B
ọn họ đều không phải người phàm, thế nên không thể dùng tướng mạo bên ngoài để đoán định tuổi tác. Chẳng hạn như Bạch Giao, lúc nào cũng mặc áo trắng, dung mạo đang tuổi hoa niên, dáng vẻ phong trần lãng tử, nhưng thật ra đã tu luyện được hai ngàn bảy trăm năm, còn Sơn Tiêu Lão Yển mặt đầy nếp nhăn, nhưng thật ra chỉ mới hơn năm trăm tuổi. Bây giờ nhìn kỹ tên Bạch Ô nhân này, thân hình dong dỏng, gương mặt không chút sương gió phong trần, nếu gọi là một thiếu niên chưa trưởng thành cũng không có gì là quá đáng.
Có sự giúp đỡ của Nhung Nhung, Bạch Ô nhân cuối cùng cũng đã y phục chỉnh tề, ngồi bên mép giường mang giày. Nhung Nhung ngồi quỳ dưới đất, định tiếp tục giúp, nhưng người kia lắc đầu rồi tự mình mang đôi giày gấm, chợt phát hiện không được thuận tay cho lắm. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó dừng động tác lại, nhìn sang Thời Vũ lúc này đang đảo đôi mắt đen láy nhìn trộm hắn rồi nói: “Ngươi làm đi.”
Thời Vũ ngẩn người một chút rồi ngoan ngoãn bước tới giúp hắn mang giày, thừa cơ quan sát đôi chân hắn, quả nhiên bên cổ chân trái có buộc một vòng dây chuông, màu đen sậm, trên đó có những hình trang trí đặc biệt.
Thời Vũ vờ như vô tình chạm vào dây chuông ấy, nhưng không nghe tiếng kêu phát ra, có vẻ bên trong chuông hoàn toàn rỗng ruột.
Bạch Ô nhân rốt cuộc tại sao lại buộc chuông rỗng ruột lên cổ chân mình? Thời Vũ đang thắc mắc trong lòng thì chợt nghe thấy có giọng nói vang lên trên đầu mình, vẫn cứ là giọng điệu lạnh lùng ấy: “Ngươi làm cái gì thế?”
“Thời Vũ đang mang giày cho chủ nhân.” Thời Vũ đường hoàng nói xong mới nhận ra ngón tay của mình vẫn đang sờ mó lên chân của “chủ nhân”, thảo nào người đó lại khó chịu.
Nhung Nhung đứng bên cạnh bật cười, vỗ tay tán thưởng: “Thần quân mặc bộ y phục này thật sự như rồng như phượng, chẳng khác chi thiên thần hạ phàm, tôi...”
“Ta chẳng phải là thần quân gì cả.” Bạch Ô Nhân chợt cắt ngang lời nịnh hót của Nhung Nhung.
Thời Vũ chớp cơ hội hỏi ngay: “Chúng tôi còn chưa biết tôn xưng của chủ nhân, không biết xưng hô thế nào cho phải phép?”
“Xưng hô thế nào sao?” Bạch Ô Nhân nheo mắt nhìn hắn, “Chẳng phải ngươi vẫn gọi ta là chủ nhân à?”
“Vậy còn ta, ta thì sao?” Nhung Nhung hỏi tiếp. Nàng phát hiện so với Thời Vũ thì Bạch Ô Nhân thật sự có dịu dàng hơn với nàng, liền tỏ vẻ nũng nịu: “Ta không gọi người là chủ nhân đâu.”
Người kia thu đôi chân đã mang giày của mình lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tên của ta là Linh Chí.”
Thời Vũ ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng thì giận đến tím ruột. Đồ thô tục, thô tục! Nhìn thấy nữ nhân thì liền mềm lòng, thật sự đã thiên vị quá rõ rệt.
Linh Chí đứng dậy, bộ tước vũ bào ngũ sắc dệt kim trên người phát ánh sáng lấp lánh khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Gương mặt hắn lại lạnh lùng như băng, cộng thêm vẻ sát khí đằng đằng trên người khiến hắn trông vô cùng cổ quái.
Thời Vũ thật sự không giấu đi được sự hiếu kỳ, bèn cố nén cơn giận mà hỏi dò: “Chủ nhân bình thường thích đồ bằng vải cẩm, không biết có thâm ý gì không?”
Hắn từng trông thấy pháp sư của Mạt Hạt59 mặc áo ngũ sắc thế này, nghe nói họ có thể hấp thu được các năng lượng tự nhiên như gió, lửa và sấm chớp, chuyển lời thỉnh nguyện lên cho thần linh trên trời. Hắn còn nhớ pháp sư đó cũng có đeo chuông ở thắt lưng, có khi nào cũng có tác dụng tương tự như những túi thơm và ngọc bội mà Bạch Ô nhân này đeo hay không?
59 Một tộc người cổ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
“Thâm ý?” Linh Chí cúi đầu nhìn y phục của mình, mày hơi nhíu lại: “Ăn mặc thế này không đẹp sao?”
“Chủ nhân làm thế này... chỉ vì thấy đẹp thôi sao?” Thời Vũ cảm giác như mình vừa bị người kia đạp vào ngực lần nữa.
Linh Chí thản nhiên hỏi lại: “Ngươi nghĩ là vì sao?”
“Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi. Y phục này nếu không được người mặc lên thì không thể nào toát ra phong thái này được.” Nhung Nhung lập tức phụ họa.
Lần này, Thời Vũ giận luôn cả Nhung Nhung. Đồ nô tỳ xảo ngôn lẻo mép, ai mà không biết bộ y phục này là của Bạch Giao mặc khi diễn kịch? Bình thường mà ăn mặc thế này ra đường chắc chắn sẽ khiến mọi người xung quanh cười đến rụng răng. Song chuyện này lại càng khiến hắn thêm hiếu kỳ với Bạch Ô thị. Chỉ là cách ăn mặc của một Bạch Ô Nhân thôi mà đã hoa mắt chói chang thế này, thế thì không biết nơi ở của họ lại còn rực rỡ lộng lẫy đến thế nào nữa.
“Sao các ngươi không chạy trốn?” Linh Chí cảm thấy có hơi bất ngờ khi thấy Thời Vũ và Nhung Nhung đã đi rồi mà vẫn quay lại.
Thời Vũ rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, lập tức nói lời nịnh hót trước khi Nhung Nhung kịp mở miệng: “Sao phải chạy trốn chứ? Thời Vũ sau này có lên trời xuống đất cũng phải đi theo chủ nhân, quyết không thay lòng!”
“Giả dối.” Linh Chí hoàn toàn không tin, “Ngươi không cam tâm vì bị mất một nửa nguyên linh chứ gì? Ta không giết ngươi đã là khoan dung lắm rồi.”
Thời Vũ không thể giảo biện nữa, đành phải cúi đầu, không dám nói thêm.
Nhung Nhung nhẹ nhàng nói: “Thật không dám giấu, cho dù có bỏ chạy thì bọn tôi cũng không biết chạy đi đâu. Trên không bay lên được trời, dưới lại không nhà không cửa, dù sao cũng đều phải lăn lộn chốn nhân gian, đi đâu cũng thế thôi.”
“Ngươi vốn là linh thú của thượng giới, tại sao lại không về Côn Luân Khư?”
Nhung Nhung vừa mân mê dây đai vừa bâng quơ đáp: “Dù sao cũng không thể về được nữa.”
Nàng tuy trông có vẻ bình thản, nhưng trong giọng nói không giấu đi được sự u buồn, rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện xưa. Linh Chí cũng không muốn truy hỏi đến cùng nữa. Các linh thú lưu lạc nhân gian hiện giờ đa phần là do chủ cũ của chúng đều đã về cõi Quy Khư, nàng ta có lẽ cũng như thế thôi.
“Thế còn hắn, một linh mị lẽ nào không thể quay lại nơi hóa hình60 sao?” Linh Chí liếc nhìn Thời Vũ, nói với giọng mỉa mai.
Hắn tuy không có bản lĩnh vừa nhìn là thấu được chân thân của vạn vật, nhưng tộc Bạch Ô nhân luôn có một cảm biết bản năng đối với nguyên linh. Nằm ngoài lục đạo, tạo ra thiên địa thì được gọi là “thần”, xác phàm tu hành đắc đạo là “tiên”, hóa hình từ vạn vật là “yêu”, quái gở phi thường là “quái”, linh tính61 kết tụ là “tinh” hoặc “mị”, thần sa ngã thì thành “ma”... Hình dạng nguyên linh của từng loại đều khác nhau rất nhiều.
60 Biến thành hình dáng con người.
61 Chỉ thế giới nội tâm của con người, bao hàm tình cảm, tư tưởng,...
Nhung Nhung không phải là thiên thần, nhưng sở hữu được nguyên linh thuần khiết, chắc chắn là linh thú của thượng giới. Còn Thời Vũ, không hề có nguyên hình, tiền kiếp, trông có vẻ giống linh mị nhưng mạnh hơn linh mị nhiều. Linh Chí vừa rồi đã hút một nửa nguyên linh của hắn nhưng vẫn không thể đoán ra nguồn gốc của hắn, thế nên không hề lơi lỏng cảnh giác với hắn.
“Thời Vũ không dám giấu giếm chủ nhân. Tôi thức tỉnh ở bên một cái hồ vô danh nơi thâm sơn cùng cốc, trước đó có cảm giác như mình đã mơ hồ rất lâu. Chủ nhân nói tôi không phải là linh mị, nhưng tôi cũng không biết mình là gì nữa.” Thời Vũ nói bằng giọng có hơi uất ức.
“Chuyện này là thật đấy, hắn không gạt người đâu. Khi ta gặp hắn ở Huyền Lũng Sơn thì hắn đã lang thang ở đó mấy trăm năm rồi, hệt như một tên ngốc vậy, ngoài việc tự biến ra đủ loại ảo cảnh để chơi đùa ra thì chẳng biết gì cả.” Nhung Nhung vờ như không trông thấy Thời Vũ đang trừng mắt với mình mà cười hi hi rồi biến thành hình dạng chồn tím nhảy lên cánh tay của Linh Chí, sau đó lại mau lẹ lách người nhảy lên vai hắn, hít hà mùi hương trên cổ hắn.
Linh Chí quay sang nhìn nàng, thấy toàn thân nàng có màu tím bạc, lông đuôi hơi xù, riêng hai tai lại có màu trắng, cặp mắt to tròn lanh lợi. Hắn từng nói mình không thích những con thú có lông, đám linh thú của người trong tộc cũng đa phần đều là chiến thú hung mãnh, nhưng bây giờ nhìn thấy chân thân của Nhung Nhung thì cho dù lòng dạ hắn có sắt đá đến đâu cũng không nỡ giết đi.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào phần lông trắng muốt mềm mại trên tai Nhung Nhung, vẻ mặt tuy không cảm xúc nhưng giọng nói đã dịu dàng đi nhiều, “Quả nhiên là Nhung Nhung Nhi62.”
62 Từ dùng để chỉ sinh vật có lông nhung, Linh Chí chỉ vô tình gọi ra nhưng vừa hay cũng là tên thật của Nhung Nhung.
Trong lúc hắn đang nói thì Nhung Nhung đã nhảy xuống khỏi người hắn, lắc người một cái rồi lại hóa thành thiếu nữ tóc dài, nét mặt có hơi kỳ lạ, chắp tay sau lưng hỏi: “Vừa rồi người gọi ta là gì?”
Linh Chí thản nhiên đáp: “Nhung Nhung Nhi, thì sao?”
Nhung Nhung đương nhiên không dám có ý gì, chỉ cười gượng gạo nói, “Rất hay... Chỉ là lâu rồi không ai gọi ta như vậy nữa.”
“Trong số hai ngươi rốt cuộc ai mới là chủ nhân của quán rượu này?” Tâm tư của Linh Chí mau chóng quay lại chuyện chính, tuy đang hỏi hai người nhưng ánh mắt thì chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thời Vũ.
Thời Vũ lúc này đang rất chán nản, bản thân mình không phải là nữ tử đã là thất thế rồi, lại còn chẳng có được hình dạng con thú lông xù đáng yêu nữa, thảo nào bị người ta ghét là phải. Hắn cười gượng đáp: “Chủ nhân nhìn tôi giống với hạng quy công giả mẫu63 lắm không?”
63 Quy công chỉ hạng người chuyên rót trà phục vụ khách làng chơi, còn giả mẫu chỉ tú bà làm chủ thanh lâu, chung quy là những kẻ phục vụ trong chốn lầu xanh.
“Quy cái gì chứ? Ta hỏi lại ngươi, các ngươi chuốc rượu ta là có ý gì?”
Nhung Nhung vốn tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn, lúc này lập tức giật bắn mình, lo lắng nhìn Thời Vũ. Thời Vũ cũng ngơ ngác. Còn có ý gì nữa? Mọi chuyện chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?
“Chủ nhân tài hoa, phong lưu tột đỉnh, tu vi cao siêu...”
“Đừng có nói nhảm!” Linh Chí quát to: “Tại sao lại cởi y phục của ta? Đó là chiêu thuật gian tà hiểm ác gì?”
“Không phải do tôi làm đâu... Là do Nhung Nhung muốn song tu với người.” Thời Vũ cũng chẳng muốn bao che cho Nhung Nhung nữa, vừa nói vừa kéo Nhung Nhung đang nấp sau lưng mình ra.
“Song tu?”
“Chủ nhân lẽ nào chưa bao giờ nghe nói đến Âm Dương Song Tu sao?”
Không cần Linh Chí trả lời, Thời Vũ từ vẻ mặt của hắn cũng có thể đoán ra hắn thật sự không biết. Xem ra Bạch Ô nhân này không hiểu biết gì về chuyện này, chứng tỏ việc Nhung Nhung dựa vào dây chuông mà đoán hắn vẫn còn trẻ là rất chính xác.
“Luyện như thế nào?” Linh Chí lạnh lùng hỏi.
Lần này đến lượt Thời Vũ rùng mình, ngượng ngùng than vãn: “Tôi cũng chưa bao giờ luyện cả. Chủ nhân sao không hỏi Nhung Nhung đi?”
Rõ ràng Nhung Nhung đã thừa nhận là do nàng ta nhất thời ham mê sắc đẹp của Linh Chí nên mới gây ra chuyện này, nhưng không hiểu vì sao Linh Chí vẫn cứ khăng khăng cho rằng tất cả mọi chuyện xấu xa này đều là do Thời Vũ đứng đằng sau chỉ đạo. Thời Vũ lăn lộn ở Quỷ Thị bát nháo tạp nham này đã mấy trăm năm, có người ghét hắn, có kẻ sợ hắn, nhưng trước nay chưa từng có ai lại gán ghép mấy chuyện hạ lưu này vào người hắn như vậy cả.
Chỉ vì hắn có lòng tốt muốn giúp Nhung Nhung quan sát hình xăm mà gây ra nông nỗi này, quả thực là sai một ly đi một dặm.
Hắn bắt đầu nghi ngờ, Bạch Ô nhân này rốt cuộc có hiểu rằng “ham mê sắc đẹp” và “song tu” thật ra có liên quan đến nhau hay không.
“Ngươi có trốn sau lưng tên tiểu nhân ‘hạ lưu gian tà’ như ta cũng vô ích thôi, ta thật sự không biết cách song tu. Chuyện này mong là Nhung Nhung sẽ giải thích rõ với chủ nhân.”
Nhung Nhung thấy muốn trốn cũng không được, đành phải nói tránh đi, “Cách song tu... chẳng qua chỉ là âm dương điều hòa, nhị khí hòa quyện, luyện tinh hóa khí, dĩ ngộ thiên đạo. Nếu có thể luyện thành thì cả hai bên đều sẽ tăng tiến rất nhiều.”
“Có chuyện này sao?” Linh Chí bán tín bán nghi.
Nhung Nhung liền thản nhiên cười nói: “Nếu người không tin, cứ thử thì sẽ biết ngay.”
Song một người chưa bao giờ nghe nói đến thuật song tu như Linh Chí lại hoàn toàn không hề có ý muốn thử, ít nhất là tạm thời chưa muốn. Hắn nhìn hai kẻ tiếp cận hắn với những toan tính riêng một lúc rồi nghiêm nghị nói: “Cho dù là thuật tu luyện gì thì cũng không nên tùy tiện làm bậy với người khác. Chuyện cũ ta bỏ qua, nếu sau này còn dám lén lút hại người thì chính tay ta sẽ xử lý các ngươi. Các ngươi liệu mà cẩn thận!”
Nói xong, hắn đứng dậy giắt chiếc ô vào sau lưng.
Thời Vũ ngây người, trong lòng dậy lên muôn vàn suy tính, vội vàng hỏi: “Chủ nhân định đi sao?”
Linh Chí quay đầu hỏi lại: “Liên quan gì đến ngươi?”
Thời Vũ khom người đáp: “Ơn nghĩa tha mạng, tôi không thể quên. Tôi đã nhận chủ rồi thì chủ nhân đi đâu, tôi sẽ theo đó!”
“Cái gì? Ngươi muốn đi theo sao? Vậy ta cũng đi nữa!” Ánh mắt Nhung Nhung sáng hẳn lên.
“Ta thấy các ngươi đúng là lại muốn chết nữa rồi.” Linh Chí chỉ xem đó là câu nói đùa, quay người bước thẳng ra ngoài.
Thời Vũ liền chạy theo: “Chủ nhân xin dừng bước, người sở dĩ đến Quỷ Thị này chắc hẳn là vì muốn thăm dò chuyện liên quan đến bức họa trong tay. Thời Vũ ngu muội, không thể san sẻ gánh nặng này giúp chủ nhân, nhưng tôi biết bên ngoài Quỷ Thị có kẻ có thể giúp được cho người.”
“Lại nữa rồi, tại sao ta phải tin ngươi?”
“Nếu lần này mà vẫn không giúp được cho chủ nhân thì Thời Vũ nguyện dâng một nửa nguyên linh còn lại cho người.”