B
a hôm sau, đúng vào ngày mồng một, trời vừa sáng, Linh Chí cùng Thời Vũ và Nhung Nhung đã đến trước cổng một tòa sơn miếu. Nơi này nằm ở phía nam vùng ngoại ô của thành Trường An, cách Phàn Châu không quá mười dặm, lên cao có thể nhìn thấy cả đỉnh núi Chung Nam. Bước qua cánh cổng nằm khuất sau khóm trúc, cả quãng đường đi có thể thấy rất nhiều người từ già đến trẻ đang dắt díu nhau bước trên các bậc thang men theo đường núi.
“Thành Nhai?” Linh Chí dừng chân, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên chính điện.
“Đúng vậy, nơi đây chính là miếu Thành Nhai, còn gọi là miếu Nương Nương. Chủ nhân đừng cho rằng nó tầm thường, nghe nói miếu này vô cùng linh nghiệm. Hôm nay là ngày ăn chay, thế nên có rất nhiều tín đồ đến đây dâng hương.” Thời Vũ ngửa cổ, hít bầu không khí hoa cỏ thơm ngát có xen lẫn mùi khói hương, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Linh Chí liền bất giác sởn gai ốc. Thấy bây giờ không phải lúc ba hoa chích chòe, hắn lập tức nghiêm chỉnh nói: “Người có thể giúp giải đáp nghi hoặc cho chủ nhân đang ở trong miếu này, chủ nhân đi theo tôi vào trong sẽ biết.”
Miếu Thành Nhai này không phải Phật cũng chẳng phải Đạo, cửa chính rất nhỏ, có lẽ chỉ có một gian chính điện và vài gian phòng, trông không hề nguy nga chút nào, thế nhưng khói hương lại nghi ngút khác thường.
Cổng miếu còn chưa mở, nhưng trước cổng lúc này đã có rất nhiều khách dâng hương, tướng mạo của Thời Vũ và cách ăn mặc khoa trương của Linh Chí đã thu hút vô số ánh nhìn của họ. Thời Vũ không thích bị người ta xì xào chỉ chỏ, cho dù những người ấy cứ liên tục rỉ tai thì thầm to nhỏ khen ngợi hắn “tuổi tác còn nhỏ mà dung mạo hệt như người nhà trời” đi nữa. Bọn người phàm thiển cận, bọn chúng thì biết cái gì là người nhà trời chứ?
Linh Chí lại hoàn toàn chẳng để tâm đến những ánh mắt của đám người ấy, chỉ chăm chú lắng nghe những tiếng lầm rầm phát ra từ bên trong cánh cổng đóng chặt, giống như có rất nhiều người đang tụ tập nói chuyện khe khẽ với nhau bên trong vậy, nhưng âm thanh ấy nửa giống mà lại nửa không giống như tiếng người, dù rất rõ ràng, kỳ quái nhưng không thể nghe ra được họ đang nói gì.
Sau khoảng nửa tuần hương, cổng miếu được mở ra từ bên trong, khách hành hương lập tức ùa vào, đám người Linh Chí cũng bước vào trong. Điều kỳ lạ là, ngôi miếu chỉ là một khu nhà với bốn bức tường xám, diện tích rất nhỏ, trước chính điện có một cái giếng, một cái lư hương và vài cây đào. Trong điện ngoại trừ bức tượng “Nương Nương” ra thì chỉ có một bà lão mặc áo giả bào64 và hai tiểu đồng, còn lại thì đều là khách hành hương vừa mới vào. Thật sự không hiểu những âm thanh rì rầm vừa rồi nghe thấy bên ngoài là từ đâu phát ra nữa.
64 Loại áo màu vàng đất mà người cao tuổi thường mặc.
Linh Chí quan sát những tín đồ bắt đầu thắp hương dâng lễ, ai nấy đều rất thành tâm, những điều cầu xin đa phần là mong hết bệnh, cầu tình duyên và con cái, trong đó cầu con cái là nhiều nhất. Bà lão mặc giả bào kia chẳng biết có phải là trụ trì không, mỗi lần có người bước lên cầu nguyện, bà lại lẩm bẩm mấy câu chúc phúc. Những người mong hết bệnh phải uống một ít nước phép do miếu tự chế. Những người cầu tình duyên bà ta sẽ xem bói cho một quẻ. Những người cầu con lại phải lấy một bức tượng đất sét nhỏ trước hương án, dùng chỉ đỏ buộc bức tượng vào cổ tay họ rồi dặn họ cứ về nhà sẽ được như ý nguyện.
Không chỉ có Thời Vũ khen miếu này linh nghiệm, vừa rồi khi đợi ở trước cổng, Linh Vũ cũng nghe được mấy người hành hương ấy bàn tán liên tục, nói rằng ở trước mặt “Nương Nương Thành Ngạn” này chỉ cần thành tâm là sẽ được như ý. Cái gọi là thành tâm ở đây có lẽ ý muốn chỉ đến mấy món đồ lễ chất cao như núi trong điện. Thế nhưng mấy thuật ban phúc của bà lão kia, Linh Chí vừa nhìn là biết ngay đó chỉ là mấy trò bịp bợm hoang đường, thật không hiểu linh nghiệm ở đâu mà ra.
Nhung Nhung đứng tựa vào một cây đào vừa cắn ngón tay vừa thơ thẩn nhìn người qua kẻ lại, còn Thời Vũ thì cầm ba nén hương đã thắp chìa ra trước mặt Linh Chí nói: “Chủ nhân không ngại thử chứ?”
Linh Chí lặng lẽ nhận hương, dù sao cũng đến rồi, có ích lợi gì hay không chỉ cần thử là biết ngay. Nếu lát nữa Thời Vũ còn dùng mấy trò như là cầu con, cầu tình duyên của người phàm ra để đùa bỡn với hắn thì sẽ được nếm trải mùi vị hồn bay phách tán nhanh thôi.
Cái lư hương bằng đồng đặt trước điện lúc này đã được cắm vô số các nén hương, tỏa khói nghi ngút. Linh Chí bước đến gần, phát hiện ra chiếc lư hương này đã rất cổ, mấy hình vẽ khắc trên đó bây giờ nhìn kỹ mới thấy chính là năm ngọn núi thần, gồm Đại Dư, Viên Kiều, Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai.
Về năm ngọn núi thần thánh ở cõi Quy Khư này, Linh Chí đã từng đọc được những mô tả về chúng trong những quyển sách xưa cũ trong tộc, vốn có ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ quan sát mới thấy hình vẽ của năm ngọn núi này trên lư hương vô cùng tinh xảo, khắc họa sống động các loài chim và linh thú, chi tiết hơn rất nhiều so với những gì hắn đã được đọc năm xưa. Đặc biệt là hai ngọn núi Đại Dư và Viên Kiều vốn đã chìm từ lâu, những chi tiết khắc họa này thật sự là những thứ người bình thường khó mà tưởng tượng ra được.
Linh Chí cúi người cắm hương, khói trong lư hương bay vào mũi hắn, hắn chợt thấy giật thốt trong lòng, vội đứng thẳng người lên thì phát hiện cảnh vật xung quanh dường như đã thay đổi. Rõ ràng vẫn là cùng một thời gian, cùng một không gian, mái cong và bức tường xám của ngôi miếu vẫn còn đây, nhưng khách hành hương đông đúc và bà lão cùng hai tiểu đồng trong điện lại trở nên mờ ảo sau làn khói, tựa hồ như có một bức màn nhung ngăn cách. Miệng của họ vẫn mở ra ngậm lại, nhưng những tiếng cầu nguyện kia thì không còn nghe được nữa. Khách hành hương mới đến vẫn liên tục bước vào từ ngoài cửa, nhưng lại bước xuyên qua người của Linh Chí, cả hai bên hoàn toàn không hề cảm nhận được nhau, Linh Chí ít ra còn nhìn thấy rõ tướng mạo của họ, nhưng họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Thực thể rõ ràng còn lại xung quanh chỉ có Thời Vũ và Nhung Nhung. Sau một chút kinh ngạc, Linh Chí lập tức hiểu ra. Trước khi hắn dâng hương cũng có rất nhiều người thắp hương rồi cắm hương trước mặt hắn, tất cả đều rất bình thường. Xem ra lư hương này chính là một lối vào cách biệt khỏi thế giới phàm tục, người có thể bước vào đây đều không phải người phàm.
Những tiếng lầm rầm vừa rồi nghe được bên ngoài lúc này lại vang lên bên tai. Mấy cây đào trước điện bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một cây đại thụ xanh mướt, cành lá xum xuê, trên đó có điểm xuyết rất nhiều đóa hoa màu trắng to bằng cái bát, tiếng lầm rầm chính là phát ra từ cái cây này.
Linh Chí vừa định đi đến quan sát cái cây ấy thì đột nhiên nghe có tiếng động sau lưng, quay lại thì thấy có mấy người tướng mạo kỳ quái đang vội vàng bước đến, trên tay ai nấy đều có nén hương đã thắp sẵn, họ mau chóng chạy tới dưới gốc cây, chen lên phía trước bọn họ.
“Này, các ngươi không biết thứ tự trước sau gì sao?” Nhung Nhung phẫn nộ quát.
Một kẻ gầy gò mặt mũi xấu xí, ti hí mắt lươn từ trong số đó bước ra cười xuề xòa: “Xin lỗi xin lỗi! Chúng tôi có việc gấp, đường xa đến đây, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày mồng một hoa nở. Trong lúc cấp bách nếu có đắc tội thì xin được lượng thứ.”
Thấy đối phương thái độ nhún nhường, Linh Chí không hề quan tâm, còn Thời Vũ đi sau lưng cũng không nói gì, thế nên Nhung Nhung cũng không muốn tùy tiện gây chuyện, nhân lúc rảnh rỗi, nàng bèn bắt chuyện với hắn: “Các ngươi cũng đến để xin hoa giải thắc mắc à?”
“Đúng thế.” Kẻ gầy gò kia thở dài, “Khẩu vị của hoa này đúng là không tầm thường, những thứ mà hoa Mặt Người đòi hỏi càng lúc càng khó tìm. Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo nó lại thần thông linh nghiệm như thế? Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của nó thì trên thế gian này không có thứ gì là nó không biết. Chúng tôi tuy không biết có thể dâng lên thứ nó muốn hay không, nhưng mà cũng muốn thử một phen.”
“Nó muốn thứ gì?” Linh Chí nhướng mày hỏi.
“Tùy theo việc cầu xin mà cái giá bỏ ra sẽ khác nhau.” Kẻ gầy gò kia vừa nói xong thì thấy đồng bọn vẫy tay gọi mình, liền mau chóng bước lên phía trước, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nháy mắt cười nói với Linh Chí: “Áo bào này đúng là rực rỡ quá!”
“Chỉ là một con sói tinh thì biết cái gì?” Nhung Nhung lầm bầm. Nàng sợ Linh Chí sẽ nổi giận khi nghe thấy lời châm chọc của kẻ kia, nhưng thật ra nàng đã lo xa rồi, vẻ mặt của Linh Chí vẫn rất bình thản, rõ ràng là hắn không hiểu ra cách nói ngược của tên kia.
Thời Vũ khẽ cười: “Ta còn tưởng con sói tinh ấy là bà con xa của ngươi đấy.”
“Tiểu Vũ thối tha, ngươi nói lung tung gì thế? Tưởng ta đánh không lại ngươi đúng không?” Nguyên hình của sói tinh một phần nào đó có nhang nhác với chồn tím, bị đem ra so sánh như vậy là một lời sỉ nhục cực mạnh với Nhung Nhung.
Linh Chí mặc kệ cho hai người họ cãi nhau, chỉ bước đến gần cây đại thụ kỳ lạ ấy, khoanh tay quan sát.
Những đóa hoa trắng trên cây đều vẫn chưa nở, đài hoa cực kỳ lớn. Thấy có người đến, cả thân cây khẽ rung lên, tiếng lầm rầm phát ra càng dày đặc hơn.
Một người lùn lực lưỡng cao khoảng hai tấc đang đứng dưới gốc cây, một nụ hoa trước mặt hắn chợt nở ra. Đóa hoa vừa nở ấy to khoảng bằng mặt người, có mắt có tai có miệng, chỉ duy nhất không có mũi, cũng không có hương thơm, biểu cảm lươn lẹo tinh ranh trông rất sống động, nhìn thoáng qua không khác gì người thật.
Người lùn kia khom người thì thầm mấy câu vào tai của đóa hoa vừa nở kia. Đóa hoa như nghe hiểu, liền mở miệng đáp trả. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả mọi người đứng gần đó chỉ mấy bước chân, bao gồm Linh Chí là người có giác quan vô cùng nhạy bén cũng không thể nào nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ có thể nghe được những tiếng lầm rầm rối loạn.
Một lát sau, những kẻ vừa rồi tranh lên trước họ cũng đã rời đi.
Thời Vũ đứng sau lưng Linh Chí liền khẽ nói: “Chủ nhân muốn hỏi gì thì chỉ cần nói với hoa Mặt Người là được.”
Lúc này, có một đóa hoa nở ra một cách mau chóng, gương mặt sốt sắng, lá cây rung lắc dữ dội, tựa hồ như đang muốn thúc giục. Những đóa hoa đã nở cũng không khép lại nữa, miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt, mắt thì cứ nhìn về phía Linh Chí.
Linh Chí bước lên, rồi vẫn như trước kia, xòe bức họa trong lòng bàn tay của mình ra cho đóa hoa xem.
“Xin hỏi đây là đâu?”
Đóa hoa ấy vừa trông thấy bức vẽ liền lộ vẻ kinh ngạc, những đóa hoa đã nở khác cũng cố gắng quay sang nhìn, thậm chí những nụ hoa chưa nở cũng cùng tham gia bàn luận, cả cây đại thụ vang lên âm thanh rì rầm hỗn loạn, khiến người ta nghe mà đau cả đầu.
Một lúc sau, cuộc tranh luận có vẻ đã kết thúc, đóa hoa giao tiếp với Linh Chí khẽ gật đầu, dùng giọng nói pha lẫn giữa sự non nớt của trẻ con và già dặn của người già mà trả lời: “Giờ Tý đêm nay, nước trên núi thần Đế Đài, ngọc của cây thần Lang Can, mai của rùa Tuyền Quy, gỗ của cây Bất Tận.”
Ba người bước ra khỏi cổng miếu, quay đầu nhìn vào trong miếu vẫn thấy khách hành hương nườm nượp, hoa đào nở rộ.
“Nước trên núi thần Đế Đài, ngọc của cây thần Lang Can, mai của rùa Tuyền Quy, gỗ của cây Bất Tận... Đây chính là những thứ mà hoa Mặt Người muốn ta mang đến sao?” Linh Chí rõ ràng đã nghe rất rõ, nhưng sau khi trầm tư một lúc vẫn muốn xác nhận lại với hai tùy tùng.
Thời Vũ gật đầu, “Vâng, trước giờ Tý đêm nay, chỉ cần chúng ta mang những thứ ấy đến đặt dưới gốc cây thì đóa hoa đó sẽ giải đáp được thắc mắc trong lòng chủ nhân.”
“Hoa Mặt Người này có bao nhiêu là mặt như thế mà chẳng có gương mặt nào là anh tuấn, đúng là chán ngắt.” Nhung Nhung đi phía sau kêu ca.
“Ngươi trước đây từng gặp hoa này chưa?”
Nhung Nhung thấy Linh Chí hỏi mình liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ta chỉ biết một loài cây gọi là Nhân Mộc, cũng có hoa hình đầu người, nhưng không nói được, cũng không biết giải đáp thắc mắc. Còn loại cây thông minh lanh lợi như hoa Mặt Người trong miếu này, trước nay ta chưa từng gặp bao giờ.”
“Còn ngươi làm sao mà biết nơi này?” Linh Chí quay sang hỏi Thời Vũ.
Thời Vũ trầm ngâm một lúc mới đáp: “Tôi cũng đã từng đến hỏi nó.”
“Có được như ý nguyện không?”
“Thời Vũ vô dụng, không thể dâng lên được thứ nó muốn vào đúng hẹn.”
“Vậy sao? Nó muốn ngươi dâng thứ gì?”
Lần này, Thời Vũ mãi mà không trả lời.
Nhung Nhung không kìm được mà thốt lên, “Ta biết, là Quy Sơn Phi Ngư!”
Vẻ mặt Linh Chí thoáng hiện lên một nét kinh ngạc: “Thì ra là thế... Điều mà ngươi hỏi rất quan trọng sao?”
Thời Vũ cười đáp: “Đã quá thời hạn rồi, cho dù có muốn hỏi gì thì cũng đã vô dụng. Chủ nhân không cần để tâm nữa.”
“Linh Chí, thế còn người, cần Quy Sơn Phi Ngư để làm gì?” Nhắc lại chuyện này, Nhung Nhung cảm thấy rất hiếu kỳ.
Linh Chí nói: “Lấy vảy đuôi của Quy Sơn Phi Ngư gắn lên mũi tên thì sẽ khiến cho mũi tên trở nên vô thanh vô hình. Ta có một người bằng hữu chí thân là cao thủ sử dụng cung tên.”
“Chủ nhân mà cũng có bằng hữu chí thân, không biết người nào mà có vinh hạnh thế nhỉ?”
Có vẻ do nhắc đến cố nhân, nét mặt Linh Chí trở nên dễ chịu hơn nhiều, vẻ thiếu niên trên mặt rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc lạnh lùng, cũng không biết hắn rốt cuộc có nghe ra ý mỉa mai ngầm trong câu nói của Thời Vũ hay không.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta thấy mụ già trong miếu kia quen trò giả thần giả quỷ. Cho dù ta có mang được mấy thứ mà hoa kia muốn đến, nhưng việc mà đến Nhung Nhung còn không biết thì ta dựa vào đâu mà có thể tin hoa đó sẽ giải đáp được?”
Thời Vũ đáp: “Dựa vào việc trụ trì ở đó... chính là thần Vũ La.”
“Cái gì?” Linh Chí lập tức dừng phắt lại, “Vũ La? Ngươi nói thần Vũ La chính là ở đây sao?”
“Chủ nhân chắc cũng đã thấy, kết giới trong miếu đó ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện được. Trên thế gian này có mấy người làm được chuyện đó chứ?”
“Sao có thể chứ?” Từ lúc gặp Linh Chí đến nay, đây là lần đầu tiên Thời Vũ và Nhung Nhung thấy hắn kinh ngạc đến thế. Bạch Ô thị là hậu duệ của thần viễn cổ, thần Vũ La là một đại thần65 đã từng kề vai sát cánh với tiên tổ của Bạch Ô, là tiên phong dưới trướng của Thiên Đế Đế Hồng, có năng lực trác tuyệt, chiến công hiển hách.
65 Cách xưng hô tôn trọng đối với các vị thần có địa vị cao.
Trong lòng Linh Chí, ngoại trừ tiên tổ Hạo Anh ra thì Vũ La chính là thần linh mà hắn tôn kính nhất trong số các thần linh thời thượng cổ.
“Sau trận chiến ở Cô Mộ Sơn, Vũ La không phải đã cùng quy tịch với các vị thần khác rồi sao?” Linh Chí vẫn không dám tin.
“Ta biết trận chiến ở Cô Mộ Sơn, đó là việc của hơn một vạn tám ngàn năm trước.” Nhung Nhung nhảy đến bậc thang đá trước mặt Linh Chí, nhanh nhảu nói: “Nghe nói có rất nhiều thiên thần viễn cổ đã hy sinh trong trận chiến đó, những người còn lại cũng bị thương nặng. Thanh Linh khí của thiên địa chính từ lúc đó mà suy giảm dần. Rồi trong mấy ngàn năm sau đó, thần linh thượng cổ từng người từng người một đều về cõi Đông Hải Quy Khư, cuối cùng chỉ còn lại đám tiểu tốt như bọn ta thôi.”
Linh Chí ủ rũ cúi đầu, trong số vô vàn những chuyện xảy ra ấy, còn ai thấu hiểu được nỗi đau này nhiều hơn Bạch Ô thị?
Thời Vũ đứng bên cạnh yên lặng quan sát Linh Chí một lúc lâu mới nói: “Rốt cuộc có phải thần Vũ La hay không, chủ nhân cứ đợi đến đêm nay có lẽ sẽ biết ngay thôi. Nhưng việc quan trọng trước mắt cần làm là cần phải thu thập đủ những thứ mà hoa Mặt Người yêu cầu, nếu không mọi chuyện sẽ thành công cốc.”
Linh Chí tất nhiên đã có lòng tin. Nhung Nhung từng sống trên thượng giới, thế nên kiến thức rất sâu rộng, nhưng dù gì cũng chỉ gọi là biết đôi chút chứ không hiểu tường tận, không thể bì được với thiên thần từ thời thượng cổ là Vũ La được. Nếu sau lưng hoa Mặt Người chính là thần Vũ La thì có thể sẽ thật sự giải đáp được thắc mắc trong lòng hắn.
“Điều mà chủ nhân muốn hỏi không hề tầm thường, thế nên hoa Mặt Người đó cũng đòi hỏi rất cao. Những thứ mà nó muốn chẳng phải đều là thứ quý giá nhất trong thiên địa sao? Nước Đế Đài thì còn được, vì Tư Vô Tà chính là được ủ ra từ nó. Mai rùa Tuyền Quy thì tôi từng thấy một cái ở chỗ của Bạch Giao, hắn tuy hơi nhỏ mọn nhưng nếu tôi đã hỏi thì chắc chắn sẽ cho thôi. Còn về...” Giọng của Thời Vũ tuy rất non nớt nhưng vô cùng rõ ràng rành mạch.
“Gỗ cây Bất Tận thì trên người ta có đây.”
Gỗ cây Bất Tận cũng có thể xem là bảo vật của Bạch Ô, Thiên Hỏa bên dưới Phủ Sinh Tháp cháy được chính là nhờ gỗ cây Bất Tận. Trước lúc rời khỏi Tiểu Thương Sơn chính người thân cận nhất đã đưa nó cho hắn, không ngờ thật sự có lúc cần dùng đến. Lẽ nào hoa Mặt Người đã sớm đánh hơi được những bảo vật trên người của bọn họ rồi sao?
“Thế thì tốt quá, vậy thì chỉ còn lại ngọc Lang Can thôi.” Nhung Nhung vỗ tay hoan hô.
Thời Vũ khẽ hừ một tiếng: “Khó nhất chính là ngọc Lang Can đấy. Ngươi đã từng sống ở trên đó rồi, chắc cũng biết ngọc Lang Can chỉ có ở trong Thập Nhị Lầu, Ngũ Thành của Côn Luân Khư. Thiên Đế năm xưa vô cùng trân trọng nó, nên mới giao cho Ly Châu bảo vệ.”
“Thứ đó ăn vào vô vị, cũng chẳng giải được sầu, cho ta ta cũng chẳng thèm.” Nhung Nhung bực dọc nói, “Biết sớm thế này thì lúc đó ta đã lấy vài viên mang theo rồi. Tiếc là bây giờ không thể quay về được nữa.”
Trong số bốn món thì ngọc Lang Can chính là thứ Linh Chí chưa từng nghe bao giờ, thì ra nó vốn xuất thân từ Côn Luân Khư, thế thì dựa vào sức của hắn không thể nào dễ dàng có được rồi. Hắn nhất thời không thể nghĩ ra được cách gì.
Thấy hy vọng gần kề lại càng lúc càng trở nên xa vời, không hiểu vì sao, Linh Chí lại chợt nhớ đến vẻ phẫn nộ và hụt hẫng hiện lên trên mặt Thời Vũ khi bị hắn cướp mất Quy Sơn Phi Ngư.
“Phải rồi! Nhung Nhung, ngươi làm ta nhớ ra một chuyện.” Ánh mắt Thời Vũ chợt sáng lên, “Ngoài ngươi ra thì còn có một người khác cũng đến từ thượng giới, ta nhớ hắn từng khoe khoang rằng trên người có mang theo rất nhiều bảo vật quý giá trên thiên đình, trong đó có cả ngọc Lang Can!”
Nhung Nhung quay sang nhìn Thời Vũ, ánh mắt có nét ngập ngừng, “Ngươi... ngươi muốn nói đến Ngọc Trâm công tử sao?”