• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 12

Chương 8Ngọc Trâm công tử

T

hời Vũ đề nghị bắt tay tìm ngọc Lang Can từ chỗ Ngọc Trâm công tử, Linh Chí không có ý kiến gì. Hiện giờ có vẻ chỉ còn cách này, vậy nên cần phải tìm hiểu rõ hành tung của Ngọc Trâm công tử trước đã.

Thời Vũ vẫn không thể bỏ được thói xấu thích nói nửa úp nửa mở. Hắn nói, không cần phải đi tìm Ngọc Trâm công tử, đối phương sẽ tự động tìm đến thôi.

Buổi tối yên tĩnh, trăng sáng vằng vặc, tại một con sông nhỏ ở ngoại ô Thần Hòa Nguyên, Thời Vũ liên tục cầm một hòn đá nhỏ ném xuống nước, nhìn nó nhảy trên mặt nước rồi lại dùng pháp thuật hút nó về, mãi mà không chán. Nhung Nhung ngồi ôm chân trên một cây liễu, vừa ngẩng đầu ngắm trăng vừa đùa nghịch với mái tóc, còn Linh Chí thì chỉ đứng lặng lẽ dưới bóng cây.

Họ làm theo lời của Thời Vũ, đến đây chờ Ngọc Trâm công tử xuất hiện.

Một lúc lâu sau, Nhung Nhung sau một hồi ngân nga hát cũng đã mệt, bốn bề trở nên tĩnh lặng. Thời Vũ mân mê hòn đá trong tay rồi quay đầu nói: “Chủ nhân yên tâm, buổi tối thì Ngọc Trâm công tử rất thích lảng vảng quanh nơi này. Mũi của hắn rất thính, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ thì cho dù là người hay vật, hắn cũng đều sẽ mò đến tìm hiểu cho rõ.”

Linh Chí không lên tiếng. Thời Vũ ngoài miệng bảo Linh Chí yên tâm, nhưng thật ra theo hắn quan sát thì Linh Chí có vẻ cũng không mấy lo lắng. Hiện giờ chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa là đến giờ Tý, song Linh Chí lại không hề sốt ruột một chút nào, mà luôn tĩnh tâm, bình thản, nếu không để ý thì còn tưởng hắn lúc này đã hòa làm một với bóng cây đen sì kia rồi.

Bây giờ mới là đầu xuân nên gió thổi khá to, thời tiết se lạnh. Thời Vũ thấy thế liền lầm rầm niệm chú. Cây liễu nơi Nhung Nhung và Linh Chí đang đứng liền hóa thành một căn nhà tranh thanh tịnh bên núi. Trong nhà tỏa ra hơi ấm kèm theo hương thơm nhè nhẹ, đầy đủ bàn ghế chăn giường, trên chiếc lò gạch đỏ trong bếp còn có đặt một nồi sứ, nước trong đó đang sôi, bốc khói nghi ngút. Thời Vũ đứng bên khóm trúc ngoài cửa nhìn hai người kia nhe răng cười, nhưng đột nhiên có một cành liễu bay đến đập thẳng vào một bên mặt của hắn, ảo ảnh sau đó cũng liền biến mất.

“Ta ghét thuật ảo ảnh của ngươi.” Giọng của Linh Chí tuy rất bình thản nhưng đầy sức uy hiếp.

“Vâng.” Thời Vũ cúi đầu.

Nhung Nhung ngồi trên cây thở dài, “Hai người biết không, nếu cho ta chọn thì ta thà trộm đồ ở Côn Luân Khư, cho dù bị Ly Châu phát hiện rồi dùng Khổn Tiên Tác66 trói lại bảy ngày bảy đêm cũng còn hơn là phải dây dưa với Ngọc Trâm.”

66 Sợi dây trói thần tiên.

Linh Chí nói: “Ồ, hắn lợi hại thế sao?”

“Chẳng mấy chốc người sẽ biết thôi.” Nhung Nhung sầu não: “Có một số người lợi hại, nhưng không dây dưa. Chẳng hạn như người, nếu không gây chuyện gì thì ở bên cạnh người cũng có thể xem là không đáng sợ. Nhưng có một số kẻ hoàn toàn ngược lại, chẳng hạn như Ngọc Trâm.”

“Ngươi và hắn có thù.” Linh Chí đã hiểu.

Nhung Nhung ngồi trên cành cây khẽ đung đưa hai chân nói với Linh Chí: “Nói thật ra thì ta và Ngọc Trâm cũng có chút liên hệ, hai người bọn ta đều đến từ thượng giới. Chủ nhân của hắn đã về cõi Quy Khư, hắn lưu lạc chốn nhân gian trước ta rất lâu. Ba trăm năm trước hắn gặp ta tại Trường An, kể từ đó hắn cứ bám lấy ta, muốn ta phải... ở bên cạnh hắn, nhưng ta không ưa hắn.”

Nói đến đây, Nhung Nhung cố ý cầm vòng lá liễu mới vừa kết ném nhẹ về phía Linh Chí: “Trước nay chỉ có ta nhìn trúng người khác chứ không bao giờ đợi người khác lựa chọn mình đâu. Kiểu mà ta thích chính là loại xương cứng khó gặm giống như người vậy.”

Linh Chí chẳng có chút phản ứng gì, hệt như điều Nhung Nhung vừa nói không hề liên quan gì đến hắn vậy, chỉ khi vòng lá liễu chuẩn bị chạm vào người, hắn liền đưa tay hất nhẹ ngang vai một cái, vòng lá liễu mềm mại lập tức bật ngược lại hệt như một ánh sao băng, khiến Nhung Nhung giật bắn mình suýt ngã từ trên cây xuống, Thời Vũ đứng suy tư kiểm điểm bản thân bên mép nước cũng suýt chút nữa gặp họa lây.

Song Nhung Nhung không nản lòng mà chỉ phụng phịu nói: “Lúc này đáng lẽ người phải hỏi ta rằng tên Ngọc Trâm ấy có phải rất xấu xí hay không chứ.”

Tất nhiên chẳng ai thèm hỏi nàng ta câu đó cả, nhưng nàng ta vẫn cứ phấn khích nói vọng xuống dưới: “Hắn ta ấy à, trông cũng không tệ, nhưng tính cách thật sự là đeo bám đến mức khó ưa. Ta không đồng ý, hắn liền giở ra bao nhiêu thủ đoạn xấu xa. Chắc người chưa bao giờ gặp kẻ nào thù dai như hắn đâu, một khi hắn đã hận rồi thì hệt như một con chó điên vậy, thủ đoạn không cao minh gì mấy, nhưng vừa đánh xong chân trước thì hắn đã liền thò chân sau rồi, liên tục như vậy, mãi chả hết, khiến người ta phải đau đầu. Sau này Thời Vũ không chịu nổi việc hắn cứ liên tục đến gây chuyện, thế nên đã cho hắn nếm chút mùi đau khổ.”

“Chút mùi đau khổ?”

“Vâng, chẳng qua chỉ là chặt mất một cái đầu của hắn, sau đó hắn lại mọc lại rồi. Từ đó hắn liền xem Thời Vũ là cái gai trong mắt, dằm trong thịt, không còn muốn bám lấy ta nữa mà chỉ muốn kiếm chuyện với Thời Vũ, hơn một trăm năm nay mà vẫn không buông tha. Cũng may mấy năm nay hắn đã tìm ra trò vui mới, tiến cung giữ cái chức ‘Hạc’ gì đó, nịnh nọt lấy lòng của đương kim nữ đế, nghe nói là vì nếu hấp thu được khí của đế vương nhân gian thì sẽ giúp nhiều cho việc tu luyện. Vậy nên sau đó bọn ta mới tạm có những ngày tháng yên ổn.”

Thời Vũ mân mê hòn đá nhỏ, nói giọng khinh bỉ: “Mấy pháp thuật mê hoặc lòng người của hắn rất thấp kém, chẳng qua chỉ lừa được đám phàm phu tục tử thôi.”

“Phải phải phải, nếu ngươi muốn thì chắc chắn sẽ giỏi hơn hắn cả ngàn lần. Thế sao ngươi không thử làm xem?” Nhung Nhung châm chọc Thời Vũ.

Thời Vũ lạnh lùng hừ một tiếng.

“Này, Linh Chí, người không muốn hỏi ta là ta và Thời Vũ có quan hệ gì sao?” Thấy dưới gốc cây quá yên tĩnh, Nhung Nhung không kìm được lại muốn ném cái gì đó xuống, nhưng chợt nhớ lại vòng lá liễu bay như sao xẹt vừa rồi thì rốt cuộc cũng chùn tay.

Song lần này Linh Chí lại khá phối hợp, tuy không có hứng thú nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một câu: “Các ngươi không phải là một đôi phu phụ sao?”

“Cái... cái gì? Không có chuyện đó!” Thời Vũ giật bắn mình, cảm thấy bị sỉ nhục còn hơn cả Nhung Nhung khi bị so sánh với sói tinh.

Nhung Nhung lại cười nói: “Người xem, hắn chỉ như một đứa trẻ, ta sao nỡ ra tay chứ?”

Linh Chí kinh ngạc: “Ta cứ tưởng hắn là người lùn.”

Thời Vũ âm thầm ném hết đống đá trong tay xuống nước. Năng lực không bằng người ta thì đành phải nhịn thôi!

Nhung Nhung lại cảm thấy rất thích thú, bật cười như điên một lúc mới nói: “Từ lúc hắn hóa hình đến nay đều là dáng vẻ này. Tuy nhiên với tu vi của hắn thì muốn đổi sang hình dạng khác là điều không khó. Ta đã nói với hắn, dù sao bọn ta cũng hợp ý nhau, chỉ cần hắn chịu hóa thành người lớn, sau này ở bên ta, cùng nhau tu luyện cũng không có gì là không được, nhưng hắn lại không thích ta, nói thế nào cũng không chịu.”

“Ngươi đừng có làm liên lụy đến ta.” Gương mặt đang tỏ vẻ chán ghét của Thời Vũ chợt trở nên nghiêm túc. Xung quanh bờ sông thoáng đãng lúc này bỗng vang lên tiếng cười.

“Ai với ai là một đôi chứ?” Tiếng cười vừa dứt, một lang quân dung mạo đẹp đẽ, mặt thoa phấn đỏ, áo gấm phất phơ, dáng vẻ phong lưu liền bước ra từ một bụi cây cách đó khoảng mười bước chân.

“Ta cứ ngỡ là ai, hóa ra là Tiểu Thời Vũ. Hôm nay lại có nhã hứng cùng đi dạo dưới trăng với Nhung Nhung, lẽ nào ngươi cuối cùng cũng động lòng rồi sao? Ái chà chà, nhân duyên này đẹp tựa như hoa, thật là khiến ta ngưỡng mộ.”

Thời Vũ nhẹ nhàng hành lễ với người vừa đến, “Ngọc Trâm công tử, đã lâu không gặp.”

“Có thể gặp được ngươi ở đây đúng là một chuyện cực vui của đêm nay. Ngươi chưa chết thì ta đâu dám cáo bệnh.” Ngọc Trâm công tử khẽ phẩy tay áo, nét cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt mỏng dài lại không giấu nổi vẻ phấn khích, giống như đang muốn lao đến nuốt chửng Thời Vũ vào bụng vậy.

“Thật không dám giấu, Thời Vũ đêm nay cố tình đến đây chờ đợi là có một việc muốn thỉnh cầu. Dám hỏi công tử đã từng nghe nói đến Lang Can...”

“Chỉ cần ngươi nộp mạng thì muốn gì ta cũng đồng ý.”

Thời Vũ còn chưa kịp nói xong, Ngọc Trâm công tử đã giương đôi bàn tay móng vuốt dài nhọn lao về phía Thời Vũ, chiêu thức hung hãn kỳ dị.

Thời Vũ vừa né tránh vừa nói: “Nếu ngươi chịu đưa ngọc Lang Can cho ta thì ta có thể giúp ngươi nguôi giận, hay là ngươi cũng chặt đầu của ta xuống nhé?”

“Hừ, đừng tưởng ta không biết mấy chiêu trò lừa gạt của ngươi, dựa vào ngươi mà cũng dám đòi ngọc Lang Can sao?”

Ngọc Trâm công tử tấn công dồn dập, Thời Vũ không thể lùi được nữa, đành phải nghênh chiến, từ không trung hóa ra rất nhiều binh khí nhất tề chĩa vào đối phương. Nhưng Ngọc Trâm công tử chỉ phẩy tay áo một cái là đã khiến số đao kiếm ấy lập tức biến mất, hắn mỉa mai nói: “Vẫn cứ là trò này, ta xem chán lắm rồi.”

Thời Vũ có hơi ngẩn người. Trước đây, nếu không dùng mưu kế mà giao tranh nghiêm túc thì Ngọc Trâm công tử và hắn thật sự khó phân cao thấp, thế mà bây giờ Ngọc Trâm lại có thể dễ dàng hóa giải pháp thuật của hắn như thế thật sự là điều không thể ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã tăng tiến đến mức này rồi sao?

“Ngọc Lang Can đang ở trong bụng ta, giờ cứ ngoan ngoãn để ta nuốt vào thì ngươi sẽ thấy được bảo bối thôi.” Ngọc Trâm công tử thừa cơ lúc Thời Vũ còn chưa kịp định thần liền đưa hai tay cùng lúc nắm chặt hai vai Thời Vũ, định xé toạc hắn ra tại chỗ để thỏa nỗi hận trong lòng. Khi hắn sắp thực hiện được thì chợt thấy có một tia sáng xẹt đến, Ngọc Trâm công tử hốt hoảng lùi lại mấy trượng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai móng vuốt trên tay của mình đã bị chặt đứt hết.

Hắn vốn có đôi tay mềm mại trắng trẻo, móng tay không những là vũ khí mà còn là thứ mà hắn vô cùng yêu thích, hắn thấy móng tay bị chặt đứt thì vô cùng phẫn nộ, “Là ai?”

“Ngươi có ngọc Lang Can.” Linh Chí sau khi xác nhận Ngọc Trâm công tử thật sự có thứ mình cần thì không khoanh tay đứng nhìn nữa mà bước ra từ bóng tối cất tiếng nói: “Ta đang cần dùng ngọc Lang Can. Hay là thế này, ngươi muốn thứ gì, chỉ cần ta có thể tìm được thì sẽ đem đến đổi với ngươi.”

“Bạch Ô Nhân?” Ngọc Trâm công tử nhìn rõ dáng vẻ của Linh Chí thì không khỏi kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm: “Ta quả thực đoán không sai, chỉ có Bạch Ô Nhân mới có thể hút cạn nguyên linh của Cóc Tinh như thế!”

Linh Chí im lặng. Xét về mặt nhãn lực thì Ngọc Trâm công tử này thật sự có mạnh hơn Thời Vũ và Nhung Nhung. Hắn cũng không muốn nói nhiều, lại hỏi lần nữa: “Được không?”

“Ta đúng là có ngọc Lang Can, nhưng đó là bảo vật của thượng giới, đâu phải ngươi muốn lấy là lấy.” Ngọc Trâm công tử nheo mắt nhìn Linh Chí từ đầu xuống chân, có vẻ như đang đánh giá thực lực của đối phương, “Ngươi có thứ gì có thể đổi với ta?”

Linh Chí đáp: “Trên người ta có gỗ cây Bất Tận, ngươi thấy được không?”

“Gỗ cây Bất Tận? Đó vốn là thứ mọc ở Viêm Hỏa Sơn bên dưới Côn Luân Khư, Bạch Ô thị các ngươi sao lại dám lấy nó làm của riêng? Còn dám lấy ra trao đổi với ta nữa chứ!”

“Đổi hay không đổi?” Linh Chí chẳng muốn đôi co với hắn nữa.

Ngọc Trâm công tử thẳng thừng nói: “Cũng được, ngươi giao gỗ cây Bất Tận và chiếc ô trong tay cho ta, sau đó đi theo ta một trăm năm, hấp thu nguyên linh của vạn vật để giúp ta tu luyện, vậy thì ta sẽ giao ngọc Lang Can cho ngươi.”

Hắn rõ ràng là muốn kiếm chuyện sinh sự, đến Nhung Nhung cũng không thể chấp nhận được: “Ngươi nằm mơ đi!”

Vẻ mặt Linh Chí vẫn rất bình thản, “Ta giờ còn có việc chưa làm xong, không thể đi theo ngươi được.”

Ngọc Trâm công tử nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Thôi được, vậy ngươi giao ô cho ta trước đi.”

Nhung Nhung ngồi trên cây chợt hô to: “Tuyệt đối không được!”

Linh Chí cúi đầu nhìn vật trong tay mình, dường như đã hạ quyết tâm, vung tay ném nó về phía đối diện. Ngọc Trâm công tử đón lấy chiếc ô, vuốt ve nó một chút rồi hỏi: “Đây là thứ đã làm ta bị thương sao?”

“Đưa ngọc Lang Can đây.”

Ngọc Trâm công tử bật cười: “Ta đâu có nói sẽ đưa ngọc Lang Can cho ngươi. Nếu ngươi không thể theo ta trong một trăm năm thì mau hút cạn nguyên linh của hai kẻ hạ tiện Thời Vũ và Nhung Nhung cho ta, sau đó chỉ cần theo ta chín mươi chín năm thôi, ngươi thấy được không?”

“Tiểu nhân tự cho là mình thông minh, khiến người ta ngứa mắt.” Linh Chí dứt lời, chiếc ô tuy vẫn trong tay Ngọc Trâm công tử, nhưng hắn lại cảm giác như nó có một mối liên kết vô hình với Linh Chí, còn linh lực trong người hắn thì đang bị chiếc ô liên tục hút và truyền về phía Linh Chí.

Hắn đã có phòng bị, lập tức vứt chiếc ô sang một bên rồi hiện nguyên hình, thì ra là một con rắn khổng lồ đen tuyền. Con rắn giơ cao ba cái đầu của mình, lưỡi thò ra thụt vào, trừng mắt quẫy đuôi, sau đó đột nhiên co bụng lại rồi há to ba cái miệng, một cái phun lửa đỏ, một cái phun nước bùn, cái còn lại phun ra khói mù hôi hám.

Chiếc ô như có mắt, nhẹ nhàng quay trở lại vào tay Linh Chí. Nước, lửa và khói đều bị chiếc ô bật ra hất ngược lại về phía Ngọc Trâm, Ngọc Trâm lập tức lăn mấy vòng dưới đất, phát ra tiếng gào nghe như tiếng khóc trẻ con.

“Chủ nhân cẩn thận!” Thời Vũ cao giọng nhắc nhở.

Trên bầu trời chợt có tiếng sét, mây đen kéo đến che kín ánh trăng, từ trong bóng mây dường như có rất nhiều bóng người nhảy xuống.

“Là Trọng Dã và Du Quang đến đấy.” Nhung Nhung cũng nhảy từ trên cây xuống, vẻ mặt hốt hoảng.

Ngọc Trâm công tử hét to: “Hai vị ca ca mau cứu ta, tên Bạch Ô Nhân này không biết từ đâu ra đột nhiên ra tay hại người, muốn cướp bảo bối của ta!”

Linh Chí định thần nhìn kỹ, thì ra “rất nhiều người” kia chỉ là hai người mà thôi. Bọn họ mỗi người đều có đến tám cơ thể, các cơ thể dính vào nhau ở vai, tạo ra khí thế đáng sợ. Gương mặt của họ rất xấu xí kỳ quái nhưng lại toát ra vẻ uy nghi kinh người.

“Họ là thần Dạ Du, canh gác ban đêm nơi hoang dã, chuyên bắt các tiên linh67 dã quỷ làm loạn vào ban đêm.” Nhung Nhung đứng phía sau Linh Chí có hơi rúm ró. Không chỉ nàng ta, tất cả những kẻ tu luyện khác ở Quỷ Thị đều rất e sợ Dạ Du thần, sợ phạm phải sai lầm gì đó rồi bị họ nắm thóp, vì hai huynh đệ họ có mang trên mình chức trách mà thượng giới giao phó.

67 Sinh vật thành hình từ luồng tiên khí.

“Bạch Ô?” Một trong hai quái nhân cất tiếng, giọng ngân vang như chuông rền, “Bạch Ô thị trấn thủ Phủ Sinh Tháp, sao lại ở đây?”

“Không liên quan đến các người.” Linh Chí lừ mắt với Ngọc Trâm công tử rồi nói với hai quái nhân kia: “Ta và hắn đã thỏa thuận với nhau, nhưng hắn lại nuốt lời.”

“Ca ca, hắn vừa mở miệng là đòi ngọc Lang Can, đó là vật tưởng niệm duy nhất mà chủ nhân để lại cho ta, ta sao có thể giao cho hắn được? Hắn thấy ta không chịu giao ra nên đã câu kết với hai tên nhãi ranh kia ra tay cướp đoạt.” Ngọc Trâm công tử biến lại hình người, vu khống Linh Chí.

“Rõ ràng chính ngươi gian trá trước, giờ lại nói dối trắng trợn...” Thời Vũ phẫn nộ.

“Đừng có mà giảo biện nữa.” Quái nhân còn lại quát to: “Lại là con linh mị nhà ngươi. Lần trước chuyện mấy con tích68 chạy loạn tác quái, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy.”

68  Ma chết thành tích, theo Liêu trai chí dị thì người chết thành ma, ma chết thành tích. Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy.

Thời Vũ hơi tái mặt, chợt nghe Linh Chí nói: “Đêm nay ta nhất định phải lấy được ngọc Lang Can. Các ngươi cùng xông lên với con rắn đó cũng được, đừng có lãng phí thời gian!”

Quái nhân đang quát Thời Vũ thấy trong tay Linh Chí không hề có binh khí mà chỉ có một chiếc ô liền kinh ngạc nói: “Ta chưa từng nhìn thấy Bạch Ô Nhân sử dụng ô bao giờ, đúng là chuyện nực cười mà!”

“Các ngươi không đáng để ta rút kiếm ra.”

“Miệng còn hôi sữa mà cũng dám ngông cuồng như vậy.” Quái nhân kia nổi giận trước khẩu khí khinh bạc của Linh Chí, “Bạch Ô thị thì đã sao? Ta sẽ thay mặt tổ tiên ngươi dạy dỗ ngươi.”

Một luồng sét từ trên mây đen đánh xuống, Linh Chí không hề né tránh, bị luồng sét đánh thẳng vào người, song hắn không hề hấn gì, chỉ có những phần cơ thể lộ ra ngoài là có những tia sét chạy lăn tăn. Hắn cho tia sét tụ lại trên đầu ngón tay rồi hiếu kỳ nói: “Đây mà cũng xứng gọi là Lôi Hình69 sao? Thần linh thay thế Bạch Ô để thực hiện Thiên Phạt chỉ có bản lĩnh thế này thôi à?”

69 Hình phạt bằng sấm sét.

Quái nhân kia định cầm rìu bổ xuống, chợt bị người bên cạnh ngăn lại khuyên nhủ: “Du Quang, đệ hồ đồ rồi. Bạch Ô thị nổi danh vì tài điều khiển sấm sét, Lôi Việt đến giờ vẫn còn nằm trong tay họ, thế thì người trong tộc bọn chúng sao có thể sợ sấm sét chứ? Chúng ta đều là những người phụng sự cho thượng giới, có gì từ từ nói, có thể trong chuyện này có hiểu lầm.” Rồi hắn quay sang nói với Ngọc Trâm công tử: “Huynh đệ của ta tuy là bằng hữu với ngươi, nhưng cũng không thể vì vậy mà mù quáng bao che cho ngươi được. Ngươi rốt cuộc có thỏa thuận với hắn không? Nếu có thì cứ giao thứ ấy ra đi. Côn Luân Khư giờ đã chỉ là thành trống bỏ hoang, giữ ngọc Lang Can ấy lại còn có ích gì?”

“Vâng.” Ngọc Trâm công tử nét mặt ỉu xìu, cũng không dám nói nhiều, đành phải nhả từ trong miệng ra một mảnh ngọc màu trắng, đặt trong lòng bàn tay, hai tay giơ lên cao hơn đầu, “Ngọc Trâm có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong được thứ tội.”

Linh Chí thu lại tia sét ở đầu ngón tay rồi nhận lấy Ngọc Lang Can, “Chiếc ô của ta ngươi giữ lại cũng vô dụng, nhưng ta có thể truyền linh khí ngưng tụ lúc trước trong ô lại cho ngươi...”

“Linh khí trong ô làm sao so được với việc ăn thịt ngươi để rửa hận?” Ngọc Trâm công tử gầm lên. Hắn thấy Linh Chí đang cầm ô trên tay, khó thi triển được pháp thuật, thế nên muốn áp sát lại đánh tay đôi với Linh Chí. Tóc hắn bung xõa ra, nhe nanh trợn mắt, chiêu thức vô cùng đáng sợ, thâm hiểm, nào là moi tim, móc mắt, há miệng cắn xé, hệt như một con thú đói khát điên cuồng bám chặt lấy Linh Chí.

Hai Dạ Du thần kia vội tránh sang một bên. Linh Chí chưa từng thấy chiêu thức kiểu này, chỉ kịp lùi vài bước trong tiếng kêu thất thanh của Nhung Nhung, sau đó nhớ lại những chuyện xấu xa của Ngọc Trâm mà Nhung Nhung đã kể trước đó, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh ghét. Ngọc Trâm một lần nữa xông vào định cắn cổ Linh Chí thì bị hắn tung cước đá ra, song sau đó lại nhào đến định tấn công chân hắn. Linh Chí không nhịn nổi nữa, nhảy bật người lên, chĩa ô thẳng vào thiên linh cái của Ngọc Trâm công tử, nguyên linh của Ngọc Trâm liền vỡ ra, phát ánh sáng xanh lục lấp lánh rồi bị chiếc ô hút ra như một sợi tơ.

Ngọc Trâm lập tức biến trở lại hình dạng rắn, ba cái đầu mềm nhũn đổ gục ra đất, nhưng miệng thì vẫn cất tiếng mắng chửi: “Tiện nhân Nhung Nhung, nếu không phải vì Thanh Dương quân vẫn còn thì Bạch Ô Nhân làm sao có thể chịu làm chó chạy theo ngươi? Nhớ lúc chủ nhân của ta còn chưa quy tịch thì tên Thanh Dương ấy chẳng qua chỉ là đứa con bị Thiên Đế bỏ rơi, huống hồ gì là đám nhãi nhép các ngươi...”

“Câm miệng, không được ăn nói xằng bậy!” Cho dù Trọng Dã và Du Quang là những người có giao tình với Ngọc Trâm cũng không khỏi giật mình mà nhất tề ngăn hắn lại.

Nhưng trong mắt Ngọc Trâm chẳng hề có sự tồn tại của họ, chỉ cố gắng hết sức nhìn về phía chân trời đằng đông mà ai oán: “Chủ nhân, Ngọc Trâm hối hận rồi. Tôi không nên tham luyến cõi tục thế mà không đi với người!”

“Tiểu tử Bạch Ô, ngươi lấy ngọc Lang Can đi, rồi nể tình huynh đệ chúng ta mà tha mạng cho hắn!” Dạ Du thần Trọng Dã lên tiếng cầu xin thay cho Ngọc Trâm.

Linh Chí không nói không rằng. Thời Vũ bước lên, giúp Linh Chí nhặt ngọc Lang Can nằm bên cạnh mình rắn của Ngọc Trâm, khi đứng lên còn quay sang khẽ cười với hắn: “Chủ nhân của ngươi mà thấy dáng vẻ này của ngươi thì e cũng sẽ khinh miệt.”

Ngọc Trâm ngẩng cái đầu thương tích của mình lên thoi thóp nói với Thời Vũ: “Ta có một chuyện thú vị muốn nói cho ngươi nghe. Mấy con tích mà Trọng Dã và Du Quang bắt lần trước đã bị ta nuốt rồi, nhưng sau khi vào bụng ta thì bọn chúng vẫn chưa chết hẳn, ta dường như còn nghe thấy chúng liên tục gọi: ‘Thiếu chủ70 cứu tôi’, nhưng thiếu chủ của bọn chúng lại chỉ là một con rùa rụt cổ.”

70 Cách xưng hô chủ nhân trẻ tuổi hoặc xưng hô người nối dõi của chủ nhân.

“Thời Vũ, ngươi cứ mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi.” Nhung Nhung lo lắng, liền khẽ nắm lấy vạt áo của Thời Vũ, còn Thời Vũ từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm thành nắm đấm của mình, gật đầu quay trở lại bên cạnh Linh Chí.

Ngọc Trâm nằm rạp trên mặt đất, trong cơn mơ hồ chợt thấy mình quay lại Côn Luân Khư. Nước hồ Dao Trì như gương, gió thổi nhè nhẹ, còn hắn đang nằm gọn trên bàn tay chủ nhân, hệt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài vậy. Chủ nhân cho hắn ăn ngọc Lang Can, dịu dàng gọi hắn là “tên ranh”. Đột nhiên, Lăng Vân Chung Nhũ gãy rời, Cửu Thiên rung chuyển, trong lúc hắn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì trận đại chiến đã bắt đầu. Khung cảnh trước mặt biến mất, Nhược Thủy đổ xối xả, Bất Tận Hỏa cháy lên đến tận Đế Cung, khắp nơi ở Côn Luân Khư chỉ còn lại thân xác của các thiên thần và âm khí chưa tan... Chủ nhân của hắn quay lại với thân người đẫm máu, nhưng cũng không còn hơi sức để chơi đùa với hắn nữa.

Khi chủ nhân quy tịch đã bảo hắn cùng theo, nhưng hắn nghe nói cõi Quy Khư quanh năm cô tịnh, tuy có thể trường tồn nhưng không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, chẳng khác nào một đi không trở về. Thế là khi đến bến Cam Nguyên, Đông Hải, hắn đã âm thầm rời khỏi chủ nhân. Có lẽ chủ nhân cũng đã đoán được, có điều biết tính hắn ham chơi nên đã thả cho hắn đi. Lần từ biệt ấy là lần chia ly vĩnh viễn.

Một vạn tám ngàn năm rồi, Ngọc Trâm mãi cũng không thể quên được những chuyện cũ ấy, song ký ức chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, thế nên hắn biết rõ đây chắc chắn là trò Nhiếp Hồn Hóa Cảnh của tên oắt con Thời Vũ.

“Tiểu Ngọc Trâm, chơi chán chưa. Tới lúc phải đi rồi!” Hắn dường như có thể nghe thấy chủ nhân đang gọi hắn từ nơi rất xa.

“Chủ nhân, năm xưa tôi chẳng qua chỉ bé bằng cây trâm của người, bây giờ người còn nhận ra tôi không?” Ngọc Trâm lòng đau như cắt, nói xong câu ấy thì cũng tắt thở, ba cái đầu rắn gục xuống bên vũng huyết lệ.

Nhung Nhung căm hận hắn đã lâu, nhưng khi nghe hắn nói câu ấy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bi ai. Nàng hiểu rất rõ, Ngọc Trâm sẽ không bao giờ có khả năng trùng phùng với chủ nhân nữa. Nàng dừng chân quay đầu lại, còn chưa kịp cất tiếng thở dài thì cái xác rắn nằm gục trên đất của Ngọc Trâm đã liền hóa thành một trận mưa máu.

Thân người của Nhung Nhung mau chóng bị một sức mạnh hất ra rồi mắc trúng vào một cành cây liễu. Máu rắn hôi hám ấy như có một bùa chú lợi hại, chạm đến đâu là hoa lá cây cỏ ở đó liền hóa thành màu đen sì rồi úa tàn.

“Quả nhiên là đeo bám khó ưa!” Linh Chí cũng giật mình trước ác ý dây dưa không dứt này. Hắn chỉ kịp hất Nhung Nhung ra nên bản thân không tránh khỏi bị dính máu của Ngọc Trâm, phần lưng áo bị ăn mòn thủng mất mấy lỗ to.

Hắn cầm vạt y phục bị rách thảm hại ấy lên ngắm nghía một lúc rồi cau mày nói: “Thật tiếc cho bộ y phục.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau