• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 9Không biết không đau

B

ạch Giao gặp đám người Thời Vũ trước sơn môn ngôi miếu, hắn quả nhiên chịu giao ra mai rùa Tuyền Quy. Trước đây hắn từng chịu ơn của Thời Vũ, thế nên mai rùa Tuyền Quy tuy hiếm, hắn vẫn không tiếc, có điều khi trông thấy Linh Chí, hắn vẫn cảm thấy có chút e sợ phòng bị, cảm thấy chuyện sau đó không liên quan gì đến mình nữa, hắn liền mau chóng bỏ đi.

Thời Vũ lấy ra một tấm trường bào trong mớ y phục Bạch Giao đưa đến, khoác lên người Linh Chí rồi hỏi: “Chủ nhân có muốn thay y phục trước không?”

Linh Chí có hơi bất ngờ, lắc đầu nói: “Không vội, chuyện chính quan trọng hơn.”

Họ quay vào trong miếu kịp lúc trước giờ Tý. Cổng miếu chưa đóng, nhưng bà lão và hai tiểu đồng ban ngày xuất hiện bây giờ không rõ đã đi đâu, bốn bề không một bóng người, chỉ có cây hoa Mặt Người vẫn nằm ở góc tây nam, thấy có người đến thì toàn thân xao động.

Những đóa hoa trên cây đã nở ra nhiều hơn so với lúc họ rời đi, có lẽ do sau đó đã có rất nhiều người đến hỏi cây, cũng không biết có đạt được ý nguyện hay không.

Linh Chí bước lên, lần lượt đặt nước Đế Đài, ngọc Lang Can, mai rùa Tuyền Quy và gỗ cây Bất Tận dưới gốc cây, vừa nhìn đã nhận ra ngay đóa hoa có gương mặt hớn hở trước mặt chính là đóa hoa lúc sáng đã giao tiếp với hắn. Hắn vừa ghé tai xuống, đóa hoa ấy chợt biến sắc mặt rồi khó chịu hét lên: “Ngọc Lang Can thối chết đi được!”

Linh Chí ngẩn người một lúc mới nhớ ra ngọc Lang Can là do Ngọc Trâm nôn ra, bốc mùi... quả thực nó có hơi giống mùi tanh hôi trên người rắn, có khi nào sẽ bị hoa Mặt Người từ chối không?

“Nhưng lúc đầu ngươi không nói nếu ngọc Lang Can có mùi thì sẽ không nhận...”

Đóa hoa kia đột nhiên run nhẹ rồi liên tục nói: “Thời hạn đã đến, thời hạn đã đến.” Sau đó, nó không đáp lời nữa, từ từ nhắm đôi mắt lại, cả gương mặt như chìm vào giấc ngủ. Linh Chí còn chưa kịp ngăn lại, nó đã rơi ra khỏi cành cây. Những đóa hoa Mặt Người còn lại cũng như thế, lần lượt rơi xuống lộp độp, mặt đất lập tức tràn ngập đầu người.

“Thôi chết, đã qua giờ Tý rồi.” Giọng của Thời Vũ vang lên sau lưng.

Nhung Nhung hốt hoảng né tránh một đóa hoa đang lăn lông lốc bên chân nàng, “Oái oái, sợ chết đi được.”

Linh Chí cũng nổi giận quát mắng: “Đồ chết tiệt!”, sau đó vung tay định chém vào thân cây.

“Ai dám tấn công cây trong miếu của ta?” Bà lão mà họ nhìn thấy ban sáng lập tức chạy ra từ phía sau chính điện, đi chân đất, vừa chạy vừa thắt lại dây đai áo, có vẻ như đang ngủ thì đột ngột bị đánh thức dậy.

Thời Vũ đã mạnh miệng nói Vũ La ở trong ngôi miếu này, lẽ nào chính là bà lão đang mơ ngủ này sao? Cho dù rất khó tin, song dù sao uy danh của Vũ La cũng rất đáng sợ, thế nên Linh Chí khá e dè. Hắn dừng tay kiên nhẫn nói: “Ta và cây này đã có thỏa thuận với nhau, cũng đã mang thứ nó muốn đến đây trước giờ Tý, thế mà nó lại ngang nhiên nuốt lời với ta.”

Bà lão bước đến dưới gốc cây nhìn mấy món kia rồi làu bàu: “Nước Đế Đài và gỗ cây Bất Tận thì còn được, mai rùa Tuyền Quy có hơi ít, nhưng cũng dùng được. Chỉ có ngọc Lang Can này, ta vốn định nghiền nó ra thành bột, bán cho người ta làm phấn trang điểm, bây giờ hôi thối thế này làm sao mà dùng?”

Linh Chí im lặng một lát rồi hỏi bà lão đang nhăn nhó lật đi lật lại mấy món đồ kia: “Nếu ngọc Lang Can sạch sẽ tinh khiết thì bà thật sự có thể giải đáp điều ta muốn hỏi sao?”

“Ngươi đã không hoàn thành được yêu cầu của hoa Mặt Người.” Bà lão quay lại cười tinh ranh: “Hay là thế này, ngươi để ba món bảo bối kia lại, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngày mai ngươi mang được ngọc Lang Can tinh khiết đến thì ta sẽ vẫn xem như ngươi đã giữ lời.”

“Ta không tin Vũ La lại hạ mình đi làm mấy chuyện kiếm chác lọc lừa này.” Linh Chí trầm giọng nói.

Bà lão nhếch mép cười nhẹ, nhặt mấy món đồ dưới đất lên rồi bước đi, thậm chí còn lấy luôn cả mảnh ngọc Lang Can mà bà ta chê bai.

Linh Chí không cam tâm, cũng có ý muốn thăm dò, liền cầm ô chĩa về phía lưng bà lão. Bà lão lập tức quay đầu, toàn thân bừng lửa, ánh mắt sáng rực, thân hình bé nhỏ lúc này toát ra uy phong như hổ báo, vượt xa cả sự hùng vĩ của thiên địa, vừa như thần lại vừa giống ma.

Thời Vũ và Nhung Nhung đều giật mình phủ phục, ngay cả Linh Chí cũng phải cúi đầu nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Song chỉ một lúc sau, tất cả lại trở về như cũ, người đứng phía trước vẫn là bà lão mặc áo vàng, dáng vẻ tham lam, mái tóc bạc có hơi hói, có điều chiếc ô của Linh Chí không biết từ lúc nào đã nằm trong tay bà.

Bà lão vừa ngắm nghía chiếc ô vừa nói, “Thì ra được đúc từ mảnh Liệt Vũ. Để ta xem mặt ô này... bên trong có pha mảnh Phủ Sinh, thảo nào có thể ngăn được pháp thuật. Quả là đồ tốt! Người tạo ra chiếc ô này đúng là có tâm tư linh động, không ngờ Bạch Ô tộc cũng có người như thế.”

Linh Chí lúc này không còn chút nghi ngờ gì nữa. Mặc dù người kia nói năng rất khó nghe, hắn vẫn cúi đầu hành lễ.

Vũ La trả chiếc ô lại cho Linh Chí, “Đúng là hậu duệ của Hạo Anh, tính cách giống hệt bà ta. Nói cho ta biết, bà ta cuối cùng có hối hận không?”

Linh Chí cúi đầu đáp: “Vãn bối chưa từng được gặp tiên tổ Hạo Anh.”

Vũ La kinh ngạc, nhắm mắt suy tư một lát mới nói: “Cũng phải. Bà ta lao thân vào Bất Tận Thiên Hỏa cũng đã được hơn chín ngàn năm rồi, còn ngươi thì chỉ mới tí tuổi!”

Linh Chí khẩn cầu: “Mong Vũ La đại thần71 nể tình bằng hữu xưa kia với tiên tổ...”

71 Cách xưng hô tôn trọng đối với các vị thần có địa vị cao.

“Không không, ta và Hạo Anh chẳng phải bằng hữu gì cả, chỉ có Yến Chân và ta mới có thể xem là hợp ý... Ôi, chắc ngươi cũng chẳng biết Yến Chân là ai đâu, thôi ta không nói nữa vậy. Hạo Anh thật sự là quá cố chấp, là kẻ ngốc, kẻ điên!” Giọng điệu của Vũ La đầy sự mỉa mai.

Linh Chí không biết phải tiếp lời thế nào, đành phải tiếp tục lặng lẽ giữ tư thế hành lễ.

“Ngay cả Hạo Anh cũng đi rồi. Ngoại trừ những người đã về Quy Khư từ lâu và những người trong Phủ Sinh Tháp thì các thần thượng cổ bây giờ chỉ còn lại ta và vị trên trời kia.” Vũ La thở dài, dáng vẻ trông càng lụm khụm, “Đi rồi cũng tốt. Bất tử bất diệt thì đã sao? Còn chẳng bằng với đám người phàm tầm thường, số mệnh như ngọn đèn trước gió, trí tuệ thiển cận, nhưng chính vì như thế mới có cảm giác trân trọng và thỏa mãn với niềm vui ngắn ngủi chớp nhoáng chốn hồng trần.”

“Vũ La đại thần, ngọc Lang Can đắp mặt thật sự có công dụng sao? Người còn dùng mấy bảo bối này để làm việc khác?” Nhung Nhung sau cơn kinh sợ đã bắt đầu hỏi những chuyện ngoài lề.

“Ta đã nói rồi, là thần thì cũng phải có dục vọng, mới có thể sống qua được thiên thu vạn đại. Mao Nhung Nhi, Thanh Dương lẽ nào không như thế sao?”

“Sao đại thần cũng biết tên của tôi?” Nhung Nhung mừng rỡ, nhưng sau đó lại bĩu môi nói: “Chủ nhân vốn là người uyên bác thanh tịnh, không màng thế sự, làm gì có mấy dục vọng tầm thường?”

Vũ La đưa tay ra vuốt tóc Nhung Nhung, thấy vẻ mặt nàng ta đầy vẻ bất ngờ và nghi hoặc thì liền mỉm cười thu tay lại: “Cũng phải, hắn bây giờ đã khác rồi, ngươi cũng vậy. Còn nhớ lần đầu ta gặp ngươi, ngươi vẫn chưa hóa hình, còn bé xíu, cả ngày chỉ biết nhảy nhót khắp nơi, cùng đi gây chuyện với Thanh Dương.”

“Thì ra đại thần từng gặp tôi rồi, tiếc là tôi không còn nhớ lúc ấy nữa.”

“Sao ngươi lại lang thang chốn phàm trần? Ngay cả Thanh Dương cũng không quản được ngươi nữa sao?”

“Ngài ấy đã không quan tâm tôi từ lâu rồi, tôi cũng không quan tâm ngài ấy!” Nhung Nhung vừa nói vừa nhảy qua nhảy lại trên mặt đất đầy những đóa hoa Mặt Người đáng sợ.

“Những kẻ tu luyện bây giờ càng lúc càng vô dụng, cứ đi hỏi toàn những chuyện nhạt nhẽo chán ngắt, ngay cả những yêu cầu nhỏ nhặt cũng không đáp ứng được, hôm nay kẻ quay lại đúng hẹn chỉ có đám các ngươi thôi. Bảo bối hoa của ta cũng không chấp nhận được nữa. Đạo trời đã thay đổi, thời thế cũng chuyển vần rồi.” Vũ La bước chậm quay trở vào trong, trong tay vẫn cầm chặt mấy món đồ kia.

“Đại thần xin dừng bước. Tiên tổ Hạo Anh trước khi lao mình vào Thiên Hỏa thì đã gần như rơi vào ma đạo72, bức họa này là do người vẽ lại trong phút cuối cùng còn tỉnh táo. Bà từng nói với những người bên cạnh rằng, nơi trong bức họa này có thứ mà bà nhất định phải tìm lại, nhưng bà không nói rõ nơi này là ở nào, cũng không nói thứ bà muốn tìm rốt cuộc ra sao thì đã đem theo tất cả những vật tùy thân rồi lao mình vào Thiên Hỏa, chỉ để lại bức họa này và một thanh kiếm cũ.”

72  Tẩu hỏa nhập ma.

“Giống như ngươi vừa nói, bà ta vào phút cuối đã sắp rơi vào ma đạo, thế nên hành xử không còn minh mẫn nữa, đừng xem là thật!”

“Vâng! Mấy đời trưởng tộc tôi ai cũng cho rằng như vậy. Nhưng hiện giờ Bạch Ô thị và Phủ Sinh Tháp khó có tương lai, thế nên tôi muốn cược một phen, có thể thứ giúp thay đổi vận mệnh của tộc tôi có liên quan đến bức họa này.”

“Tại sao những Bạch Ô Nhân mà ta gặp đều khờ khạo, cứng đầu thế này?” Vũ La quay đầu lại, “Ta còn nhớ một ngàn năm trước cũng từng có một Bạch Ô nhân tới tìm ta.”

Linh Chí giật mình ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, “Có phải người đó có mang trên mình Liệt Vũ Kiếm?”

“Đúng thế, lúc ấy Liệt Vũ trong tay hắn còn là một thanh kiếm gãy.”

“Đó là... là ân sư của tôi! Nhưng tôi chưa từng nghe ân sư nhắc đến việc có vinh hạnh được gặp thần Vũ La.”

“Hắn không muốn ngươi biết chắc hẳn phải có lý do.” Ánh mắt của Vũ La tựa như đã nhìn thấu tất cả nhưng lại không muốn vạch trần, chỉ nói với Linh Chí: “Trong số đám người Bạch Ô Nhân thì ân sư của ngươi có thể xem là một kẻ thú vị hiếm có. Hắn từng nói cả đời chỉ muốn được tự tại, bây giờ đã được tự tại chưa?”

Linh Chí im lặng hồi lâu mới đáp: “Ân sư rất khỏe. Không biết lúc ấy ân sư đã hỏi chuyện gì?”

“Bạch Ô tiểu tử, câu hỏi của ngươi hơi nhiều rồi đấy.”

“Vậy mong Vũ La đại thần nói cho tôi biết bức họa trong tay tôi rốt cuộc muốn chỉ nơi nào được không?”

“Không biết sẽ không đau, ngươi có hiểu không?” Nét mặt Vũ La chợt có chút bi thương.

Linh Chí liền quỳ một gối xuống đất.

Vũ La bất lực, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời cao trăng lạnh, lặng lẽ vô tình.

“Bức họa trong tay ngươi là Triều Tịch Thủy, ở phía bắc chân núi Cô Mộ. Trận chiến năm xưa khởi nguồn từ Cô Mộ Sơn, gây họa cho cả Côn Luân Khư, cuối cùng lại kết thúc ở Triều Tịch Thủy. Có thể thấy Hạo Anh cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được những chuyện năm xưa...” Vũ La nói xong liền đưa mắt nhìn Linh Chí, Thời Vũ và Nhung Nhung một lượt rồi nói tiếp: “Chốn sơn thủy ấy không biết đã chôn vùi bao nhiêu cố nhân của ta rồi, phong ấn73 ở đó có lẽ đã khôi phục, cũng không biết nơi đau thương ấy bây giờ trở thành thế nào nữa.”

73 Thuật Phong ấn là một loại ma thuật được sử dụng để khóa sức mạnh ma thuật của một sinh vật khác hoặc giam cầm sinh vật trong một chủ thể hoặc không gian nhất định. Thuật Phong ấn thường được sử dụng với việc trừ tà ác ma.

“Phong ấn cần phải làm sao mới hóa giải được?” Linh Chí thắc mắc.

Vũ La cười đáp: “Thiên mệnh đã lập hẳn có đạo lý. Đi đi, ta đã nói quá nhiều rồi. Còn về ngọc Lang Can nợ ta, lần sau nhất định phải bù lại.”