T
hời Vũ lúc này thần trí đã trở nên mơ màng, tia sáng trong mắt cũng đã lịm dần.
Bạch Ô Nhân muốn nghe hắn trả lời, thế nên lực phát ra từ mũi ô dần giảm đi.
Thời Vũ định thần lại đôi chút rồi bắt gặp ánh nhìn của Nhung Nhung. Nhung Nhung đang vô cùng lo lắng, nháy mắt ra hiệu liên tục với Thời Vũ, nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì.
“Hắn chỉ là một linh mị, tính tình có hơi khó ưa, nhưng bản tính không xấu, thần quân xin hãy tha cho hắn đi!” Nhung Nhung cầu xin thay cho Thời Vũ.
Người kia hoàn toàn không tin. Linh mị đa phần đều sinh ra từ luồng khí lạ chốn sơn lâm, bản tính vô cùng nhút nhát, pháp lực tầm thường, cho dù có tu luyện được cơ thể thì đa phần cũng chỉ lảng vảng ở gần nơi sinh ra.
“Ta chưa bao giờ nghe nói có linh mị nào biết thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh. Lần giao đấu ở Chính Hồi Thủy, ta đã nương tay rồi, vậy mà ngươi còn không biết điều.”
“Chính Hồi Thủy?” Nhung Nhung nhất thời không kịp phản ứng.
Thời Vũ lập tức mở to mắt, sau cơn kinh ngạc, vẻ mặt hắn lại nhanh chóng trở nên ủ rũ, “Đêm đó kẻ đã đoạt Quy Sơn Phi Ngư từ tay ta chính là ngươi!”
“Quy Sơn Phi Ngư vốn chẳng phải là của ngươi, nói cái gì mà đoạt với không đoạt chứ?”
Quy Sơn Phi Ngư tuy có công dụng thần kỳ “ăn vào sẽ không sợ sấm sét”, nhưng muốn bắt được nó không hề dễ dàng. Toàn thân nó trơn tuột, hành động mau lẹ, khi ở dưới nước nó giống như một bóng ma, hầu như không thể phát hiện ra được. Chỉ có lúc đầu xuân hàng năm, trong đêm trăng thanh gió mát, nó mới thi thoảng nhảy lên khỏi mặt nước. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng rọi vào vảy trên thân khiến cho nó hiện hình, đó chính là thời cơ duy nhất để bắt được nó.
Thời Vũ đã đi ngược dòng Chính Hồi Thủy, theo dõi suốt hơn mười ngày mới chờ đợi được cơ hội này. Lúc ấy, hắn đang định ra tay thì chợt phát hiện ra có người cũng đến đây bắt Phi Ngư. Hắn đã có một trận giao tranh ngắn trên mặt nước với người đó và hoàn toàn thất bại, phải giương mắt nhìn vật khao khát có được bấy lâu nay rơi vào tay kẻ khác.
Điều khiến Thời Vũ bận lòng hơn nữa chính là, hắn trước nay luôn cho rằng mình tài trí hơn người, nhưng lần ấy, hắn chẳng thể nhìn rõ được người kia mặt mũi tròn méo ra sao, chỉ biết đối phương có thân hình kỳ lạ, mỗi khi chuyển động có thể nghe thấy tiếng leng keng. Bây giờ nhớ lại, âm thanh khiến hắn thắc mắc bấy lâu ấy có lẽ phát ra từ những trang sức gắn khắp chiếc áo gấm của Bạch Ô Nhân này.
Quy Sơn Phi Ngư bị cướp mất, hung thần bất ngờ xuất hiện trong Quỷ Thị và người khách lạ mặt đến quán rượu... Tất cả mọi việc có vẻ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ra đều có sự gắn kết với nhau, thế mà hắn không những không kịp thời hiểu ra, lại còn không biết lượng sức mình mà làm ra toàn chuyện nực cười, châu chấu đá voi thì làm sao thắng nổi?
Thảo nào Bạch Ô Nhân này lại chán ghét hắn như vậy, Thời Vũ lúc này đành miễn cưỡng nói: “Sự việc đã đến nước này, nếu ta nói ta không bám theo ngươi từ tận Chính Hồi Thủy về đây, cũng không âm thầm bày mưu hại ngươi, càng không thừa cơ ngươi say rượu mà giở trò lưu manh với ngươi, thì chắc ngươi cũng không tin đâu nhỉ?”
Người kia chẳng muốn nghe hắn giải thích, cũng không muốn so đo những chuyện đã xảy ra, “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là do vật gì hóa thành?”
Thời Vũ chỉ mím chặt môi, mặt mũi trắng bệch, chớp nhẹ đôi mắt.
“Không nói cũng được, vậy đợi đến khi ngươi hồn bay phách tán thì sẽ biết ngay thôi.”
“Thời Vũ, sao ngươi cứ cứng đầu như vậy?”
Bạch Ô Nhân khẽ cử động tay, Nhung Nhung hốt hoảng kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, Thời Vũ chợt dốc hết sức lao về phía trước.
Người kia cũng không ngờ hắn lại gan góc, liều mạng như vậy, chiếc ô ngay gần thiên linh cái của Thời Vũ lập tức được bung ra, tỏa ánh sáng chói lòa, Nhung Nhung liền nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cảnh bằng hữu chí cốt của mình tự tìm đường chết.
“Chủ nhân, xin nhận của Thời Vũ một lạy!”
Thời Vũ hô lên một câu rồi phủ phục xuống đất. Hắn đã bị thương nặng, cả người không còn sức lực, nhưng vẫn rất cung kính hành đại lễ khấu đầu trước mặt người kia.
Bạch Ô Nhân nhất thời không kịp phản ứng, chỉ lùi về sau nửa bước, nghi hoặc nhìn Thời Vũ khấu đầu với mình, không hiểu hắn đang định giở trò gì, sau đó lại quay sang nhìn Nhung Nhung.
Hắn không ngờ Nhung Nhung lúc này cũng đang ngơ ngác hệt như hắn. Nhung Nhung quen Thời Vũ đã sáu trăm năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy cảnh tượng này!
“Ngươi làm thế này... là vì muốn sống sao?” Bạch Ô Nhân hồ nghi, từ bé hắn chỉ toàn chứng kiến người trong tộc kiêu dũng oai hùng, hoàn toàn không ngờ thế gian lại có những hành vi hèn nhát vô sỉ thế này.
Thời Vũ vẫn cứ quỳ, giải thích rõ ràng rành mạch: “Thời Vũ một khi đã nhận chủ thì từ nay về sau sẽ hoàn toàn thuộc về chủ nhân, việc gì phải tiếc tính mạng?” Thấy Bạch Ô Nhân đã dừng tay, hắn quỳ tiến lên một bước rồi ôm chân nói: “Chủ nhân nếu muốn lấy tính mạng của tôi thì xin cứ việc.”
Bạch Ô Nhân nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ lạnh của Thời Vũ, cảm thấy hắn lòng dạ rõ ràng như lang sói, nhưng dáng vẻ bên ngoài lại chỉ như một đứa trẻ đang ăn vạ. Bạch Ô Nhân vốn không phải là người từ bi, nhưng cũng chẳng phải kẻ lấy việc giết chóc làm niềm vui. Lúc trước hắn cảm thấy tên tiểu đồng này thủ đoạn bỉ ổi, pháp thuật tàn nhẫn, thế nên muốn giết đi để thỏa cơn giận, chứ chẳng phải vì lợi ích gì. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, chiếc quần duy nhất hắn đang mặc trên người lúc này đang bị Thời Vũ níu chặt, trông như sắp tụt xuống đến nơi.
Hắn định lẳng lặng lùi về sau, không ngờ Thời Vũ lại càng ôm chặt hơn, giống như sợ bị hắn cự tuyệt, Thời Vũ lại cất tiếng gọi thảm thiết: “Chủ nhân...”
Bạch Ô Nhân nổi trận lôi đình, giơ chân đạp thẳng vào lồng ngực Thời Vũ, “Cút đi! Đồ nghiệp chướng!”
Thời Vũ bị đá văng ra khoảng một trượng, lại lảo đảo bò dậy tiếp tục hành lễ, miệng liên tục cầu xin.
“Mau lấy cho ta một bộ y phục.” Bạch Ô Nhân đứng sững ra một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Nhung Nhung lanh lợi mau chóng định thần lại, phát hiện ra áo khoác của Bạch Ô Nhân lúc này dính đầy vết máu của túi da thú, trông thật sự có hơi đáng sợ.
“Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay!” Nàng vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ rương đồ lục tìm y phục, khi đi ngang qua chỗ Thời Vũ, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý, biết rằng Bạch Ô Nhân lúc này đã không còn ý muốn giết chóc, trước mắt ít ra họ đã giữ được tính mạng.
Chẳng mấy chốc, Nhung Nhung đã dâng y phục lên, áo quần đai giày đều đầy đủ cả. Bạch Ô Nhân lướt mắt một cái rồi khẽ mím môi, Nhung Nhung thấy hắn tựa hồ có vẻ bất mãn liền mau chóng giải thích: “Bộ y phục này được dệt từ long sa55, là hàng thượng hạng do Giao Nhân chế tạo, xuống nước cũng không sợ bị ướt. Chỗ của tôi chỉ có đúng một bộ, do là y phục của nam nhân nên chưa có ai mặc.”
Thời Vũ nghĩ thầm, Nhung Nhung lần này đúng là sợ mất mật rồi, ngay cả bảo bối này mà cũng xăm xắn dâng tặng. Long sa này trắng như sương, trên có đính giao châu56, phát ra ánh sáng lấp lánh, thế mà Bạch Ô Nhân lại tỏ vẻ chê bai. Thời Vũ trong lòng tỏ tường, khẽ nói với Nhung Nhung: “Đồ ngốc, mau đi lấy bộ tước vũ bào57 ngũ sắc dệt kim ra đây.”
55 Vảy rồng.
56 Nước mắt của giao nhân (người cá), là một loại ngọc quý.
57 Áo lông chim.
Nhung Nhung hiểu ra, cuống cuồng đi ngay. Lần này vẻ mặt Bạch Ô Nhân có vẻ dễ chịu hơn nhiều, nhận lấy món đồ từ tay Nhung Nhung.
“Nhung Nhung xin được hầu hạ thần quân thay đồ.” Nhung Nhung niềm nở nói.
Bạch Ô Nhân chợt sững lại rồi lắc đầu, “Không cần.”
Nói xong, hắn quay người lại, định cởi áo khoác ngoài ra, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn, xoay đầu nhìn thì thấy hai người kia vẫn còn đứng nguyên ở đấy, hai mắt sáng rực.
Hắn liền sa sầm nét mặt, Nhung Nhung và Thời Vũ lúc này mới thất thểu lùi ra khỏi phòng. Hai người đứng chờ ở hành lang, ngắm nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng, cảnh sắc hơn ba trăm năm qua ngỡ như bình thường giờ đây trông lại rất khác lạ.
Tất cả những người khác đều đã trốn sạch, thế nên bốn bề lúc này rất tĩnh lặng, Nhung Nhung muốn nói gì đó nhưng lại thôi, còn Thời Vũ thì tạo ra một kết giới nhỏ rồi mới nói: “Không sao, có gì cứ nói. Có lẽ hắn ta không phải lúc nào cũng nghe ngóng mọi chuyện đâu.”
“Có chạy trốn không?” Nhung Nhung bối rối hỏi.
“Chạy đi đâu chứ?” Gương mặt thanh tú của Thời Vũ tối sầm lại, “Ngươi muốn chạy thì cũng không sao, hắn có lẽ cũng chẳng muốn truy đuổi. Nhưng ta thì đã mất một nửa nguyên linh, có thoát được thì cũng chẳng khác gì phế vật.”
“Ngươi vừa rồi đã không bỏ rơi ta, vậy ta sao có thể bỏ rơi ngươi được?” Nhung Nhung nói rồi che miệng tủm tỉm cười: “Thật không ngờ lúc ngươi trở nên mặt dày thì đến cả ta cũng không sánh được. Cái tiếng gọi chủ nhân ấy... thật sự là chân thành đến mức nhật nguyệt chứng giám.”
Thời Vũ nghiến răng, “Ngươi là nữ tử, nếu dùng nhan sắc mê hoặc thì có khi tên đó sẽ trúng kế của ngươi. Còn ta không có năng lực đoạn tụ58, rơi vào tình cảnh vừa rồi thì còn biết làm gì khác? Không sao, chúng ta cứ từ từ tính kế.”
58 Chỉ tình cảm đồng giới.
Nhung Nhung sao lại không hiểu ý của Thời Vũ chứ? Sáu trăm năm trước, nàng tình cờ bắt gặp Thời Vũ bơ vơ một mình ở Huyền Lũng Sơn, hai người vừa gặp đã cảm thấy thân thiết. Sau đó, nàng vì ham mê Trường An phồn hoa mà tạm thời định cư ở đó, Thời Vũ cũng quyết định ở lại, nói là muốn nương nhờ chỗ nàng, thật ra ở chỗ nàng tuy không thiếu loại tiên yêu ma quái nào, nhưng tất cả mọi người đều nhất tề xem Thời Vũ là người lãnh đạo. Thời Vũ thuật pháp huyền diệu, tâm tư lại thâm trầm, cẩn mật, chưa bao giờ chịu khuất phục ai. Với tính cách của hắn, hôm nay chịu sự sỉ nhục này thì sau này chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để trả thù Bạch Ô nhân đó.
“Ta cũng cảm thấy hắn đối xử với ta cũng không tệ lắm.” Nhung Nhung nghe Thời Vũ nói câu “trúng kế của ngươi” thì không khỏi rạo rực mừng thầm trong lòng. Với nhan sắc của A Cửu mà cũng không thể kiếm chác được gì từ người đó, như thế đủ chứng tỏ hắn thích nàng nhiều hơn. Cái gì mà “không thích súc sinh có lông nhung” chứ? Chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi! Nghĩ vậy, nàng khẽ nói: “Ngươi thấy chưa, dáng vẻ ấy của hắn đúng là rất có sức hút, chỉ tiếc rằng tính khí hắn quá lạnh lùng, ra tay lại độc ác. Ôi...”
Thời Vũ thật sự khó lòng lý giải được “tà niệm” đến bây giờ vẫn còn chưa hết của Nhung Nhung, chỉ biết đưa một tay chống lên lan can rồi ngao ngán nói: “Lần sau nếu ngươi còn muốn tự tìm cái chết thì tuyệt đối đừng lôi ta vào nữa.”
Nhung Nhung chẳng qua cũng chỉ là dạng già trái non hột, nói cho vui miệng thôi, thế nên mau chóng nghiêm túc trở lại rồi hỏi Thời Vũ: “Ngươi có biết nguồn gốc của tộc Bạch Ô thị không?”
Thời Vũ nhếch mép, nở nụ cười bí hiểm, “Sao có thể không biết? Chẳng qua chỉ là đám đao phủ của thượng giới mà thôi.”
Nhung Nhung đăm chiêu nghĩ ngợi, “Vừa rồi khi nằm dưới chân hắn, ta dường như nhìn thấy chân trái của hắn có đeo một dây chuông màu đen, chân phải lại không có...”
“Hắn có vẻ đã đeo hết tất cả những vật trang sức trên đời này lên người rồi. Chỉ là một chiếc lắc chân mà thôi, có gì mà ngươi phải kinh ngạc?”
Nhung Nhung thấy Thời Vũ không mảy may quan tâm liền lo lắng nói: “Không. Ta từng nghe nói, Bạch Ô Nhân khi vừa ra đời thì ở bên chân trái sẽ có buộc chuông màu đen. Khi bọn họ trưởng thành sẽ trải qua một nghi thức đặc biệt, lúc này nếu không thể tháo dây chuông ở bên trái thì sẽ phải đeo chuông ở cả hai bên chân.”
“Ý của ngươi tức là...” Thời Vũ từ từ quay sang nhìn Nhung Nhung.
“Hắn chỉ đeo chuông ở một bên chân, chứng tỏ vẫn chưa trải qua nghi thức trưởng thành.”
Thời Vũ im lặng hồi lâu, nỗi lo lắng suy tư trong lòng càng thêm chất chồng. Hắn và Nhung Nhung đều đồng loạt nghĩ ra một điều, nếu ở trước mặt một Bạch Ô Nhân chưa thật sự trưởng thành mà họ còn không có chút sức lực chống trả nào, vậy sau này nếu gặp một kẻ trưởng thành thì liệu có thể “từ từ tính kế” được không?
“Tại sao Bạch Ô thị sau khi trưởng thành, có người có chuông còn có người lại không có chuông?” Thời Vũ bắt đầu cảm thấy tò mò với chuyện dây chuông này, tạm thời gác bỏ nỗi lo trong lòng, muốn hỏi Nhung Nhung cho rõ chuyện này.
Đối với những bộ tộc thần bí và mất tích lâu năm như Bạch Ô thị thì những thông tin về họ trên thế gian này không còn nhiều nữa, chỉ còn lại uy danh năm xưa khiến quỷ thần đều khiếp sợ. Nhưng Nhung Nhung vốn có xuất thân rất đặc biệt, có những bí ẩn thượng cổ mà e rằng chỉ có nàng là người còn biết đôi điều.
Nhung Nhung chớp chớp mắt, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe trong phòng phát ra tiếng động lạ. Nàng và Thời Vũ sợ có biến, lập tức chạy vào trong phòng, đúng lúc trông thấy Bạch Ô Nhân nọ đang cầm nửa thanh xà ngang ném xuống đất, trên đó còn có một cái móc rèm bằng bạc.
Thì ra do bộ y phục dệt kim vừa rồi quá rườm rà, mặc vào khá tốn sức, thế nên khi Bạch Ô nhân thay y phục, vạt áo vô tình vướng vào móc rèm, một mình hắn không thể tháo ra được nên đã giật luôn cả móc rèm lẫn xà ngang ra.
“Đừng nóng, cứ để tôi.” Nhung Nhung bước đến đứng bên cạnh Bạch Ô Nhân, thấy hắn không có vẻ kháng cự mới dám đưa tay lên chỉnh trang y phục cho hắn.
Thời Vũ nhếch mép, đứng một bên lạnh lùng quan sát.
Nhung Nhung chưa kịp nói chuyện dây chuông thì thôi vậy, Thời Vũ đã biết rõ tên Bạch Ô Nhân hung hăng trước mặt chẳng qua chỉ là một tiểu tử chưa rõ sự đời, thế nên bây giờ nhìn hắn, cảm giác khác hoàn toàn lúc trước.