Chương 1Môi hở răng lạnh
Đ
êm khuya ở Trường An, tiếng trống canh báo hiệu giờ nghỉ, những con phố lúc này đã không còn bóng người, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo soi xuống đường vắng.
Có một khoảnh khắc, lính canh tuần đêm ở phía tây Vụ Bổn Phường dường như trông thấy có vài cái bóng sáng mờ mờ lướt qua, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì nó đã ẩn mình vào trong tường. Nơi đó là cuối phố, ba mặt đều là tường đất, ngoại trừ ánh trăng trắng lạnh ra thì không còn gì khác. Lính canh dụi mắt mấy lượt rồi thầm trách mình lẽ ra trước ca trực không nên uống quá chén.
Ở một góc nơi lính canh không nhìn thấy, ánh sáng mờ ảo ấy theo chân hai bóng người phóng xuyên qua bức tường rồi bước vào một ngõ nhỏ tuy âm u nhưng lại vô cùng huyên náo. Nơi này trái ngược hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng sau giờ giới nghiêm của Trường An, chỉ trong một con ngõ chật hẹp mà vang lên đủ mọi thứ âm thanh tạp nham, tiếng buôn bán trả giá, tiếng cười nói bàn tán vô cùng xôn xao, náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có ánh đèn nào, ngay cả ánh trăng cũng có vẻ như không rọi được đến nơi đây, chỉ có ánh sáng lấp lánh của mấy món đồ kim loại quý giá thỉnh thoảng lóe lên, phản chiếu những bóng người mờ ảo, thấp thoáng.
“Lần này sao lại đi lâu như vậy?” Người đi phía trước có thân hình yểu điệu, thướt tha, tay cầm một cái đèn lồng, nhưng trong đèn không hề có nến, chỉ có một viên ngọc to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, phát ra ánh sáng như đom đóm. Nàng làu bàu nói: “Rõ ràng có thể nhìn thấy được, sao cứ bắt ta phải cầm đèn dẫn đường? Ta có phải nha hoàn của ngươi đâu...”
“Cằn nhằn gì chứ? Giục ta về gấp như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?” Người đi phía sau nàng có vẻ rất bực dọc, giọng điệu tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng tiếng nói phát ra lại rất trẻ con.
“Có cả chuyện tốt và chuyện xấu, ngươi muốn nghe chuyện nào trước?”
“Nực cười, ngươi tìm ta mà lại có chuyện tốt sao?”
“Ngươi không cảm thấy Quỷ Thị9 này vắng vẻ hơn trước nhiều sao? Đang trong thời kỳ bất ổn, ngươi không ở đây, trong lòng ta không yên tâm.” Ánh đèn lồng dừng lại ở một góc phố, thiếu nữ vừa nói vừa đưa tay đẩy cổng, không gian chợt sáng bừng lên, một trạch viện cao ba tầng sừng sững hiện lên trước mắt.
“Đám Bạch Giao chờ bên trong cũng khá lâu rồi.” Nàng mỉm cười quay đầu lại, ánh đèn ở cổng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt to tròn của nàng, soi rõ dáng người thanh tú, đáng yêu trong bộ y phục xanh lá.
Tiểu đồng10 đi phía sau chỉ trạc mười hai mười ba tuổi, dáng người thấp bé, cởi áo khoác trùm đầu đưa cho tên nô bộc đang đứng đón phía sau, sau đó không nói lời nào mà vén màn bước vào trong sảnh.
Bên trong quả nhiên vô cùng náo nhiệt, trò tửu lệnh11 đang diễn biến tới hồi gay cấn. Một Hồ thương12 to béo tay cầm chén rượu ca hát, nhảy múa, mỗi khi lắc lư thì râu trên mặt và những khối thịt trên bụng cũng rung theo tiết tấu, khiến tất cả mọi người trông thấy đều bật cười.
“A, Thời Vũ về rồi!” Người vừa lên tiếng là một văn sĩ áo trắng ăn vận thanh tao. Hắn vốn đang trò chuyện đối ẩm với một ông lão gầy gò bên cạnh, trông thấy hai người kia bước vào thì liền mừng rỡ đứng dậy nói, “Về thì tốt quá rồi. Ta đang thắc mắc với Lão Yển, không biết có chuyện gì đã giữ chân ngươi lại.”
9 Chợ họp ban đêm,, người đi chợ như những bóng ma, khiến chợ như chợ ma.
10 Cậu bé.
11 Lối phạt rượu trong bữa tiệc, chọn một người đứng ra làm chủ, người này có quyền chỉ định người khác ngâm thơ, làm câu đối, nhảy múa... ai thua sẽ bị phạt uống rượu.
12 Thương gia người Ba Tư.
Ông lão gầy gò được gọi là “Lão Yển” cũng cất tiếng chào, “Đường xa vất vả, tiểu lang quân13 mau nghỉ ngơi, lát nữa ta bảo đám Nam Mán Tử diễn cho người xem một khúc xà hí14 được không? Lần trước không phải người rất thích xem sao?”
“Trò đó chán ngắt!” Tiểu đồng phẩy tay lạnh lùng nói: “Nhung Nhung vội vã báo tin cho ta, ta còn tưởng các ngươi gọi ta về để lo hậu sự cho các ngươi chứ.”
“Đây gọi là vui được thì cứ vui. Tiệc tùng mỹ tửu này chẳng qua chỉ là để tiêu sầu mà thôi...” Văn sĩ nọ lập tức vào chuyện chính trước khi tiểu đồng nổi giận: “Thời Vũ, ngươi có biết chuyện mấy hôm trước A Cửu bị hủy mất nguyên linh15 không?”
“A Cửu... Là con Thanh Khâu Hồ16 lẳng lơ ấy đúng không?” Thời Vũ nghi hoặc hỏi.
Văn sĩ Bạch Giao khẽ đằng hắng một tiếng. Thanh Khâu Hồ trước nay vốn nổi tiếng với dung mạo xuất chúng, mà A Cửu lại có nhan sắc thuộc dạng thượng đẳng trong số đó, danh tiếng lẫy lừng trong giới tu luyện thành Trường An, nhất cử nhất động đều say đắm lòng người, không hiểu sao lại bị Thời Vũ gọi là con Thanh Khâu Hồ “lẳng lơ”.
13 Cách gọi thanh niên trẻ tuổi trong nhà hoặc gọi con trai nhà người khác.
14 Xiếc rắn.
15 Linh hồn của những sinh vật tu luyện.
16 Loài cáo sống ở vùng Thanh Khâu, tu luyện thành người.
Bạch Giao và A Cửu cũng có chút giao tình, thế nên thấy rất thương cho nàng ta, “Đúng vậy, nàng ấy bây giờ chỉ còn thoi thóp, công sức tu luyện ngàn năm đã tiêu tan hết, vậy mà đến kẻ đã sát thương mình là ai cũng không rõ. Mà nạn nhân không phải chỉ có một mình nàng ấy, tên Dạ Xoa thường ra vào Quỷ Thị cũng gặp cảnh tương tự, khi phát hiện ra thì chỉ còn cái xác không.”
“Còn nữa còn nữa, còn có cả con Cóc Tinh hay đi cùng với Ngọc Trâm công tử, là cái tên mà ngươi chê là ồn ào, thối mồm ấy. Nghe nói hắn bị đánh cho hiện nguyên hình, rồi bị người phàm nhặt về làm thuốc.” Nữ tử áo xanh lục nói xen vào. Nàng dường như có xích mích gì đó với người được gọi là “Ngọc Trâm công tử”, khi nhắc tới hắn thì vẻ mặt lộ rõ sự khinh ghét.
“Không biết mấy người bọn họ đã chọc giận ai, kẻ đó lại không hề để lại chút dấu vết manh mối gì. Môi hở răng lạnh, mấy ngày nay mọi người đều cảm thấy bất an.” Bạch Giao tỏ vẻ lo lắng, tất cả mọi người có mặt ở đó cũng đều im lặng không nói gì, ngay cả Hồ thương to béo đang nhảy múa và nhạc sư đang tấu nhạc cũng đều dừng lại, bầu không khí náo nhiệt vừa rồi lập tức tan biến.
Ai cũng biết, cho dù là thần hay ma, tiên hay yêu, tinh hay quái, một khi đã sống dựa vào thiên địa linh khí17 thì thân xác chỉ là hư ảo, nguyên linh mới là cốt lõi. Nguyên linh là do công lực tu luyện và tinh khí18 vốn có ngưng tụ mà thành. Thân xác bị hủy đi vẫn có thể luyện lại, nhưng nguyên linh một khi đã mất đi rồi thì cho dù còn thân xác cũng chỉ là cái vỏ, còn kẻ mất thân xác thì sẽ hồn bay phách tán, đây chính là cái chết thật sự đối với những kẻ tu luyện.
17 Luồng khí linh thiêng của trời đất.
18 Ngọn nguồn của sự sống.
Thời Vũ trầm tư suy nghĩ, A Cửu tuy thích lợi dụng sắc đẹp mê hoặc người khác, ngày thường thái độ cũng không hề đoan chính, nhưng hắn đã từng nhìn thấy chân thân19 của nàng ta, có chín đuôi, tròng mắt đỏ tươi, là huyết mạch thuần khiết nhất của dòng tộc Thanh Khâu, lại có tu vi20 cao tới ngàn năm. Nếu nàng ta tập trung toàn lực, liều mạng quyết chiến đến cùng thì những kẻ tu luyện trong thành Trường An này không mấy ai là đối thủ của nàng ta. Tên Dạ Xoa ở Quỷ Thị hung hăng, ranh mãnh, Cóc Tinh thì chuyên dùng độc, toàn thân hôi thối, lại có Ngọc Trâm công tử chống lưng, hạng tầm thường không gây khó dễ cho hắn được. Theo lời Bạch Giao nói, khi bọn chúng gặp chuyện thì không ai hay biết, bên cạnh cũng không có dấu vết giằng co, vật lộn, như vậy có thể thấy chúng còn chưa kịp phản công thì đã bị hủy đi nguyên linh mà thần không biết quỷ không hay. Thủ đoạn cao tay thế này Thời Vũ chắp tay bái phục, nhất thời không thể nghĩ ra được đây là hành vi của kẻ nào, bởi thường thì người có khả năng làm được điều này chẳng việc gì phải đi so đo tính toán với đám tép riu như A Cửu, Dạ Xoa và Cóc Tinh.
19 Thuật ngữ của Phật giáo, chỉ sắc thân hiện ở thế gian.
20 Công lực tu luyện được.
Lão Yển thấy Thời Vũ trầm ngâm hồi lâu liền đưa tay chỉ lên trời rồi thấp thỏm nói: “Tiểu lang quân, có khi nào là thượng giới giáng Thiên Phạt21 xuống để trừng trị chúng ta không?”
“Thiên Phạt gì chứ? Chúng ta có động chạm gì đến ai đâu.” Thiếu nữ áo xanh lục phì cười. Nàng ngồi bên cạnh Thời Vũ, chống cằm nói: “Nếu ở đây không còn yên ổn nữa thì chúng ta chuyển sang chỗ khác là xong, dù sao chúng ta ở Trường An này ba trăm năm cũng chán rồi.”
“Nhung Nhung cô nương, thân phận địa vị của cô khác với chúng tôi, đương nhiên không sợ trời không sợ đất. Thành Trường An mà còn không yên ổn thì ở đâu có thể yên ổn chứ? Hiện giờ linh khí trong thiên địa ngày càng cạn kiệt, việc tu luyện ngày càng khó khăn. Các thần xuất thân từ trên núi thần Côn Luân Khư22 thượng cổ còn có chốn đi về, người nào đi được thì đã đi cả rồi, chỉ còn lại mấy kẻ trời đất không dung, lục đạo23 không nhận, phải lang bạt khắp chốn phàm trần như chúng tôi. Niềm hi vọng tu luyện để đắc đạo nay đã không còn, chỉ còn lại thân này, tiến không được mà thoái cũng không xong. Chúng tôi lại sợ phạm luật trời, không dám giao thiệp với người phàm, không dám tùy ý sát hại sinh linh, còn phải khổ sở gánh chịu Lôi Kiếp24. Chúng tôi ẩn mình ở đây, chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy, vậy mà bây giờ lại gặp phải kiếp nạn này, giờ biết phải làm sao đây?”
21 Hình phạt trời giáng xuống.
22 Nơi ở của thần tiên trên trời.
23 Ba đường thiện tức thiện đạo (thiện đạo, nhân đạo, a-tu-lu đạo) và ba đường ác tức ác đạo (địa ngục, ma quỉ và súc sinh) của Phật giáo.
24 Kiếp nạn mà người tu luyện cần phải trải qua để đắc đạo, xuất hiện dưới dạng sấm sét.
Lão Yển vừa dứt lời, bốn bề lập tức dậy lên tiếng xì xào, có người than thân trách phận, có người phẫn nộ, bất bình, nhưng đa phần đều hoang mang, không biết xoay xở ra sao.
Thời Vũ thấy thế liền cau mày nói: “Hốt hoảng gì chứ? Chỉ thế này thôi mà đã sợ mất mật rồi sao? Thật uổng công các ngươi tu luyện bấy lâu! Nhung Nhung nói rất đúng, Thiên Phạt gì chứ? Các thần nơi Côn Luân Khư còn chưa lo được cho mình, không hơi đâu đi xử lí đám tôm tép như chúng ta. Ba người bị hủy đi nguyên linh kia không có quan hệ gì với nhau, nhưng cũng chẳng phải hạng tốt lành, ắt hẳn là đã đắc tội với kẻ có máu mặt nào đó nên mới gặp phải nạn này.”
“Nhưng nếu cái nạn này rơi xuống đầu chúng ta thì biết làm sao?” Bạch Giao hỏi.
“Chú ý hành xử cẩn trọng, án binh bất động là được. Chúng ta không chủ trương khiêu khích trước nhưng nếu đối phương cố tình sinh sự thì cũng chỉ còn cách lĩnh giáo xem đối phương rốt cuộc có bản lĩnh lớn ra sao thôi.” Thời Vũ nói xong liền đặc biệt nhắc nhở Nhung Nhung: “Nếu ngươi không muốn gặp kết cục như A Cửu thì tốt nhất đừng có kiếm chuyện gây sự.”
“Ta chưa bao giờ kiếm chuyện gây sự cả!” Nhung Nhung nói chắc như đinh đóng cột, sau đó nhìn một lượt những người có mặt, “Đã nghe thấy chưa? Thời gian này các ngươi phải biết điều một chút, nếu thấy có kẻ lạ mặt lui tới chốn này thì nhất định phải đề cao cảnh giác.”
Trạch viện này là một quán rượu khá có tiếng tăm trong Quỷ Thị. Hơn ba trăm năm trước, Nhung Nhung vì thích sự phồn hoa của Trường An nên đã đến sống ở đây, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với đám yêu ma quỷ quái trong thành. Nàng thích uống rượu lại ham vui, thế nên đã mở ra quán rượu này, xem đây vừa là nơi an sinh, lại vừa là nơi tụ tập của những người cùng chí hướng. Những kẻ tu luyện trong thành Trường An cũng thích nhất là tụ tập ở Quỷ Thị thuộc Bổn Vụ phường này, vì vậy những người ra vào quán rượu đều là những gương mặt quen thuộc, nếu có kẻ lạ mặt thì đa phần cũng không phải là người phàm.
Hôm nay, trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ nhạc sư và đám nô bộc ra thì Thời Vũ với tư cách là bằng hữu thân thiết của Nhung Nhung cũng sống trong quán rượu này. Bạch Giao vốn là một con Giao Long25 hai ngàn bảy trăm năm tuổi, nhưng không thể hóa thành rồng, vì chịu ơn của Thời Vũ nên đã theo Thời Vũ đến sống ở đây. Còn về những người như Sơn Tiêu26 Lão Yển, Nam Mán Tử hậu duệ của Vu Hàm27 và Cự Thủ Quái28 thích hóa trang thành người Hồ to béo chính là những khách quen của quán rượu này, không phải là đám “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”của Nhung Nhung thì cũng là người có giao tình với Bạch Giao. Trên danh nghĩa thì Nhung Nhung là chủ nhân của quán rượu, nhưng thật ra chính người trông có vẻ ngoài chỉ như một tiểu đồng là Thời Vũ kia mới là người lãnh đạo của họ, mỗi khi có chuyện, tất cả mọi người đều trông chờ hắn đưa ra quyết sách.
25 Thuồng luồng, một sinh vật trong truyền thuyết.
26 Khỉ mặt chó.
27 Pháp sư thời nhà Thương.
28 Quái vật tay to.
Nghe lời cảnh cáo thốt ra từ miệng của một người “chưa bao giờ kiếm chuyện gây sự” như Nhung Nhung, tất cả mọi người đều cười xòa tán đồng.
Thời Vũ thích sạch sẽ, thế nên liền vào trong tắm gội. Khi hắn đã rũ sạch bụi trần, thay bộ y phục mới bước ra thì trong sảnh đã lại dậy lên mùi rượu, khắp nơi huyên náo, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót của Nhung Nhung.
Đám nô bộc nhanh tay lẹ mắt dọn bàn ăn mới cho Thời Vũ, trên đó là các món sơn hào hải vị thơm ngon đẹp mắt.
“Được tin ngươi sẽ quay về nên ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị riêng mấy món này cho ngươi đấy.” Nhung Nhung thấy Thời Vũ ngồi xuống hồi lâu mà vẫn chưa động đũa, chợt nhớ lại từ lúc về đến giờ vẻ mặt của hắn cứ u uất, bèn đặt chén rượu trong tay xuống ngồi sát lại nhỏ giọng hỏi han: “Lẽ nào... vẫn chưa lấy được Quy Sơn Phi Ngư29 sao?”
29 Một loài cá có cánh, biết bay trong truyền thuyết, sinh trưởng từ núi Quy Sơn.
“Đừng nhắc nữa!” Thời Vũ vừa nghe xong đã âm thầm nghiến răng. Hắn vốn đã có dung mạo như tranh, khi hắn giận, hai mày cau lại, trông lại càng đáng yêu hơn.
Quy Sơn Phi Ngư bơi dọc theo dòng nước Chính Hồi Thủy, tương truyền sau khi ăn nó sẽ không còn sợ sấm sét nữa, hiện giờ số lượng loài này còn lại rất ít, có thể xem là báu vật hiếm có, Thời Vũ đợt vừa rồi lên đường là để đi tìm nó. Hắn là người biết suy tính cẩn thận, trước nay không bao giờ làm việc gì khi chưa chuẩn bị kĩ càng, thế nên Nhung Nhung tưởng rằng chuyến này hắn ắt sẽ thành công, nào ngờ lại về tay không.
“Trên đường xảy ra bất trắc gì sao?”
Hắn không đáp, Nhung Nhung biết ngay mình đã đoán đúng, “Có phải lại do tên khốn Ngọc Trâm đã giở trò phá bĩnh không?”
“Ngươi đánh giá cao hắn quá rồi đấy.” Thời Vũ cười lạnh lùng đáp.
Nghĩ cũng phải, Ngọc Trâm công tử tuy là kẻ địch trước nay của họ, việc gì cũng đối đầu với họ, dăm ba hôm lại đến sinh sự, nhưng hắn hiếm khi gây khó dễ được cho Thời Vũ.
Nhung Nhung đang định hỏi tiếp, Thời Vũ liền cầm đũa gắp một miếng cá trên bàn rồi thong dong nói: “Không phải ngươi báo có một chuyện tốt và một chuyện xấu muốn nói cho ta nghe sao? Chuyện mọi người mới bàn luận vừa rồi là tốt hay xấu vậy?”
Câu nói này của hắn rõ ràng có ý trêu đùa Nhung Nhung.
Nhung Nhung có ba tật xấu: Mê rượu, thích làm dáng và háo sắc.
A Cửu trước khi gặp chuyện vốn từng có xích mích với Nhung Nhung. Nhưng mấy chuyện tranh đấu của nữ nhân30, Thời Vũ vốn không quan tâm, bởi theo những gì hắn biết về Nhung Nhung thì lý do Nhung Nhung không thích A Cửu khả năng lớn là vì vẻ ngoài của A Cửu đẹp hơn nàng ta, cốt cách phong lưu cũng hơn hẳn nàng ta, thế nên Nhung Nhung không bao giờ cho A Cửu bước chân vào quán rượu của mình.
Nhung Nhung lừ mắt với Thời Vũ, “Ta không ác độc như vậy đâu. Con Thanh Khâu Hồ đó cứ thèm thuồng ngươi, ngươi cũng rất ghét kia mà. Nhưng kết cục của ả thê thảm như vậy không phải là điều chúng ta mong muốn, tất nhiên đó là chuyện xấu rồi! Còn về chuyện tốt mà ta nói...” Nhung Nhung đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ rồi nói khẽ vào tai Thời Vũ: “Ta đã tìm được người mà ta thương mến, ta muốn song tu31 với hắn!”
30 Phụ nữ, nữ giới.
31 Một kiểu tu hành thông qua hành vi giao hợp của nam nữ.