T
rong tẩm thất32 của Nhung Nhung lúc này rực rỡ ánh nến, phía sau bức bình phong ánh lên hai bóng người.
32 Phòng ngủ.
“Người này... Ngươi tìm ở đâu ra vậy?”
“Là do hắn tự tìm đến đấy. Sáng sớm hôm nay, Bạch Giao nói trong quán rượu xuất hiện một gương mặt lạ. Ta vừa nhìn thấy đã ưng mắt rồi, thế nên đã giữ hắn lại.”
Thời Vũ đứng bên cạnh trướng hoa, nhìn vẻ mặt hớn hở của Nhung Nhung rồi nghi hoặc hỏi, “Giữ hắn lại bằng cách nào?”
“Chuyện này... Ta chẳng qua chỉ là chuốc cho hắn một chén rượu thôi.” Nhung Nhung khẽ cắn môi, rồi trong lúc Thời Vũ còn chưa kịp nói gì, nàng đã tự chột dạ trước, “Được rồi được rồi, là hai chén Tư Vô Tà, được chưa? Ta chẳng qua chỉ rót rượu vào cái chén lưu ly to nhất, ai ngờ hắn lại uống một hơi hết sạch.”
Thời Vũ nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Tư Vô Tà là loại rượu rất quý. Năm xưa, hắn dựa theo công thức mà Nhung Nhung “tiện tay mang đi” từ Côn Luân Khư, mất gần trăm năm mới thu thập đủ nguyên liệu, thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ chưng cất ra được một ít. Do trong rượu có vài nguyên liệu quý giá khó mà tìm được lần nữa, thế nên “một ít” ấy có thể xem là duy nhất trên đời. Theo lời Nhung Nhung, ngay cả vị thượng thần33 từng là chủ cũ của nàng, cũng chỉ cần uống một chén Tư Vô Tà là đã ngả nghiêng chao đảo rồi, thế nên ngày thường nàng không dám mà cũng không nỡ uống nhiều, thèm lắm thì cũng chỉ mở nắp vò rượu ra ngửi một lúc, không ngờ lần này lại mạnh tay như vậy.
33 Cấp bậc cao nhất trong giới tu luyện.
“Vì chưa điều tra ra được gốc gác của hắn nên ta mới làm thế, đề phòng hắn bỏ chạy!” Thấy vẻ khinh bỉ hiện lên trong mắt Thời Vũ, Nhung Nhung có hơi uất ức, nhưng không hề tỏ ra hối hận.
Thời Vũ thở dài: “Đã biết hắn lai lịch không rõ ràng, vậy mà ngươi cũng dám ra tay! Ngươi quên lời ta từng dặn ngươi rồi sao? Còn mạnh miệng nói là mình không bao giờ gây chuyện! Đám người Bạch Giao cứ để mặc cho ngươi làm càn vậy à?”
“Ta thật sự thích hắn mà. Bạch Giao và Lão Yển cũng nói người này rất xứng với ta, chỉ là cần chờ ngươi về xem qua một lượt rồi sau đó mới làm chuyện tốt cũng không muộn.”
“Chờ ta về làm gì? Ta chẳng thèm quan tâm mấy chuyện thô tục của các ngươi.”
Đám người bọn họ tuy thuộc hạng thấp kém tận cùng trong giới tiên ma, nhưng dù gì cũng có được thân xác bất tử, sống trên đời quá lâu mà lại chẳng có tương lai gì nên sinh ra rất nhiều thói hư tật xấu của phàm trần, nào là ham mê của cải, nào là quyến luyến thanh sắc, nào là cờ bạc khát máu, chỉ cần không phạm phải tội lớn, không gây náo động thượng giới thì muốn sống thế nào cũng được.
Nhưng Thời Vũ lại là người lạnh lùng thoát tục, có thể xem là một nhân tố cá biệt.
Nhung Nhung nịnh hót hắn: “Ngươi và ta là bằng hữu thân thiết, ta có chuyện tốt thì sao có thể quên ngươi được?”
“Nhảm nhí!”
Thấy không thể nói lời ngon ngọt lấy lòng hắn được, Nhung Nhung đành phải khai thật trước khi Thời Vũ dứt áo bỏ đi. “Vì trước nay ta chưa từng làm chuyện này, nên trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng may nếu như...”
“Có sắc dục mà lại không có gan làm, đúng là nực cười. Ngươi đã chuốc cho hắn hai chén Tư Vô Tà rồi, còn sợ chẳng may gì nữa?” Thời Vũ đưa mắt nhìn người nằm trên giường, “Cùng lắm là ngủ một giấc thiên thu thôi.”
“Thời Vũ tốt bụng, ngươi giúp ta một lần này đi.” Nhung Nhung sốt ruột giậm chân: “Ta bảo sau này hai chúng ta cùng song tu, thì ngươi cứ nhất quyết không chịu. Bây giờ ta khó khăn lắm mới gặp được một người ưng ý, ngươi lại khoanh tay làm ngơ, lẽ nào ngươi quên ai là người đã cưu mang, chăm sóc ngươi suốt sáu trăm năm nay rồi sao?”
Con đường tu luyện của chúng sinh đều phải dựa vào Thanh Linh khí34 trong thiên địa, hiện giờ con đường ấy đã gần như không có lối ra, thế nên mới sinh ra đủ loại bàng môn tả đạo. “Song tu” gì chứ? Toàn là những lời nhảm nhí mà Nhung Nhung nghe được từ miệng của đám A Cửu! Chẳng qua chỉ là cái cớ để bọn họ lưu luyến vẻ ngoài, chìm đắm trong khoái lạc mà thôi.
34 Linh khí tinh khiết.
Thời Vũ giật tay áo đang bị Nhung Nhung nắm ra, nhưng cuối cùng cũng bất lực, đành phải bước lên phía trước, cúi người nhìn kẻ đang hôn mê trên giường, rồi lập tức cảm thấy chói hết cả mắt.
Không phải là do Thời Vũ có tầm nhìn hạn hẹp, mà là do người đó ăn mặc quả thực vô cùng diêm dúa, lòe loẹt. Hắn tết tóc, đội một chiếc hoa quan35 màu vàng phỉ thúy, mặc áo màu xanh lục chằng chịt họa tiết, bên ngoài khoác áo tím, cộng thêm chiếc quần vàng lấp lánh và dây đai dát vàng, cả người đầy trang sức, có không biết bao nhiêu là túi thơm và ngọc bội, dưới chân còn đi thêm đôi hài lục hợp36 thêu gấm. Cũng may hắn xuất hiện với bộ dạng này ở đây, chứ nếu ban ngày ban mặt mà ăn mặc thế này đi trên đường phố Trường An, không bị tống vào nhà giam vì tội mặc những màu cấm kỵ thì cũng sẽ bị xem là kẻ điên.
35 Vật đội trên đầu nam tử, làm bằng gỗ bạch dương.
36 Một loại giày phổ biến thời Đường.
Có điều, ở Quỷ Thị này trước nay không thiếu những kẻ quái dị, tên mặc áo gấm này ngoại trừ cách ăn mặc lố lăng ra thì không có gì bất thường, vẻ ngoài cũng chỉ gọi là tàm tạm. Nghĩ đến việc hắn dễ dàng mắc bẫy của Nhung Nhung, trong lòng Thời Vũ thấy rất khinh bỉ, chẳng biết là thứ thô tục chui ra từ chốn thâm sơn cùng cốc nào nữa!
“Ngươi vừa mắt với thể loại này sao? Trông hắn chẳng khác gì con vẹt bảy màu cả!” Hắn không hề giấu giếm sự kinh ngạc và chê bai của mình.
Nhung Nhung hai má ửng hồng, “Ngươi thì hiểu cái gì? Ta lại thích cái dáng vẻ vừa lố vừa lạnh của hắn. Hơn nữa, sau này hắn thành người của ta rồi thì cách ăn mặc chẳng phải sẽ nghe theo ta hết sao?”
Thời Vũ đúng là không hiểu, cũng chẳng thèm tìm hiểu tâm tư kỳ lạ này, chỉ đưa một tay đặt lên thiên linh37 của thứ tầm thường đó, trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Kỳ lạ, hắn ta lại không phải là con vẹt thành tinh... Sao ngươi lại đánh ta?”
37 Còn gọi là thiên linh cái, phần trên đỉnh đầu.
“Có phát hiện ra manh mối gì không?” Nhung Nhung không có tâm trạng so đo với hắn.
Thời Vũ lắc đầu, “Không biết có phải là do hai chén rượu Tư Vô Tà đó của ngươi hay không mà ta không phát hiện ra được gì trong linh thức38 của hắn cả. Nhưng trên người hắn không có yêu khí, quỷ khí hay ma khí gì, hắn cũng chẳng phải địa tiên39 hay linh mị40, đúng là có hơi kỳ lạ.”
38 Một loại năng lực đặc biệt sản sinh sau khi tu luyện đến một mức nhất định, giúp người tu luyện quan sát và nắm bắt mọi tình trạng cơ thể của mình.
39 Địa thượng thiên tiên, nghĩa là người tu hành thành tiên và ngụ trên mặt đất chứ không lên trên trời.
40 Sinh vật thành hình từ luồng khí lạ.
“Ta đã bảo rồi mà, trên có Cửu Thiên41, dưới có Cửu U42, ta cũng có thể xem như có kiến thức sâu rộng, nhưng lại không nhìn ra được lai lịch của hắn. Nhìn diện mạo của hắn, có khi nào là Giao Nhân43 không?”
41 Thượng giới.
42 Âm phủ.
43 Người cá.
“Trên người Giao Nhân sẽ toát ra mùi tanh của biển, lẽ nào ngươi lại không ngửi thấy?” Thời Vũ không tán thành, nhưng lúc này đã bắt đầu thấy hiếu kỳ, “Hay là mổ bụng hắn ra xem thử nhé?”
“Ngươi dám?” Nhung Nhung đương nhiên không nỡ, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày lá liễu, đứng chắn trước giường, chỉ sợ Thời Vũ nhân lúc nàng không để ý mà hạ độc thủ.
Thời Vũ cảm thấy rất thích thú, bất giác bật cười: “Nhìn hắn ăn mặc ẻo lả thế này, không biết là nam hay nữ nữa! Ngươi nhìn lại cho kĩ đi, cẩn thận kẻo làm chuyện nực cười đấy!”
Nhung Nhung lập tức ngơ ngác, bởi nàng đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Lúc đầu khi mới gặp người này, hắn ăn mặc giống một nam tử, quần áo sặc sỡ nhưng phong thái lại lạnh lùng thoát tục, khiến nàng động lòng một cách kỳ lạ. Bây giờ nghe Thời Vũ nói, quan sát kỹ càng một lần nữa mới thấy, người nằm trên giường có gương mặt trắng trẻo, không một cọng râu, dáng người lại mảnh khảnh, quả thực là không rõ nam nữ.
Nhung Nhung không dám khinh suất, bèn bắt tay vào điều tra ngọn ngành ngay trước mặt Thời Vũ. Người ấy hiện giờ toàn thân mềm nhũn, hai mắt lại nhắm nghiền, thế nên cứ mặc cho nàng vạch quần áo, chẳng mấy chốc ngay cả bộ y phục lót sát thân cũng đã bị Nhung Nhung vạch ra. Nhung Nhung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Thời Vũ bằng vẻ mặt đắc ý, bởi người nằm trước mặt họ tuy không có cơ bắp lực lưỡng, nhưng thân hình vẫn rắn chắc, tiềm tàng sức mạnh, rõ ràng là một nam tử trẻ trung không sai vào đâu được.
“Lột hết ra thế này trông lại ưa nhìn hơn lúc mặc quần áo đấy, cũng xem như không uổng hai chén Tư Vô Tà.” Thời Vũ liếc mắt nhìn người đó một lượt rồi quay sang bàn trang điểm, “Đó là vật tùy thân của hắn sao?”
Nhung Nhung lơ đãng đáp: “Đúng vậy, lúc ta gặp hắn thì trên người hắn chỉ có mỗi chiếc ô rách đó thôi.”
Thời Vũ bước đến cầm chiếc ô lên, cảm thấy thắc mắc, người đó toàn thân ăn vận lòe loẹt, nhưng chiếc ô này thì lại rất cũ nát. Thời Vũ loay hoay một lúc nhưng không thể mở ô ra được.
“Đêm đẹp thế này, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Người là của ngươi, ô là của ta, được không?” Nghe Thời Vũ hỏi, Nhung Nhung thậm chí chẳng quay đầu lại, chỉ phẩy tay một cái.
Thời Vũ cũng không để bụng thái độ của nàng ta, hắn tỏ ra rất biết điều, cầm chiếc ô trong tay rồi nhanh chóng rời khỏi khuê các của nàng.
Lúc đi trên hành lang, hắn trông thấy Lão Yển đang chuẩn bị tỷ thí đấu pháp với Nam Mán Tử. Lão Yển tinh mắt, nhìn thấy vật trong tay Thời Vũ bèn hỏi dò: “Đây không phải chiếc ô của tình lang Nhung Nhung cô nương sao? Cô nương đã đưa nó cho tiểu lang quân, không biết... số vàng bạc châu báu vô dụng trên người của người đó có thể nào thưởng cho ta không?”
Lão Yển rất tham tiền, không những thường xuyên buôn bán trong Quỷ Thị mà còn giao dịch với cả người phàm.
Thời Vũ ôn hòa đáp: “Nhung Nhung trước nay trọng sắc khinh tiền, giờ lại đang có hỷ sự, sẽ rất dễ nói chuyện. Ngươi cứ đi hỏi nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
“Rất có lý.” Lão Yển vui mừng ra mặt, hí hửng chạy về phía phòng của Nhung Nhung.
Chỉ một lát sau, phía đó quả nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lão Yển.
Thời Vũ lập tức phì cười, Nam Mán Tử đứng đối diện lúc này cũng hiểu ra.
Nam Mán Tử là hậu duệ của Vu Hàm, gương mặt đen sì, không bao giờ mở mồm nói chuyện, trên cổ có quấn hai con rắn dài, một xanh một đỏ, thường kêu xì xì. Hắn là bằng hữu chí cốt của Bạch Giao, cũng có thể xem là thân thiết với Thời Vũ. Thời Vũ lúc này thấy chán bèn thò tay ra định trêu đùa hai con rắn kia, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì hai con rắn đã hốt hoảng rụt sâu vào trong lòng của Nam Mán Tử.
Hai con rắn ấy vốn là linh vật do Nam Mán Tử nuôi dưỡng, vô cùng hung dữ, có chứa cực độc, tuy không thể đánh thắng Thời Vũ nhưng trước nay chưa bao giờ sợ hãi trốn tránh hắn. Thời Vũ ngẩn người, Nam Mán Tử cũng ngạc nhiên khó hiểu, cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn chiếc ô trong tay Thời Vũ.
Lúc này, Lão Yển đã ôm đầu chạy về, vừa trông thấy Thời Vũ liền trách móc: “Tiểu lang quân lại đùa với ta rồi, tại sao không nói cho ta biết Nhung Nhung cô nương đang...” Nói đến đây, Lão Yển chợt chớp mắt rồi khẽ cười: “Ta thấy Nhung Nhung cô nương lần này động lòng thật rồi, còn lấy khăn đích thân lau mình cho tình lang nữa chứ. Theo ta thấy, cô nương ấy vẫn còn non nớt quá. Sáng nay lúc ở quán rượu, tên tiểu tử ấy cứ nhìn chằm chằm cô nương ấy, tình chàng ý thiếp rồi, cần gì phải dùng đến Tư Vô Tà chứ?”
“Hắn trước khi say có nói gì hoặc làm gì không?” Thời Vũ hỏi.
Lão Yển vò đầu nhớ lại, “Chẳng làm gì cả. Hắn ngồi ở đó cả buổi, chỉ nghe nhạc sư tấu nhạc. Nhung Nhung cô nương đến mời rượu, hắn không chần chừ gì mà uống cạn luôn. Phải rồi, tên tiểu tử ấy có làn da rất trắng trẻo, khi hắn cúi đầu, dường như ta trông thấy sau cổ hắn có một hình xăm...”
“Hình xăm gì?” Thời Vũ vừa dứt lời thì chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phòng của Nhung Nhung.
“Kịch liệt thật đấy!” Lão Yển khì cười.
Thật sự kịch liệt đến mức ấy sao? Trong lúc Thời Vũ đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Nhung Nhung: “Thời Vũ, Thời Vũ mau đến đây!”
Thời Vũ vội vàng chạy vào phòng Nhung Nhung, thấy Nhung Nhung thần sắc hốt hoảng đứng cách giường mấy bước, y phục có hơi xộc xệch.
“Ngươi mau đến xem, trên lưng hắn rốt cuộc là thứ gì?”
Người kia vẫn toàn thân mềm nhũn, đang nằm sấp bất động, áo gấm, hoa quan và các trang sức trên người đã được cởi ra hết, chỉ còn lại chiếc quần, vì vậy trên tấm lưng trần của hắn có thể nhìn thấy rất rõ một hình xăm màu đen, kéo dài từ cổ cho đến tận cuối sống lưng.
Thời Vũ bước đến, đang định vén mớ tóc tết của người đó qua một bên để xem cho kỹ thì chợt nghe Nhung Nhung cảnh báo: “Cẩn thận. Vừa rồi lúc ta chạm vào hình xăm đó thì có cảm giác như bị một luồng sét đánh trúng, đau đến mức đứng không vững, bây giờ toàn thân vẫn còn tê dại đây.”
Không được chạm vào nó, Thời Vũ chỉ đành đứng gần quan sát. Hình xăm ấy rõ nét, đơn giản và mang đậm nét cổ xưa, phần phía sau cổ giống như sự giao thoa giữa lửa và sét, quấn vào nhau rồi kéo dài xuống dưới theo sống lưng, khi đến thắt lưng thì trở nên phức tạp, phần trung tâm là hình vẽ một con chim ba đầu, gương mặt hung tợn, một vuốt nắm vũ khí, một vuốt nắm hỗn độn44.
44 Trong thần thoại Trung Quốc, hỗn độn vừa chỉ trạng thái thiên địa dính vào làm một trước thời khai thiên lập địa, vừa chỉ một trong bốn con thú dữ, có hình dáng giống một con chó khổng lồ.
“Ta thật sự không nhớ ra bộ tộc phương nào có hình xăm thế này. Ngươi có cảm thấy quen không?” Nhung Nhung hỏi.
Thời Vũ khẽ lắc đầu, Nhung Nhung cũng không cảm thấy lạ, “Dù sao ngươi cũng còn nhỏ tuổi. Có khi ta từng thấy rồi, tộc Lưu Hoang Tân? Tộc Đề Sơn? Hậu duệ Vũ Dân... Không đúng không đúng. Ôi, đã quá lâu rồi, ta không nhớ nổi nữa.”
“Đã nhìn toàn bộ chưa?” Thời Vũ vừa nói vừa chỉ vào thắt lưng của người kia, vẫn còn một phần hình xăm ẩn dưới quần của hắn.
Nhung Nhung lập tức chắp tay ra sau lưng, dường như rất háo hức nhưng lại có chút e dè. “Vừa rồi ta đã định cởi ra rồi, nhưng bây giờ... Hay là ngươi xem hộ ta đi, ta sẽ không tính toán với ngươi đâu.”
“Phế vật, uổng công sống bao nhiêu năm qua!” Thời Vũ bực dọc quát. Sự việc đã đến nước này, cho dù Nhung Nhung không còn ham muốn nữa thì tên nằm trên giường này cũng không dễ xử lý. Bỏ không được, giữ cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ lai lịch của đối phương.
Thời Vũ chưa bao giờ làm chuyện này, hắn cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, cẩn thận né tránh hình xăm, đưa tay chạm vào hông của người đó, định kéo mạnh quần của hắn xuống. Nào ngờ cái tên đã uống hai chén rượu Tư Vô Tà ấy đột nhiên cử động, xoay người lại, gác một tay lên trán rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Thời Vũ.
Tay của Thời Vũ vẫn còn đặt ngay hông người đó, do tư thế thay đổi nên bàn tay ấy lúc này đặt ngay vào chỗ không nên đặt.
“Cẩn thận!” Nhung Nhung hốt hoảng kêu lên.
Thời Vũ chưa kịp rút tay lại, người kia đã bật dậy khỏi giường rồi chỉ ngón tay vào giữa hai chân mày Thời Vũ. Thời Vũ không né tránh kịp, lập tức cảm thấy như có lưỡi dao đâm xuyên vào sọ, tinh thần choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra, cả người ngã ngửa ra sau.
Người đó đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn thân hình bị lột y phục của mình liền mau chóng khoác áo vào, vẻ mặt giận dữ, đưa chân đạp lên gương mặt trắng trẻo hồng hào của Thời Vũ rồi quát to, “Đồ gian giảo bỉ ổi!”