T
hời Vũ đang bị khống chế, nhất thời không dám manh động. Cũng may người kia không tiếp tục ra tay mà chợt cúi đầu cau mày, dường như đang đăm chiêu suy ngẫm gì đó.
Hắn nhớ lại tiếng trống nhạc trong quán rượu, phóng khoáng từng hồi, mạnh mẽ từng nhịp, tựa hồ tám phương nổi gió, khiến hắn liên tưởng đến âm vang sót lại từ thời thượng cổ mà các bậc cổ nhân thường nhắc đến. Có lẽ lần này hắn đã không đến nhầm chỗ, quán rượu này hẳn không tầm thường.
Dần dần, tiếng trống từ chậm rãi chuyển sang gấp gáp, dồn dập liên hồi rồi đột nhiên im bặt. Xung quanh không hiểu vì sao rất ồn ào, thiếu nữ mặc áo xanh lục mà lúc đầu hắn có để ý lúc này chợt bước đến trước mặt hắn, cười hi hi nói cái gì mà “tửu lệnh” rồi “làm thơ”.
Hắn không biết tửu lệnh, cũng chẳng biết làm thơ, thế nên theo lời của nàng ta nói thì có vẻ chỉ còn cách uống rượu chịu phạt.
Thiếu nữ áo xanh lục nói rất nhiều, ríu ra ríu rít không ngớt, sau đó tự động lấy ra một chén rượu rất lớn, trong đó không có rượu mà chỉ có hai đóa hoa mai đỏ được tỉa gọn, tựa như được đông lại từ thạch, rồi nàng ta bắt đầu rót rượu nóng vào đó, cánh hoa mai từ từ nở ra dưới làn khói trắng mờ ảo, sau đó dần tan vào trong chén rượu. Khi làn khói tan đi thì nước rượu ban đầu không màu lúc này đã trở nên đỏ thẫm, hệt như được nấu từ cánh hoa.
Hắn ngửi thấy mùi của dầu mơ và long não, dường như còn có thứ gì khác nữa.
“Ngươi không chịu uống, có phải vì chê ta và loại rượu này quá thấp kém không?” Thiếu nữ áo xanh lục nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt hờn dỗi.
Hắn ít khi uống rượu, chưa bao giờ đến nơi tụ tập của yêu ma quỷ quái thế này, cũng chưa bao giờ trải nghiệm sự náo nhiệt của thế tục. Tất cả mọi thứ đều khiến hắn thấy thích thú, bao gồm cả nữ tử45 nhiều lời đang có ý muốn chuốc rượu hắn đây, thế là hắn đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
45 Cô gái, phụ nữ.
Rượu quả nhiên rất mạnh, khiến hắn ngủ say một lúc.
Cứ tưởng bọn chúng sẽ cao minh hơn con hồ ly tinh kia, nào ngờ chúng phí nhiều công sức như vậy chẳng qua chỉ muốn giở trò hạ lưu này.
Nhưng tên tiểu súc sinh cởi áo của hắn rồi động tay động chân với hắn rốt cuộc ở đâu ra?
Trong lúc người đó đang trầm tư suy nghĩ thì chợt thấy một bóng xanh vụt qua. Hắn nghiêng người, cảm nhận một luồng gió lướt qua mặt, tấm trướng hoa thất bảo treo bên cạnh giường như bị xé toạc ra bởi móng vuốt sắc nhọn, rơi một nửa xuống đất. Thiếu nữ áo xanh vừa rồi nấp sau bình phong, thấy đòn công kích của mình không trúng liền mau chóng lùi ra sau, tiểu súc sinh đang nằm dưới chân cũng nhân lúc hắn không phòng bị mà thoát thân, phi ra phía cửa.
Nhung Nhung lập tức hô hoán, chẳng mấy chốc, Bạch Giao, Lão Yển, Nam Mán Tử và nhạc sư đồng loạt kéo đến. Khuê các vốn đang rực rỡ ánh nến, nồng đượm dịu ngọt của Nhung Nhung lúc này chen chúc bao nhiêu người, tất cả đều đang vây lấy “tình lang” của nàng, khiến bầu không khí trở nên rất kỳ lạ.
Bạch Giao vốn là người trầm tĩnh, trông thấy vết hằn đỏ và vẻ nhăn nhó đau đớn chưa nguôi trên mặt Thời Vũ thì cũng không khỏi kinh ngạc, bèn hỏi nhỏ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thời Vũ mím chặt môi, quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Bạch Giao. Hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh nhục nhã đau đớn thế này, bàn tay run rẩy chợt nắm chặt lại, nhưng trong lòng thì lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Bạch Giao hiểu rõ bản lĩnh và tính cách của Thời Vũ, thế nên cũng không dám hỏi thêm, càng không dám lơ là.
“Cô nương gọi chúng tôi đến là để chúc mừng à?” Lão Yến thì lại buông một câu bông đùa.
Trợ thủ đều đã đến đủ, Nhung Nhung lúc này vững tâm hơn một chút, cao giọng thánh thót đáp: “Ta vốn định mời các ngươi uống một chén rượu mừng, tiếc là có người không chịu.”
Nàng nhìn sang người kia nở nụ cười khả ái: “Ta tên là Nhung Nhung, ta rất vừa ý với ngươi, ngươi không thích ta sao?”
“Ta không thích bọn súc sinh có lông... Lông nhung cũng thế.” Người kia trả lời.
Câu nói này làm Nhung Nhung khá tổn thương. Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó lại nhìn hai cánh tay, thấy rõ ràng rất mịn màng trắng trẻo liền bực bội nói: “Giọng nói của ngươi rất hay, nhưng sao lại nói lời tổn thương người khác? Ta vốn chỉ muốn làm chuyện tốt với ngươi, sau này đối xử tốt với ngươi thôi mà. Thôi bỏ đi, dưa chín ép sẽ không ngọt. Mau ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi là ai, từ đâu đến, vậy thì ta sẽ không giết ngươi.”
Người kia không nói không rằng, chỉ hơi cử động, có vẻ định bước lên.
Bạch Giao đứng gần hắn nhất lập tức giơ cây kích ba đầu ra nghênh chiến, hai con rắn trong tay Nam Mán Tử cũng há cái miệng đỏ lòm ra mà xông lên, nhưng người kia nhanh chóng xoay người tránh được, vươn tay chộp lấy nửa tấm trướng hoa dưới đất rồi tung ra, trướng hoa lập tức cuộn lấy Nhung Nhung - người đang đứng xa nhất, hắn khẽ kéo một cái, Nhung Nhung liền ngã sóng soài một cách thảm hại ngay dưới chân hắn, chỉ còn đầu thò ra, trông hệt như một con sâu.
“Ngươi không giết nổi ta đâu.” Giọng của hắn vẫn vô cùng bình thản.
Tấm trướng hoa trong phòng của Nhung Nhung là kiệt tác của phường thêu nổi tiếng nhất thành Trường An, tinh xảo quý giá, nhưng thật ra cũng chỉ là đồ vật của người phàm, vốn không thể nào trói giữ Nhung Nhung được. Nhưng lúc này, Nhung Nhung lại bị trướng hoa quấn chặt, không thể sử dụng được chút pháp lực46 nào.
46 Năng lực của kẻ tu luyện.
Bạch Giao và Nam Mán Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Khi binh khí của họ chạm được tới người đó thì pháp lực mà họ truyền vào trong đó không những trở nên yếu đi mà còn có vẻ như bị hút vào, hai con rắn vừa rồi khi tiến gần lại hắn cũng trở nên sợ hãi mà lùi lại. Họ đã tồn tại trong cõi thiên địa này lâu như vậy nhưng không hề hay biết đến kiểu thần thánh này.
“Ngươi chính là con chồn tím từ trên thượng giới xuống mà Thanh Khâu Hồ kia đã nhắc đến đấy à?” Người kia cúi đầu, dường như có chút nghi hoặc. Nếu là linh sủng của thượng thần trên Côn Luân Khư thì pháp lực sao có thể tầm thường thế này chứ?
Nhung Nhung vốn đang vùng vẫy tìm cách thoát thân, nghe câu nói của hắn thì đột nhiên giật mình, hốt hoảng kêu lên: “Ngươi quen A Cửu... A, người đã giết A Cửu lẽ nào chính là ngươi?”
Những người còn lại đều mặt mày thất sắc.
“Ý ngươi là con Thanh Khâu Hồ ấy à? Ả bảo ta đến tìm ngươi và Ngọc Trâm công tử, thế nên ta đã hứa không giết ả.”
Hắn chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch bên ngoài, khẽ cau mày một chút rồi nói tiếp: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu trả lời thành thật thì ta cũng sẽ không giết ngươi.”
Nhung Nhung vừa tức vừa sợ, “Ngươi đã hút cạn nguyên linh của ả thì có khác gì đã giết ả đâu? Ra tay độc ác như vậy, ngươi không sợ Thiên Phạt sao?”
Người ấy nghe hai chữ “Thiên Phạt” phát ra từ miệng của Nhung Nhung thì có hơi kinh ngạc, “Do ả muốn hấp thu tinh khí của ta, nên mới thành ra gậy ông đập lưng ông, tự làm hại mình mà thôi.”
“Thế còn Dạ Xoa và Cóc Tinh thì sao? Bọn chúng đều là nam nhân47, lẽ nào cũng thèm khát ngươi sao?”
47 Đàn ông, nam giới.
“Cái gì?” Người ấy ngẩn ra.
Nhung Nhung tiếp tục vùng vẫy dưới đất: “Ngươi đừng có giả vờ nữa, mau thả ta ra!”
“Ngươi có dám bảo đảm Dạ Xoa và Cóc Tinh không chết dưới tay ngươi không?” Lần này đến lượt Bạch Giao lên tiếng. Hắn cùng với Lão Yển và Nam Mán Tử đều đã đứng một bên thủ thế, nhưng vẫn không dám mạo muội xông lên.
Mới đây thôi, bọn họ còn đang thấp thỏm, sợ hãi, chỉ mong tránh được mối họa kia. Nhưng có tính đến trăm phương ngàn kế cũng không thể ngờ được trong lúc họ còn đang bàn bạc đối sách thì tên hung thần ấy đã được Nhung Nhung “mời” lên đến tận giường, thậm chí bọn họ còn vui vẻ ra tay giúp nàng ta nữa chứ.
Người kia nghĩ một lúc rồi mới đáp lời: “À... Hai bọn chúng lập mưu cướp tiền của ta, một kẻ tự xưng là Ngọc Trâm công tử, kẻ còn lại rình rập chờ thời cơ đánh lén sau lưng ta, đều là những kẻ đáng chết cả.”
Bạch Giao cũng biết Dạ Xoa và Cóc Tinh chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng nghe người kia kể lại sự việc một cách thản nhiên như vậy thì dự cảm không lành trong lòng ngày càng rõ rệt hơn. Bọn chúng giờ đây cũng đã đắc tội với người đó, với phong cách hành xử của hắn thì tất cả mọi người trong phòng này chẳng ai thoát được liên can, nếu rơi vào tay hắn thì dù không chết cũng sẽ rơi vào kết cục giống như A Cửu.
Kẻ đứng trước mặt này rõ ràng là một nhân vật đáng gờm, song bọn họ có đông người, nếu ra tay trước thì có khi sẽ chiếm được thế thượng phong. Bạch Giao và đồng bọn đưa mắt ra hiệu với nhau, tất cả lập tức hiểu ý.
Nhạc sư của quán rượu thầm có ý với Nhung Nhung đã lâu, thấy người kia y phục không chỉnh tề, cởi ra còn nhiều hơn cả Nhung Nhung thì tưởng rằng hắn là một kẻ háo sắc, vừa ăn cắp vừa la làng. Hắn đã nén giận nãy giờ, lúc này liền mặc kệ tình hình mà quát một tiếng “dâm tặc”, sau đó đỏ mặt tía tai vung hai cái dùi trống bằng xương người trong tay xông lên phía trước. Ngay lập tức, vô số binh đao pháp bảo đều nhằm thẳng về phía người đó, đồng loạt thi triển48 các chiêu thức lợi hại.
48 Nghĩa là phát huy, sử dụng, thường dùng với các từ bản lĩnh, võ công, pháp thuật,...
Cặp dùi của nhạc sư bị đánh gãy đầu tiên. Không còn binh khí, hắn gầm lên một tiếng rồi bắt đầu biến hình, một cái đuôi khổng lồ đầy vẩy sắc nhọn vung mạnh từ trên cao xuống, song lại bị người kia tung cước đá văng đi, cả thân hình to lớn của hắn đổ sầm xuống đất, khiến đám người còn lại phải nhảy ra xa tránh hắn.
Nhạc sư vốn có gương mặt khá anh tuấn, điểm trừ duy nhất là lớp phấn đánh trên mặt có hơi dày, nhưng lúc này hắn đã biến thành một con vật hung tợn đầu hổ mũi lợn, có bốn chân, đuôi rắn, nằm ngửa dưới đất, thở ra tiếng kêu như sấm.
“Thì ra ngươi là một con Đà Long, thảo nào biết tấu nhạc thượng cổ.”
Đà Long còn được gọi là Trư Bà Long, giỏi âm luật, thường lấy bụng làm trống, tương tuyền từng có một con Đà Long chuyên tấu nhạc cho Thiên Đế trên Côn Luân Khư. Người kia lần đầu tiên trông thấy chân thân của Đà Long nên không khỏi chăm chú quan sát.
Lúc này, thanh kích ba đầu của Bạch Giao đã nằm trong tay người kia, trên đó còn có hai con rắn dài oặt ẹo như dải lụa. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở phì phò của Đà Long, chốc chốc lại nghe được tiếng rên khẽ của Lão Yển, lúc này lão đang nằm yên bất động trên tấm bình phong rách tan tành.
Nhung Nhung thì suýt nữa bị thân hình to bằng nửa cái nhà của Đà Long choảng cho bất tỉnh.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi mà đã phân định rõ thắng thua của hai phía, một bên liều mạng chiến đấu, một bên thảnh thơi như chơi, Nhung Nhung lúc này phải cố tỏ ra trấn tĩnh: “Có gì từ từ nói, hà tất phải ra tay? Bài Bát Phong Thừa Vân của Đà Long là do ta dạy hắn đấy. Trong Quỷ Thị này chẳng có người nào kiến thức uyên bác hơn ta đâu, ngươi muốn hỏi gì thì cứ việc lên tiếng đi.”
Người ấy im lặng một lúc rồi trao trả lại cây kích ba đầu và hai con rắn đang thở thoi thóp lại cho chủ nhân, sau đó bước về phía Nhung Nhung.
“Ngươi...” Hắn cúi người nhìn nàng, vừa mới mở miệng thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Thì ra Lão Yển nhân lúc hắn không để ý, lại đang quay lưng lại với lão, đã thừa cơ gọi ra một túi da màu đen cực lớn rồi hút hắn vào trong. Sau khi xong xuôi, túi da tự động đóng kín lại, không một khe hở.
Túi da này là pháp bảo hộ mệnh của Lão Yển, không đến lúc nguy cấp thì lão không dùng bao giờ, không ngờ nó lại lợi hại như vậy, Lão Yển dù đang bị thương ở chân cũng toét miệng cười sảng khoái.
Nhưng Nhung Nhung lại giật bắn trong lòng. “Tên Sơn Tiêu tinh kia, chỉ biết hạ thủ lén lút!”
Giọng nói của người ấy vang lên ầm ầm từ trong túi da. Trong lúc hắn nói, túi da chợt phát ra một tiếng kêu chói tai rồi bị xé toạc ra như một vật sống, ngay lập tức hóa thành một mớ da rách đầy máu, không còn chút sinh khí nào.
Một mảnh da rơi ngay vào đỉnh đầu Nhung Nhung, khiến gương mặt trắng trẻo của nàng dính đầy máu tươi, nàng hốt hoảng vừa vùng vẫy vừa la oai oái.
Người ấy cuối cùng mất hết kiên nhẫn, đưa tay bóp lấy cái đầu trọc lốc của Lão Yển, năm ngón tay bấu lại, ngay lập tức hút ra một luồng nguyên linh từ thiên linh cái của Lão Yển, nguyên linh từ từ tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, trông giống như một mớ cát màu vàng.
Thân hình Lão Yển co giật dữ dội rồi thu nhỏ dần lại, ngã lăn ra đất, hóa thành một con Sơn Tiêu một chân toàn thân đầy lông đen.
Nhung Nhung đứng bên cạnh trông thấy tất cả, trong lòng kinh hãi. Nguyên linh và thân xác của kẻ tu luyện kết nối với nhau tựa như môi và răng, các pháp thuật cao minh hoặc các pháp bảo thần kì có thể hủy đi nguyên linh thì nàng đã thấy nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy có người có thể hút nguyên linh ra khỏi cơ thể mà nguyên linh có thể ngưng tụ không tan như thế.
Người kia xử trí Lão Yển xong liền dùng ngón chân kéo một góc trướng hoa, định kéo Nhung Nhung sát lại phía mình.
Nhung Nhung nằm trong trướng hoa toàn thân run lẩy bẩy. Năm xưa vì hờn dỗi nhất thời mà rời khỏi Côn Luân Khư, lẽ nào cuối cùng lại phải chịu kết cục giống như A Cửu sao?
Nàng cố gắng vùng vẫy hét to: “Thời Vũ cứu ta!”