K
hông hiểu vì sao, động tác vốn rất nhanh nhạy của người kia đột nhiên chậm lại, vẻ mặt lại từ từ trở nên mơ màng.
Nhung Nhung không hề thấy lạ trước cảnh này, nàng biết rõ mình đã được cứu rồi.
Trong mắt người kia, bức trướng hoa màu đỏ tươi đột nhiên hóa thành ngọn lửa hừng hực. Lửa bắt đầu bén vào bàn chân hắn rồi phủ lấy toàn thân, kéo theo một cơn đau bỏng rát kịch liệt. Cơn đau ấy như thiêu đốt ruột gan, nguyên linh dường như cũng bị xé nát trong ngọn lửa ấy.
Hắn quằn quại quay người, phát hiện tất cả yêu ma quỷ quái trong căn phòng lúc này đều biến mất hết, bốn bề trống trải, đến ngay cả bản thân hắn dường như cũng không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại cơn đau luyện hồn49 dai dẳng.
49 Tu luyện linh hồn.
Không thể nào, ngọn lửa bao trùm lấy hắn sao lại có màu lưu ly chứ?
Đây là Bất Tận Thiên Hỏa!
Bất Tận Thiên Hỏa chỉ tồn tại dưới Tháp Phủ Sinh... Cảnh tượng này chắc chắn chỉ là ảo giác.
Hắn nhịn đau, cố gắng tập trung tinh thần, cuối cùng cũng nhìn ra tên tiểu đồng đang đứng ngoài đống lửa, y phục đỏ rực, dung mạo như ngọc, trong tay đang cầm chiếc ô cực kỳ quen thuộc.
“Ta cứ tưởng ngươi lợi hại lắm, nào ngờ ngươi lại sợ lửa!” Tiểu đồng từ nãy vẫn luôn lạnh lùng quan sát không hề ra tay, lúc này bắt đầu bước ra từ trong góc tối, “Đích thân nếm trải nỗi sợ của mình, có phải rất thú vị không? Nào, để ta xem ngươi còn có tâm ma gì nữa!”
Vô số bóng người đột ngột xuất hiện trong ánh lửa, đó là thiên thần50 hạ phàm, đao binh sắc bén, trừng mắt quát to, bắt hắn phải cúi đầu chịu trói. Hắn dường như nghe được cả những tiếng lầm rầm niệm chú bên ngoài Tháp Phủ Sinh... Cơn đau luyện hồn ngày càng mạnh hơn, trong đó còn xen lẫn cả cơn phẫn nộ và sự không cam tâm khó nói thành lời.
50 Chỉ chung thần tiên trên thượng giới.
“Tán!”
Người đó hô to rồi vung tay, chiếc ô cũ nát trong tay tiểu đồng lập tức bay ra, quay trở về trong tay hắn. Chiếc ô được bung ra, một luồng sáng xanh lam tỏa ra bốn phía, tất cả những ảo ảnh ngay lập tức biến mất. Trong phòng, nơi vừa rồi là ngọn lửa và thiên thần lúc này chỉ còn là một đống đổ nát.
Nhung Nhung vẫn đang bị trói chặt trong bức trướng hoa, lúc này nàng chợt mở miệng nói: “Ta nhớ ra rồi, hình xăm chim ba đầu, lại biết hút nguyên linh... Ngươi chính là Bạch Ô Nhân!”
Mọi người lúc này đã vây quanh người kia để hợp lực áp chế hắn, nhưng dưới ánh sáng tỏa ra từ chiếc ô kia thì dù có là sấm sét cũng chỉ như một làn khói nhẹ tiêu tan giữa trời mà thôi. Nghe Nhung Nhung nói vậy, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng.
Nhung Nhung hiểu biết sâu rộng, vào thời khắc sinh tử nàng tuyệt nhiên sẽ không nói những lời vô căn cứ. Bạch Ô thị là hậu duệ của thiên thần thượng cổ, chủ trì hình phạt trong giới thần tiên, lại được quyền nắm giữ Lôi Việt51 của Thiên Đế, có thể chém chết thần linh. Tương truyền người của tộc này lấy nguyên linh làm thức ăn, lục đạo đều sợ, có điều mấy ngàn năm nay không ai nghe được tin tức của họ nữa. Người đời cho rằng họ đã về cõi Quy Khư52, hoặc có khi đã đột nhiên biến mất giống như các tông tộc thượng cổ khác.
51 Lôi Việt: Việt là cây búa lớn (một loại binh khí thời xưa), Lôi Việt nghĩa là cây búa sấm sét.
52 Trái ngược với Côn Luân Khư, Quy Khư là hố không đáy nằm sâu dưới biển.
Bây giờ thì đã rõ rồi, thảo nào hắn có thể dễ dàng hút cạn nguyên linh của người khác như vậy, tu vi của tất cả những người ở đây e là chưa đủ để hắn no bụng.
Nam Mán Tử ôm lấy hai con rắn yêu quý của mình, rón rén lùi dần ra cửa. Bạch Giao đưa mắt nhìn Thời Vũ và Nhung Nhung, thần sắc do dự, nhưng lại không chịu rút lui. Đà Long và Lão Yển hối hận vì đã mạo muội ra tay, giờ muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.
Nhung Nhung cắn răng, liều mạng nói với người đó: “Lang quân... À không, thần quân53! Là do tôi có ý với người nên mới nhất thời hồ đồ gây ra lỗi lầm này. Họ chẳng qua chỉ là nghe tôi sai khiến, tuy có mạo phạm nhưng không hề có ý làm hại đến tính mạng của người. Xin người niệm tình họ tu luyện không dễ, để cho họ đi đi!”
53 Cách xưng hô kính trọng với các vị thần.
Người kia không hề quan tâm, chỉ nhẹ nhàng đóng chiếc ô lại, khiến ánh sáng kia từ từ tắt đi. Mọi người lúc nay mới thở phào nhẹ nhõm, vì nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ đã tạm thời bỏ ý định đuổi cùng giết tận rồi.
“Còn không mau đưa họ đi đi?” Nhung Nhung giục Bạch Giao: “Đi hết cho ta, chẳng lẽ các ngươi chán sống rồi sao?”
Bạch Giao hết cách, đành phải cùng Nam Mán Tử lật Đà Long lại, sau đó định tới kéo Lão Yển đi, nhưng rồi lại do dự. Lão Yển đã mất nguyên linh, đưa khỏi đây hay để lại thì có khác gì nhau? Bây giờ lão ta đã không còn nói được nữa, ánh mắt thê lương, cứ đứng ngây ra nhìn người kia.
Người kia chợt lạnh lùng nói: “Ngươi không được đi.”
Lão Yển tuyệt vọng tột độ, cả người run lẩy bẩy, nhưng lúc này chợt có một tiếng cười khẩy vang lên, dường như phát ra từ Thời Vũ đứng cách đó không xa.
Bạch Giao lúc này cũng nhận ra, người mà Bạch Ô Nhân muốn nói không phải là Lão Yển.
Đúng lúc này, nguyên linh vừa bị hút ra của Lão Yển chợt lướt qua kẽ tay người kia như một dòng cát rồi nhẹ nhàng quay trở về thân xác của Lão Yển.
Lão Yển trở lại hình người, lập tức cúi đầu khom người đa tạ người kia, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Bạch Giao mau chóng bước đến dìu Lão Yển, hai người trước khi đi đều đồng loạt quay sang nhìn Thời Vũ, thần sắc lo lắng.
“Ngươi đã không nỡ để ta đi, vậy ta ở lại với ngươi một lúc cũng được. Nhưng ta phải nói trước, ta không thích nam sắc, ngươi đừng có thất vọng đấy.” Thời Vũ cười mỉa mai.
Người kia vẫn thản nhiên hỏi: “Ngươi chính là Ngọc Trâm công tử sao?”
“Nhìn cho kỹ vào, ta sao có thể giống tên Ngọc Trâm xấu xí ấy được?”
“Không ngờ ngươi lại biết thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh, ta đã xem thường ngươi rồi.”
Thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh sẽ hút tất cả suy nghĩ trong linh thức của một người, sau đó dùng tu vi để tạo ra kết giới54 ảo ảnh, nhốt người đó trong ấy. Kết giới ảo ảnh này khác với thuật tung hỏa mù của hậu duệ pháp sư và đạo sĩ phàm trần ở chỗ, người bị kẹt trong đó vẫn có đầy đủ cảm giác, mọi thứ xảy ra trong đó đều rất thật. Trừ phi linh lực của người thi triển cạn kiệt hoặc bị ngoại lực làm gián đoạn, còn không thì kết giới này sẽ kéo dài mãi mãi, người phàm bị kẹt trong đó sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, còn những kẻ tu luyện sẽ bị giày vò, chịu thao túng trong không gian cách ly với thế gian ấy.
54 Một màn chắn pháp thuật ngăn cách thế giới thực với những thứ bên trong.
Cho dù vào cái thời Thanh Linh khí còn chưa cạn kiệt và các thần tiên trên thượng giới vẫn còn tại vị thì Nhiếp Hồn Hóa Cảnh vẫn là một pháp thuật rất đặc biệt. Thuật này tiêu hao rất nhiều linh lực, người không có tinh thần ý chí vững vàng sẽ không thể thi triển, tu luyện lâu mà không có năng khiếu thì chưa chắc đã thành, còn người có năng khiếu thì đa phần cũng chỉ luyện được chiêu hút hồn, hoặc chỉ tạo ra được ảo giác, còn giỏi cả hai mà lại còn thi triển thuần thục thì thật sự chẳng có mấy ai làm được.
Thời Vũ tuy biết thuật này, nhưng tiếc là lại chưa tinh thông. Chiêu trò hắn hay sử dụng là nhìn thấu nỗi sợ trong lòng của người khác, sau đó khiến họ bị giày vò trong nỗi sợ của mình. Vừa rồi hắn đứng nấp một bên, cố hết sức để thăm dò ký ức của người kia, nhưng cũng chỉ thấu hiểu được đôi chút, dù có khiến người kia chịu chút thương tổn nhưng lại không thể nhốt người đó lại trong ảo ảnh để giày vò, hao tổn tâm lực thật sự của hắn.
Thời Vũ vừa khẽ xoa một bên mặt vẫn còn đau của mình vừa nhẫn nại hỏi: “Nếu ngươi đã biết về Nhiếp Hồn Hóa Cảnh, vậy không ngại nói cho ta biết ngươi muốn thứ gì chứ? Cực lạc chốn trần gian hay là tiên cảnh nơi Cửu Thiên? Hay là, ta đền cho ngươi đêm động phòng hoa chúc trong ảo cảnh nhé?”
Trong mắt người kia lập tức ánh lên cơn giận và sát khí.
Cho dù vừa trải qua một trận hỗn chiến, nhưng hắn cũng vẫn không xem đám hạ lưu này ra gì, chẳng qua chỉ có hơi bực dọc nên muốn trừng trị bọn chúng một chút, còn kẻ hắn thật sự muốn giết chỉ có tên tiểu đồng gian hiểm này.
Nhung Nhung có con mắt rất tinh đời, vừa phát hiện tình hình không ổn liền lập tức nháy mắt ra hiệu cho Thời Vũ.
Nhưng Thời Vũ vờ như không thấy, tiếp tục cười nói với người kia: “Ta thấy rất hiếu kỳ với tòa tháp hiện lên trong ký ức của ngươi, người bị lửa vây lấy trong tòa tháp có quan hệ gì với ngươi? Còn nữa, ngươi vốn là người của Bạch Ô thị, tại sao lại sợ Thiên Phạt? Lẽ nào các ngươi cũng đã bị thượng giới ruồng bỏ?”
“Câm miệng!”
“Thần quân thứ tội, hắn chẳng qua chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nói năng lung tung...”
“Cầu xin hắn làm gì?”
Nhung Nhung thầm lo lắng thay cho Thời Vũ, nhưng chợt trông thấy tay áo của hắn không có gió mà vẫn tung bay thì có hơi hiểu ra.
Bạch Ô Nhân chợt thấy có ánh kiếm lao đến vun vút trước mặt mình, cả người như đang đứng trên một tấm gương. Cây cổ thụ rỗng ruột phía trước rũ bóng xuống, phát ra tiếng kêu ai oán. Hắn tránh được hàng vạn lưỡi kiếm lao đến, nhưng không tránh được những lời mắng nhiếc lạnh lùng bên tai. Rõ ràng chiêu thức này rất quen thuộc, nhưng hắn càng thi triển thì lại càng lúng túng.
Đây là một trong những cảnh tượng mà hắn không muốn nhớ lại nhất, vậy mà giờ lại bị kẻ khác tái hiện ngay trước mặt.
Cũng may lần này hắn đã có phòng bị từ trước, mau chóng khôi phục lại tinh thần, quát lên một tiếng “Nghiệp chướng!” rồi vung ô phá tan ảo cảnh. Tiếng quát vừa dứt, Thời Vũ đã bị hắn tóm gọn.
Thời Vũ hoàn toàn không còn sức để chống trả, ngoại trừ lúc đầu ra, giờ đây hắn thậm chí còn không cảm thấy quá đau, cả người như bị đông cứng lại, chìm vào mơ màng, phía trước như trông thấy có một tia sáng. Hắn cố gắng né tránh, nhưng vẫn cứ bất giác bị tia sáng ấy mê hoặc, sức lực toàn thân dần bị cuốn theo luồng ánh sáng ấy, chỉ để lại thân xác trống rỗng.
Thật ra, khi lần đầu thi triển pháp thuật và bị người kia dùng ô phá tan, Thời Vũ vốn đã đuối sức rồi. Khi đối diện với đối thủ càng mạnh, hắn càng cần phải tập trung tinh thần, bởi một khi không thể áp chế được đối phương thì thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh sẽ quay sang tấn công lại hắn, nhẹ thì tất cả công sức tạo ra sẽ tiêu tan mà nặng thì sẽ gây tổn thương tu vi.
Hắn biết rõ lần này khó mà yên ổn thoát được, nhưng nhất quyết không chịu dễ dàng đầu hàng. Đối phương là kẻ có tính cách mạnh mẽ khó bề khống chế, thế nên hắn cố ý dùng lời lẽ khích bác, hòng tìm ra điểm yếu rồi tung đòn cuối cùng, may ra bản thân và phế vật Nhung Nhung sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng không ngờ, lần này đối phương phá ảo ảnh còn nhanh hơn cả lần trước, thế nên hắn ngay lập tức rơi vào tình thế nguy cấp.
Thì ra nguyên linh của mình có màu đỏ rực, giống như chu sa, lại giống như máu tươi. Nếu ngưng tụ lại thành ngọc thì không biết sẽ như thế nào nhỉ... Trong đầu Thời Vũ lúc này chỉ còn lảng vảng duy nhất một suy nghĩ ấy.
“Khoan đã!” Thấy mạng sống Thời Vũ khó mà bảo toàn được, Nhung Nhung lập tức hốt hoảng bật khóc nức nở rồi nghẹn ngào cầu xin: “Hắn vì cứu tôi nên mới làm như thế, đều là tại tôi cả. Thần quân không biết có việc gì muốn hỏi? Xin người tha cho chúng tôi, tôi nhất định sẽ nói ra tất cả, không giấu giếm nửa lời!”
“Các ngươi không đáng để ta tin tưởng.” Người kia thậm chí không thèm nhìn nàng.
Nhung Nhung nghẹn ngào nói tiếp: “Tôi không dám nữa đâu. Tôi tuy không dám so với kẻ thông hiểu vạn vật là thần thú Bạch Trạch, nhưng cũng xem như là có kiến thức sâu rộng, nếu thần quân là dao thì tôi đã là cá nằm trên thớt, thần quân tin tôi một lần nữa thì có sao đâu chứ?”
Người kia dường như cảm thấy lời Nhung Nhung nói cũng có lý, giết bọn chúng là việc dễ như trở bàn tay, không cần phải vội vã. Hắn bèn xoay người lại, xòe bàn tay trái ra, từ trong đó hiện lên một bức tranh màu đỏ máu, đó là hình ảnh một dòng sông khúc khuỷu chảy dưới một ngọn núi cao vút, mặt trời nằm trên đỉnh núi, nhưng bóng dưới sông lại là ánh trăng.
“Ngươi có biết nơi trong tranh này là ở đâu không?”
Nhung Nhung nghểnh cổ lên nhìn thật kỹ bức tranh trong tay người kia, sắc mặt đăm chiêu mấy lượt. Người kia cũng không vội vàng, bình tĩnh chờ nàng suốt nửa tuần trà rồi mới cất tiếng hỏi: “Thế nào?”
Nhung Nhung lựa lời đáp: “Nếu đoán theo tâm ý của người vẽ tranh thì núi trong tranh có vẻ chỉ là phụ, nước mới là điểm nhấn chính. Nhưng cho dù là sông hay là núi thì đây hẳn cũng không phải là một nơi tầm thường.”
“...” Người ấy trầm ngâm, có vẻ như đang chờ nàng nói tiếp, song chờ một lúc lâu mà cũng chỉ đổi lấy sự im lặng.
Hình ảnh trong lòng bàn tay tan đi, hắn lặng lẽ rút tay lại rồi chậm rãi nói từng chữ một: “Thì ra ngươi chẳng biết cái gì cả.”
Nhung Nhung đỏ bừng mặt, lí nhí nói: “Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy nơi nào như vậy.”
Thời Vũ đang đau khổ cầm cự, nghe câu nói ấy thì tức đến mức muốn ngất đi. Thật uổng công nàng ta tự xưng là “Bạch Trạch chốn nhân gian”, biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất, lại còn khoe khoang trước mặt Bạch Ô Nhân ấy, kết quả là đã tự làm mình mất mặt thế này.
Người kia thật ra đã đoán trước được kết quả này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Ngươi cảm thấy rất thú vị đúng không?” Hắn nén giận, nhìn Nhung Nhung nói.
Nhung Nhung giật bắn mình, nàng đâu lường trước được hình ảnh trong tay Bạch Ô Nhân này lại kỳ quái như vậy, lần này không những không thể cứu được Thời Vũ mà e rằng ngay cả cái mạng nhỏ của nàng cũng khó mà bảo toàn.
“Xin thần quân cho tôi nghĩ thêm một lát, cho tôi thêm chút thời gian, có khi tôi sẽ giải nghĩa được bí ẩn của bức họa.”
“Còn định giở trò lừa gạt sao?” Người kia không muốn nghe Nhung Nhung giảo biện nữa, lúc này trong cơn giận của hắn có một nửa là tự giận bản thân mình, tại sao lại có thể đi tin tưởng đám yêu ma xảo trá này, “Thôi đi, nói nhiều vô dụng...”
“Không không không, tôi hữu dụng, tôi hữu dụng!”
Nhung Nhung tưởng hắn sắp hạ thủ liền cuống cuồng nói: “Xin thần quân tha mạng cho tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp được cho thần quân.”
Bạch Ô Nhân im lặng, không nói gì, cũng không ra tay.
Nhung Nhung lúc này mới trấn tĩnh lại, đoán rằng hắn đang chờ xem nàng giải thích sự “hữu dụng” của mình như thế nào.
Khuôn mặt Nhung Nhung lập tức rạng rỡ lên, lần này không thể nào lại khoe khoang “kiến thức bác học” của mình nữa, còn nếu luận về tu vi pháp thuật, bao năm qua nàng bỏ bê việc tu luyện, tu vi còn kém xa Thời Vũ, càng không thể sánh được với Bạch Ô Nhân kia, vậy thì tình thế hiện giờ chỉ còn một cách...
Nàng khẽ lăn thân mình đang bị quấn trong bức trướng hoa đến gần chân Bạch Ô Nhân rồi rưng rưng nói: “Nhung Nhung có thể giúp thần quân tu luyện, cũng có thể giúp người giải sầu trên giường.”
Nhung Nhung tuy trước nay ăn chơi phóng đãng, nhưng lại có vẻ ngoài của một giai nhân thanh tú. Lúc này, đầu tóc nàng có hơi rũ rượi, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, dáng vẻ phong tình này dù không quyến rũ như A Cửu nhưng cũng mang đầy vẻ ngây thơ chân thật.
Bạch Ô Nhân nhìn Nhung Nhung đang nhúc nhích dưới chân mình rồi hỏi lại: “Trên giường thì có gì mà phải giải sầu?”
Lần này Nhung Nhung nhất thời không biết nói gì, không hiểu người này ngốc thật hay là đang giả vờ nữa, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng quyết định cắn răng tỏ vẻ thành khẩn: “Nếu người không sầu muộn gì thì chính là niềm vui của tôi.”
Thời Vũ nhếch mép, dường như có ý khinh miệt. Nhung Nhung háo sắc gặp phải tên Bạch Ô Nhân cổ quái này, đúng là chuyện cực kỳ hoang đường, nếu là trước đây thì chắc hẳn hắn đã bật cười rồi.
“Bỏ đi, ta không tính toán với ngươi nữa.” Bạch Ô Nhân không thèm để ý đến Nhung Nhung nữa. Nhung Nhung ngơ ngác, đang định hỏi xem có thật là hắn đã tha cho nàng hay không thì chợt nhận ra bức trướng hoa quấn quanh thân mình lúc này đã được tháo ra, nàng vui mừng khôn xiết.
“Người thật sự tha cho tôi sao? Không phải là đang đùa với tôi đấy chứ?” Nàng lồm cồm bò dậy, khẽ cử động chân tay, rồi lại nhớ đến Thời Vũ, lập tức e dè lí nhí hỏi: “Vậy còn hắn...”
“Ta chỉ nói là không giết ngươi thôi.” Bạch Ô Nhân có hơi khó chịu ngắt lời Nhung Nhung, sau đó quay sang nhìn Thời Vũ, trong mắt ngập tràn sự lạnh lùng: “Vừa không có nguyên hình, lại chẳng có tiền kiếp, tâm tư lại độc ác như vậy, ngươi rốt cuộc là thứ gì?”