lúc này mới thản nhiên nói: “Ta không hề xả thân. Bùa chú độc xà của hắn không thể làm ta bị thương được, nhưng ngươi thì chưa hẳn, mà ta lại ghét nhất mấy thứ lông nhung hóa thành mớ máu thịt lẫn lộn.”
“Người đừng có chối, chắc chắn là người đã có hơi thích ta rồi.” Nhung Nhung niềm nở áp sát mặt lại nói, “Nhưng hứa với ta đi, sau này nếu có chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì tuyệt đối đừng treo mỹ nhân lên ngọn cây được không?”
Linh Chí cau mày, nhưng không hề né tránh nàng ta, phải một lúc sau mới đẩy cái đầu của nàng ta đang tựa lên tay mình ra, “Ta cứu ngươi, có lẽ... là vì trong tộc của ta không hề có nữ tử nào giống như ngươi.”
Thời Vũ thật sự không chịu nổi nữa, chỉ hận không thể tung pháp thuật mà hất Nhung Nhung văng đi như Linh Chí từng làm. Hắn nhìn Nhung Nhung đầy khinh bỉ, nhưng vẫn không kìm được mà bắt chước theo nàng ta, vừa cười ngượng ngùng vừa bước đến gần hỏi: “Vậy trong tộc của chủ nhân có đứa bé nào giống tôi không?”
“Không có, mà cho dù có thì cũng chẳng thể sống được đến bây giờ.”
Hắn còn chưa đến gần, ánh sáng từ chiếc ô trong tay Linh Chí đã dần sáng lên. Thời Vũ hốt hoảng, không dám tiến đến nữa, chỉ biết im lặng nhìn Linh Chí bằng vẻ mặt vừa xấu hổ vừa uất ức.
Nhung Nhung lại bật cười nắc nẻ rồi nói: “Linh Chí, thật ra người có vẻ không hề hung ác chút nào. Theo ta thấy thì Dạ Xoa và Cóc Tinh ở Quỷ Thị cũng không phải do người giết.”
Linh Chí nhớ lại sau khi Cóc Tinh lừa lấy được gỗ cây Bất Tận từ tay hắn thì bắt đầu đánh nhau với Dạ Xoa để tranh giành, bộ dạng không từ thủ đoạn đó, thật sự đáng ghê tởm.
“Nguyên linh của chúng quả thực đã bị ta hút đi.” Hắn đưa mắt nhìn Nhung Nhung, “Nếu cần thì ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay với các ngươi đâu.”
Nhung Nhung lại chẳng sợ sệt chút nào mà nói đầy ngưỡng mộ: “Linh Chí, người trong tộc của người đều lợi hại như vậy sao?”
Linh Chí dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ lên chiếc ô, ánh sáng mờ ảo từ chiếc ô cứ sáng lên rồi tắt đi theo nhịp chạm của hắn. Vũ La đã nói chiếc ô này là “đồ tốt”, còn nhắc đến những bảo bối mà Nhung Nhung chưa từng nghe bao giờ, thật sự từ vẻ ngoài không thể ngờ nó lại đặc biệt như vậy.
Linh Chí không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên có hơi thẫn thờ, “Ta không phải do Thiên Hựu76 sinh ra.”
76 Sinh ra do ý trời.
“Chuyện này có nghĩa là gì?” Ngay cả Nhung Nhung cũng không hiểu câu đó.
“Nếu không phải do Thiên Hựu sinh ra thì không thể trở thành người mạnh nhất trong tộc được.” Linh Chí thả lỏng tay, luồng sáng từ chiếc ô lập tức di chuyển như một con rắn, từ từ ngưng tụ lại trong thiên linh của hắn. Gương mặt hắn chợt tươi lên rõ rệt, quay sang nói với Nhung Nhung: “Người bằng hữu thân nhất của ta khi vừa tròn trăm tuổi đã có thể dùng một mũi tên bắn tên thủ lĩnh Liệu Nô nổi loạn bị thương nặng để hóa giải tình thế nguy cấp, ta không thể nào sánh được với huynh ấy.”
“Chính là người bằng hữu mà người muốn tặng vảy Quy Sơn Phi Ngư đúng không?” Nhung Nhung lập tức có hứng thú, “Người đó trông có khôi ngô tuấn tú không?”
Linh Chí gật đầu, sau đó chợt nhớ ra gì đó, liền rút từ trong người ra một vật ném về phía Thời Vũ. Thời Vũ mừng rỡ, vội vàng đưa tay đón lấy, nhưng vừa nhìn thấy thì miệng có hơi méo đi, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Thứ mà Linh Chí đưa cho hắn chính là con Quy Sơn Phi Ngư đó, chỉ có điều đã bị lột da phơi khô.
“Nếu ngươi cần dùng nó thì cứ lấy đi.” Linh Chí bình thản nói: “Không cần cảm ơn ta, ta đã lấy vảy đuôi của nó rồi.”
Thời Vũ cầm con cá khô trong tay, một lúc sau mới bật ra được một câu: “Thời Vũ sao có thể giành thức ăn với chủ nhân?”
Linh Chí không đồng tình với cách nói của hắn, “Bạch Ô Nhân ăn linh khí, còn tất cả những thứ khác có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”
Nếu đem thứ này dâng lên cho hoa Mặt Người, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Thời Vũ thật sự không tưởng tượng nổi. Có khi nào Vũ La đại thần lại thích ăn thứ này?
Nhung Nhung lấy tay che mặt, không biết là đang cười thầm hay là đang bịt mũi nữa. Nàng xoay một vòng bên cạnh Linh Chí rồi nói khéo: “Bộ áo này của người đã bị máu của Ngọc Trâm đục cho chẳng ra thể thống gì nữa rồi, mùi cũng có chút khó chịu, hay là người đi tắm rửa rồi thay bộ khác đi.”
“Thế à?” Linh Chí lại cúi đầu nhìn bộ y phục trên người, xem chừng có hơi tiếc nuối, “Thật sự không thể mặc nữa sao?”
Nhung Nhung mỉm cười, nhẹ nhàng nói bằng giọng có hơi xúc động: “Không sao, sau này ta sẽ tìm cho người những bộ y phục còn đẹp hơn nữa.”